Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Minh nắm tay tôi, giọng nói trầm ổn của hắn ngọt như đường vậy:

- Muốn ngắm bao nhiêu, đều được hết.

Tôi cười, hắn cũng cười, một chút ánh sáng tỏa ra giữa căn phòng tạm giam lạnh lẽo. Nước mắt vẫn chảy ra, nhưng trong mắt chỉ có người đối diện, cảm giác thật sự thanh bình biết bao.

- Mùa đông hay mùa hè, ban ngày hay ban đêm, trong nhà hay bên ngoài, Bình Minh của mày vẫn ở đây.

Bình Minh bắt đầu biết nói những lời ngọt ngào rồi, hắn làm trái tim tôi đập rộn lên, phấn khích tới nỗi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Nhưng chẳng biết tôi còn có thể trụ được đến bao lâu để nghe những lời ngọt ngào của hắn nữa đây?

Chợt có tiếng ồn ào bên ngoài, tôi và hắn vẫn đang chìm trong những phút giây ấm áp ngắn ngủi này mà không biết giông tố đang kéo đến. Chú Vinh nhìn về phía tiếng nói, nhanh chóng trở về tư thế phòng bị.

- Tránh ra, hôm nay tôi nhất định phải giết chết thằng nhóc đấy.

Bình Minh nghe được giọng nói quen thuộc, nét mặt hắn tái nhợt quay đầu ra sau, bàn tay hắn càng run sợ nắm chặt lấy tôi hơn. Mẹ hắn như một kẻ điên mà xông vào, một vị cảnh sát chạy theo sau lưng bà ta, hốt hoảng kéo bà ta lại, nghiêm giọng:

- Đây là đồn cảnh sát chứ không phải cái chợ, bà làm loạn cái gì?

Chú Vinh nhìn một lượt dường như đã hiểu rõ tình hình. Chú thở dài ra hiệu cho đồng chí kia không cần bận tâm, chuyện ở đây để chú ấy lo là được. Vị cảnh sát trẻ kia buông tay, mẹ Bình Minh cau có chạy đến kéo tay Bình Minh:

- Mau đứng dậy, chúng ta về.

Bình Minh hất tay bà ta ra, lạnh lùng lùi về sau một bước. Bà ta kinh ngạc nhìn hắn:

- Con dám làm trái lời mẹ?

Bà ta lại thử một lần nữa nắm cổ tay hắn, nhưng Bình Minh một chút cũng không thuận theo, trực tiếp giật lại, lần này còn dứt khoát hơn trước. Bà ta nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng tràn trề:

- Con vì một tên giết người, kẻ không thân không thích, không nam không nữ, không có tí gì giống người bình thường, mà dám cãi mẹ. Còn nhìn xem từ lúc nó đến, con đã ngông cuồng tới mức nào rồi?

Bình Minh cuộn chặt nắm đấm bên hông, từng đường gân mạch nổi lên căm phẫn:

- An không giết người. Thân hay thích? Nam hay nữ? Bình thường? Thế nào mới là bình thường?

Mẹ hắn tức giận tát vào mặt hắn một cái, tiếng vang đến nỗi người xung quanh phải bàng hoàng. Bình Minh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng ấy, cả một bên mặt sưng đỏ nhưng không biểu hiện một chút đau đớn nào.

Tôi thấy vậy ruột gan lộn nhào mà đứng phắt dậy, lo lắng tiến đến bên cạnh hắn. Mẹ hắn đánh xong mới bình tĩnh lại, miệng há hốc, bàn tay run run:

- Mẹ... mẹ...

Mẹ hắn đưa tay muốn chạm vào mặt hắn, nhưng hắn tránh mặt đi. Bà hoảng loạn:

- Mẹ không cố ý đâu Minh à, không phải, mẹ...

Bình Minh cúi đầu nhìn tôi, thì thầm:

- Không sao.

- Con sẵn sàng vì nó mà từ bỏ cả tương lai phía trước, từ bỏ cả bố mẹ sao? Con dám sao?

Bình Minh không chần chừ đáp lại:

- Dám.

Lúc này bố hắn cũng tiến vào. Bình Minh thận trọng nhìn bố, sau đó kéo tay tôi ra sau lưng. Ánh mắt hai bố con nhìn nhau như có một dòng điện chạy qua, thực sự khiến tôi cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Hai chữ "hiếu thảo" quá lớn, còn tình cảm của chúng tôi quá nhỏ bé, quá ích kỉ rồi.

Tôi do dự khi nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của bố hắn, lại càng bất lực khi nhìn mẹ hắn như vậy. Tôi cũng đã từng có bố mẹ, có gia đình, thậm chí là có một tương lai ổn định phía trước. Tại sao tôi ngày càng ích kỉ hơn, thứ gì cũng muốn chiếm làm của riêng. Tôi đang cuốn Bình Minh vào mớ hỗn độn của mình sao?

- Nếu hôm nay con không về thì mẹ cũng không về.

Tôi ngước nhìn hắn, bóng lưng hắn cao cao và hiên ngang chắn trước mặt tôi, cánh tay nắm chặt tôi không rời.

Bố hắn lặng đi một chút, sau đó cất giọng hỏi hắn:

- Minh, con nghĩ kỹ chưa?

Bình Minh siết chặt bàn tay của tôi, can đảm cất giọng một lần nữa:

- Kỹ.

Bố Bình Minh biết không thể khuyên được hắn, liền bắt đầu chuyển ánh nhìn tấn công về phía tôi:

- Mấy hôm trước, cháu đã hứa với chú ra sao?

Tôi cảm nhận được những ngón tay của hắn đang bấu víu lấy tôi rất chặt, kèm theo sự lo sợ truyền qua lớp da thịt và thân nhiệt nóng ran. Bình Minh đã đập bỏ tất cả những bức tường xung quanh để bước vào bức tường của tôi. Hắn bây giờ không có gì cả, vậy nên cái nắm tay của hắn nuôi bao nhiêu lắng lo và sợ hãi. Tôi sao có thể bỏ mặc hắn được chứ?

Tôi đan những ngón tay vào tay hắn, từ lồng ngực căng thẳng hít một hơi thật sâu:

- Cháu xin lỗi, cháu nuốt lời rồi.

Bình Minh khựng lại, hắn quay đầu ra sau lặng nhìn tôi, trong cặp mắt sâu thẳm chợt lấp lánh những tinh tú.

Tôi đối với hắn, nở một nụ cười ôn hòa:

- Cô chú không có quyền áp đặt lên người Bình Minh những tiêu chuẩn đấy. Cháu vui vì hắn là hắn, cháu thích hắn, lần này cháu nhất định sẽ không buông tay.

Mẹ hắn nghe vậy liền hung hăng đưa tay muốn nắm cổ áo tôi nhưng nhanh chóng liền bị Bình Minh đẩy ra. Hắn trừng mắt sắc lạnh.

- Đúng là một đứa chả ra gì, hôm nay, hôm nay tao phải...

- Bỏ ra. - Tôi gắt lên.

Bố Binh Minh đứng một bên, ánh mắt trầm ngâm trùng xuống một cách bất lực. Ông ta không đứng về bên nào, cảm giác vô dụng đến nỗi thừa thãi. Chú Vinh thấy tình hình bắt đầu không ổn, lập tức tiến tới can ngăn. Nhưng cùng lúc ấy, bên ngoài có tiếng động bất chợt. Theo phản xạ, chú Vinh quay đầu nhìn ra bên ngoài. Nhân lúc chú đang mất tập trung, mẹ Bình Minh rút một ống tên trong túi xách ra, thoăn thoắt mở nắp, một liều đâm thẳng vào bắp tay hắn mà tiêm. Động tác thuần thục đến nỗi hắn phản ứng lại thì thuốc đã ở trong người hắn rồi.

Tôi hốt hoảng xô ngã bà ta:

- Cô điên à, làm gì vậy?

Bà ta đã cất ông tiêm vào túi xách từ lúc nào, dáng vẻ này thật là chuyên nghiệp giống như đã từng làm quen tay rồi. Tôi đẩy hắn xuống tấm nệm trong phòng, vội vã kéo tay áo hắn lên. Cảnh tượng này càng khiến người ta hoảng sợ hơn, rất nhiều vết sẹo do kim tiêm để lại đã hằn lên bắp tay hắn.

- Mày...?

Hắn xoa đầu tôi, nói nhỏ dịu dàng:

- Không sao.

Tôi phát bực lên được, bực đến nỗi muốn đấm vào mặt hắn một trận đã tay. Tại sao chuyện gì hắn cũng giấu tôi, chuyện gì cũng chịu một mình chứ?

Tôi bóp chặt cánh tay hắn, ép cho máu vào thuốc bên trong chảy ra một cách cố chấp.

- Không có tác dụng đâu.

Bình Minh nắm tay tôi, đẩy ra. Tôi cảm nhận được hơi thở trong lời nói đang yếu dần của hắn, còn sắc mặt hắn chợt tái nhợt đi.

- Mày... mày ổn không?

Chú Vinh quay vào, nhìn tình hình, mặt chú biến sắc:

- Có chuyện gì thế?

Tôi nhìn chú, rồi nhìn sang mẹ Bình Minh, mọi người đều bất động. Động tác của bà ta nhanh gọn và thuần thục như vậy, lại lựa chọn được góc khuất camera. Chuyện bà ta làm không có bằng chứng, tôi nghiến răng, hai mắt đau đáu nhìn về phía bà ta. Không biết có bào nhiêu là căm hận, bao nhiêu là tủi nhục. Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt của tôi hiện tại, bất giác nở một nụ cười. Bình Minh từ nhỏ đã chịu biết bao nhiêu ấm ức, nhưng kẻ có thể ấm ức thay hắn, có lẽ chỉ có một người.

- Ôm được không? - Bình Minh vắt kiện chút ý thức còn sót lại mà thì thầm vào tai tôi.

Hắn nâng cánh tay lên, nhưng chưa kịp ôm tôi đã vô lực buông thõng xuống, đổ cả vào người tôi, nặng trịch như một khúc gỗ bất động. Gương mặt tôi đờ ra, tái mét. Bình Mình cứ như vậy mà gục xuống vai tôi, mơ hồ ngất đi.

- Minh...

Toàn thân tôi đều lặng đi, trái tim bỗng hẫng mất một nhịp. Tôi cụp mắt nhìn hắn với tâm trạng sợ sệt.

- Thằng Minh nó ngất rồi, mau mau đỡ nó về!

Mẹ hắn hấp tấp lao đến, kéo một tay của hắn. Tôi thô bạo ủn bà ta ra, trợn mắt nhìn bà ta giống như một con nhím xù gai lên khi gặp nguy hiểm.

- TRÁNH RA.

Bà ta thấy tôi như vậy, mặc dù có chút dè chừng, nhưng vẫn tiến đến giành lấy Bình Minh.

- Mày bỏ con trai tao ra, mày có quyền gì mà giữ nó?

Tôi vòng tay cố gắng ôm hết cả tấm lưng rộng của hắn.

- Hôm nay không ai được mang hắn đi.

- Mày còn nói, không phải do mày thì thằng Minh nhà tao cũng không đến nỗi mất ăn mất ngủ rồi ngất đi như này.

- BÀ NÓI DỐI!!!

- An à, cháu bình tĩnh một chút.

Chú Vinh tiến đến kiểm tra tình hình, lưng chú hơi cúi, giọng nói nhỏ nhẹ trấn an tôi. Tôi ngước đầu lên nhìn chú, ánh mắt lạnh lùng nhu có hàng ngàn gai nhọn đâm thẳng vào người đối diện.

Mẹ hắn lao đến, ôm cánh tay Bình Minh mà giành giật một cách kịch liệt. Tôi gắt gao ôm chặt hắn, nhưng chú Vinh bỗng giữ chặt tôi. Chú kéo tôi ra, gỡ cánh tay tôi khỏi Bình Minh. Tôi như một kẻ chỉ biết vùng vẫy vươn người về phía Bình Minh, rồi lại bất lực nhìn hắn tuột khỏi cánh tay của mình mà chẳng thể làm gì hơn.

Mẹ hắn quàng tay hắn qua cổ, vội vã dìu đi. Đợi bóng dáng mẹ hắn khuất khỏi cánh cửa buồng tạm giam, chú Vinh mới buông tay ra. Tôi quỳ xuống nền, những ngón tay khẳng khiu đem vạt áo vò nhàu đi.

Bố Bình Minh lặng lẽ tiến lại gần tôi, ông một lần nữa đặt tay lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu, gương mặt cứng nhắc như bị đóng băng. Một thứ gì đó đang căng lên trong lồng ngực, chèn ép nội tạng tôi xuống, cảm giác khó chịu đến nỗi muốn phát điên lên.

- Bây giờ thì chú vui rồi đúng không? Làm như vậy với hắn, hai người thấy vui lắm à? Có phải bây giờ nhìn tôi thảm hại lắm không?

Bố Bình Minh quỳ xuống đối diện tôi, ánh mắt rất thành khẩn:

- Cháu có bản lĩnh lắm, cháu và Minh, cả hai đứa đều rất can đảm.

Tôi cười khẩy, gương mặt tiều tụy gục xuống. Bố hắn thở dài, chợt gượng lên một nụ cười nhạt:

- Thằng Minh, nó giỏi hơn chú rồi, có bản lĩnh hơn chú rồi.

Bố hắn để lại một câu nói đầy ẩn ý mà ai cũng không hiểu rồi liền quay lưng rời đi. Trước khi bước ra khỏi buồng tạm giam, chú quay lại nhìn tôi một lần, ánh mắt dịu dàng như muốn nói: "Nhất định tôi phải hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro