Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- TÔI BẢO BIẾN ĐI.

Cô hét lên trong cơn say, càng nhìn thấy ả ta, cô lại càng nhớ đến Thủy. Tại sao lại chọn cách rời bỏ cô, chẳng phải đã hứa là nếu cô không buông Thủy sẽ không buông sao. Tại sao đi lại không nói với cô một lời, nói đi là đi, bật vô âm tín hơn một tháng nay. Mọi thứ chạy loạn trong đầu cô, càng nốc rượu cô lại càng nghĩ đến Thủy nhiều hơn, nhìn hình Thủy trên màn hình điện thoại, tựa cả người vào tường ôm chiếc điện thoại vào lòng cô khóc lớn hơn. Như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ mình yêu quý, thời khắc này cô thật đáng thương.

Ả ta đau lòng, nhưng lại không bỏ đi càng không trách Ly. Ngồi dậy nhặt từng mảnh sành vương trên sàn, nước mắt ả cũng rơi xuống. Dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài, ả vào bếp lấy thức ăn ra sơ chế đơn giản làm vài món, khi chuẩn bị đeo chiếc tạp dề vào người, một lần nữa Ly lại hét lên.

- KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO.

Ả giật mình ngay lập tức rút tay lại nhìn cô, thấy cô đứng dậy loạng choạng bước đến giật lấy cái tạp dề trên bàn bỏ đi. Ra đó là chiếc tạp dề mà Thủy vẫn hay dùng khi nấu cơm cho cô. Cô không muốn món đồ cuối cùng này bị vấy bẩn, không muốn mùi hương của Thủy bay đi. Ả ta trong lòng lại thêm một vết cắt, nước mắt vẫn cứ rơi, không cần đến tạp dề nữa. Vẫn cứ đứng trong bếp nấu nướng, sau khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn thành. Ả ta đi vào phòng tìm cô, mở cánh cửa phòng nặng nề ra, nhìn thấy cô ngồi ở cạnh giường ngay dứoi sàn, ôm lấy chiếc tạp dề mà liên tục ngửi.

- Em ra ăn chút gì đó đi đựoc không?

Không dám đến gần, ả chỉ đứng gần đó nói với cô.

- Tôi không ăn, đừng ở đây làm phiền, làm ơn đi về đi.

- Chị sẽ về ngay, nếu em chịu ra ăn chút gì đó. Đừng hành hạ bản thân nữa được không? Cô ta đã không cần em rồi mà, tại sao em cố chấp vậy.

Cô nghe những lời ả ta nói, trong lòng nổi lên một cơn tức giận tột cùng.


- Đựoc, cô không đi đúng không, muốn tôi ăn đúng không.

Cô đứng dậy, đặt chiếc tạp dề lên giừong. Bước ra bếp, nhìn những món ăn đã đựoc nấu xong, vẫn còn nghi ngút khói. Ả ta thấy cô ra nhà bếp, trong lòng như thoải mái hơn một chút, mong cô sẽ ăn thức ăn mà mình cố gắng làm cho cô. Nhưng không, cô bước đến, nhìn mọi thứ, tay kéo mạnh tấm khăn trải bàn, mọi thứ trên bàn theo quán tính đều rơi đổ xuống sàn. Ả ta thấy vậy liền lập tức cảm thấy sốc, cả người đứng không vựng ngồi bệt xuống sàn.

- Thế này đựoc chưa? Cô không đi, đựoc thôi. Tôi sẽ đi.

Cô mở cửa bước ra ngoài, mặt kệ trong nhà ả ta đang ngồi khóc nức nở. Cô bây giờ chả biết đi đâu, cũng không thể đến bar, tùy tiện đến một cửa hàng tiện lợi 24/24, mua thêm một vài lon bia, và đi lên khu ăn uống lại tiếp tục ngồi uống một mình. Cô không biết mình đã ngủ quên lúc nào, chỉ biết mình đựoc một cô nhân viên gọi dậy. Đầu vô cùng đau, cô nhanh chóng đi về nhà, muốn nằm nghỉ một lát. Mở cửa đi vào, cô nhìn vào nhà bếp, mọi thứ đều đã đựoc dọn dẹp. Cô cũng chả mấy quan tâm, đi vào phòng nằm lên giường cô muốn nghỉ ngơi một lát.


Ngủ một giấc đến hẳn sáng ngày hôm sau, cô thức dậy với chiếc lưng đau nhức. Dụi mắt nhìn căn phòng của mình, thì bỗng điện thoại lại reo lên.

- Gì đấy chị?

- Hôm nay em có buổi chụp hình lúc 9 giờ đấy. Chuẩn bị đi lát chị ghé rước em.

- Dạ đựoc.

Quay trở lại vòng xoay của công việc, chỉ có công việc và rượu mới giúp cô tìm lại bản thân mình. Từ sau khi mất Thủy cô không còn cười nữa, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, không ăn, không uống như trước. Cứ hễ làm việc xong cô lại đi ngay về nhà, vì chỉ có nơi đó hình dáng của Thủy là còn nhiều nhất. Lâu lâu cô lại ghé shop quần áo của Thủy hỏi tin tức của cô ấy, nhưng có lẽ nhân viên biết đựoc, và cũng không muốn cô tìm Thủy nữa, họ luôn trốn tránh cô.



Sau khi về nhà, cô không gọi thức ăn bên ngoài thì cũng là tùy tiện ăn một ít mỳ rồi lại uống rượu một mình, nghe những bài nhạc mà Thủy thích, làm những việc mà Thủy hay làm cho cô. Từ hôm cô đuổi ả Yến đi, đến hôm nay cũng đã 3 ngày không thấy ả quay lại, trong lòng lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Bỗng điện thoại cô có tim nhắn, của một nhân viên trong shop của Thủy.

"Chị Ly, em biết chị rất nhớ Thủy. Em giúp chị lần này, mong chị đừng để người khác biết. Thủy đang ở..."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro