Chương 81: Tết Nguyên Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, cửa hàng của Bình An cũng được trang hoàng xong trước Tết Nguyên tiêu, nhưng vẫn còn thiếu một cửa hàng trưởng thay cô quản lý cửa hàng. Bình An vừa muốn chọn một người có phẩm hạnh đoan chính lại vừa muốn chọn một người có sẵn chút kiến thức về dưỡng da, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thế này thì thật không phải dễ. Trình Vận biết cô gặp khó khăn nên chọn một cô gái có vẻ đàng hoàng chững chạc trong những chuyên viên mỹ viện ra giới thiệu cho cô.

Nếu do Trình Vận chọn thì Bình An dĩ nhiên tin được, sau khi gặp mặt một lần liền quyết định nhận cô ấy ngay.

Cô gái sẽ giúp Bình An trông cửa hàng này tên Chiêm Mộng Ny, người Hà Nam, dáng vẻ cũng thanh tú. Sở dĩ chọn cô ấy chính là vì cô ấy mồm miệng lanh lợi, ăn nói tốt, chỉ vì bàn tay hơi thô ráp do làm việc nặng từ bé nên không thích hợp làm chuyên viên thẩm mỹ, vốn phải về nhà nhưng lại được Trình Vận giới thiệu cho Bình An nên cảm động đến suýt rơi nước mắt.

Ngày 15 tháng giêng là đêm rằm đầu tiên trong năm và cũng là Tết Nguyên Tiêu, một ngày lễ rất quan trọng, một ngày mà theo phong tục thì cả nhà cùng đoàn tụ quây quần chúc Xuân. Nhưng đám con cháu thời đại này toàn phải đi làm xa tha phương cầu thực nên chỉ có thể thông qua điện thoại mà tán gẫu cùng người nhà một hồi chứ không cách nào mà về đoàn tụ toàn gia đình được.

Vào ngày này, Bình An cũng không có đến nhà Viên lão phu nhân đón Lễ như năm ngoái mà ở tại cửa hàng cùng Chiêm Mộng Ny để trưng bày các sản phẩm LKA lên tủ kệ. Tối hôm qua Australia Secret đã đưa sản phẩm tới, các cô còn chưa kiểm kê nữa.

Sau khi đã phân loại và trưng bày các sản phẩm lên tủ kệ và quét dọn cửa hàng lại một lần nữa, Bình An nhìn cửa hàng tươi mát bắt mắt mà trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn do nhiệt huyết và cố gắng của mình đã được đền đáp.

"Cửa hàng chúng ta sẽ rất bắt mắt với bọn con gái đó!"Chiêm Mộng Ny cảm khái.

Đầu Bình An đầy mồ hôi, cao hứng vỗ vỗ vai Chiêm Mộng Ny, "Hôm nay cám ơn cô, đi, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Chiêm Mộng Ny vội vàng nói, "Cô Phương, đây vốn là bổn phận của tôi mà, cô nói vậy sẽ làm tôi ngại đấy."

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi?" Bình An đi vào lấy túi xách của mình, phụ Chiêm Mộng Ny kéo cửa khóa lại, chờ đến ngày khai giảng là có thể khai trương.

"19." Chiêm Mộng Ny nói.

"Ừ, vậy sau này gọi tôi là chị Bình An đi, không cần gọi cô Phương đâu, chị lớn hơn em một tuổi đấy." Bình An cười nói, "A, đúng rồi, em thuê nhà trọ gần đây phải không, chuyển đồ xong chưa?"

Chiêm Mộng Ny trước kia ở trong ký túc xá của Hội quán Thẩm mỹ, giờ về đây trông cửa hàng cho Bình An nên dĩ nhiên là phải chuyển về ở khu nhà gần Làng Đại Học, cũng may là phòng ốc nơi này không mắc, có nhà trọ loại nhỏ chuyên cho sinh viên thuê một tháng chỉ vài trăm đồng, Bình An liền thuê một gian cho cô.

"Chuyển xong hết rồi, tối nay là có thể vào ở." Chiêm Mộng Ny trả lời đầy cảm kích. Cô không quen thuộc nơi đây, may là có cô chủ bao tiền ở, tiền lương cũng được một ngàn tám chưa tính phần trăm hoa hồng, so với thẩm mỹ viện cô làm trước kia thì tốt hơn nhiều. Lúc trước vì ngón tay cô quá thô ráp nên hầu như không có khách hàng nào muốn tìm cô, vì vậy cô cũng không có được trích phần trăm hoa hồng nào.

Đã sắp khai giảng, nhiều hàng ăn lớn nhỏ trong phố ẩm thực đã lục tục khai trương, Bình An lái xe đến gần đó ăn cơm rồi sau đó chở Chiêm Mộng Ny về.

Buổi tối, Bình An đến nhà Viên lão phu nhân để ăn bánh trôi nước, Phương Hữu Lợi cần phải xã giao nên không có lại đây.

Hơn tám giờ, Khâu Thiếu Triết gọi điện thoại cho Bình An hẹn cô cùng đi xem bắn pháo hoa. Thành phố G cấm người dân tự bắn pháo hoa, nhưng Tết Nguyên Tiêu năm nào thành phố cũng đều long trọng cử hành "tiệc" pháo hoa ngoài bờ sông.

Bình An vốn không thích nơi náo nhiệt, huống chi ngoài bờ sông lúc này nhất định là tấp nập đầy người nên cô chẳng khoái chút nào, chẳng qua Khâu Thiếu Triết lại ăn vạ, nói đã hẹn cô đi chơi từ trước Tết nhưng cô từ chối vì phải về nhà, giờ lại nói bận không đi, có phải không xem anh ta là bạn hay không bla bla bla...

Bị nói đến không cách nào từ chối, Bình An đành phải đồng ý, hẹn gặp nhau ở Quảng trường Trung Sơn đường Tân Giang.

Xe chạy tới đường Tân Giang thì đã thấy từ xa cảnh pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa không trung, bờ sông gần đó túm tụm đầy người. Quảng trường Trung Sơn còn cách bờ sông một đoạn nên dòng người vẫn còn thưa, Bình An tìm nơi dừng xe, gọi điện thoại cho Khâu Thiếu Triết, chỉ chốc lát sau đã thấy anh ta đi đến.

Nếu lúc này mà tuổi tâm lý của Bình An chỉ là hai mươi thì có lẽ cô đã dùng ánh mắt thưởng thức mà nhìn Khâu Thiếu Triết. Thằng bé này trông cũng đẹp trai đấy chứ. Nhưng bây giờ trong mắt Bình An, cậu ta có vẻ còn khá non.

"Anh nói nè Bình An, em mới hai mươi tuổi mà sao cứ nằm lì ở nhà suốt ngày giống mấy bà già tiền mãn kinh bốn năm mươi tuổi vậy. Giờ là lúc nào? Ngày hội vui vẻ, thời tiết tốt đẹp thế này mà không ra khỏi nhà vui chơi, còn là thanh niên sao?" Khâu Thiếu Triết vừa nhìn thấy Bình An liền quang quác dạy dỗ.

Bình An bị nói mà đầu đầy vạch đen, người đi đường xung quanh đều quét mắt lại đây.

"Câm miệng!" Cô hét lên chặn họng, "Anh tưởng ai cũng lêu lổng cả ngày giống anh sao? Anh nghĩ tôi cũng dư thời gian như anh chắc?" Mấy ngày nay cô mệt như chó ấy.

Khâu Thiếu Triết bị rống thì sửng sốt một chút, tức giận lầm bầm, "Em mà bận á?"

"Không muốn xem pháo hoa à? Đông như vậy làm sao xem?" Bình An lười nói với anh ta, chỉ nhìn bờ sông đông nghìn nghịt kia mà chẳng có chút dũng khí nào để chen vào.

"Trên lễ đài danh dự còn chỗ, anh đã nói cha anh giữ lại hai chỗ rồi." Khâu Thiếu Triết đắc ý nói. Lễ đài danh dự là dành cho các lãnh đạo thành phố và người thân thưởng thức pháo hoa, ba Khâu Thiếu Triết là Giám đốc Sở Giáo Dục, muốn giữ lại hai chỗ là chuyện dễ dàng.

Thiếu chút nữa thì quên anh ta là con ông cháu cha đấy, hình như hôm nay ba cũng nhận lời mời tới đây thì phải.

Bọn họ sóng vai đi về phía bờ sông. Người ở đây rất nhiều, Bình An bị người qua lại đụng phải nhiều lần nên Khâu Thiếu Triết bèn đưa tay ra che sau lưng cô, "Người nhiều, kẻ trộm cũng nhiều."

Bình An cười cười, đặt tay lên túi xách.

Lối đi đến lễ đài danh dự có cảnh sát bảo vệ, Khâu Thiếu Triết cho họ xem giấy mời rồi kéo tay Bình An đi vào.

"Khâu Thiếu Triết." Bình An trừng mắt nhìn tay anh ta đang nắm tay cô, nhíu mày kêu một câu.

"Chỗ này có bậc thang, để anh dắt em kẻo té." Khâu Thiếu Triết mặc kệ vẻ không vui của Bình An, vẫn cười hì hì nắm tay cô đi.

Bình An vung vài cái mà không thoát nên đành để mặc anh ta dắt đi, bận tâm đây là nơi công chúng nên không cãi vã với anh ta. Đến được bậc thang sau lễ đài danh dự, cô liền kéo kéo ống tay áo anh ta, "Chỗ này đèn đuốc sáng trưng, tôi có thể nhìn được rồi, anh buông tay tôi đi."

Khâu Thiếu Triết thở dài, kéo cô đi đến vị trí phía trước lễ đài.

Cái tên này!

Bình An tí thì trợn trắng mắt, quay đầu nhìn một vòng vị trí trung tâm lễ đài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vài vị lãnh đạo tỉnh và thành phố thường thấy trên TV, còn có ba ba... ngồi cạnh Nghiêm Túc

Cô vội vàng quay đầu đi, giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt hoa đào chợt trở nên sắc bén kia.

Phương Hữu Lợi ngồi cạnh lãnh đạo thành phố cũng tinh mắt nhìn thấy Bình An, sợ mình nhìn lầm nên hạ giọng hỏi Nghiêm Túc bên cạnh, "Đó có phải là Bình An không?"

Mắt Nghiêm Túc như hai dòng suối trầm tĩnh, u ám thâm thúy, nhìn bóng lưng Bình An cười khẽ, "Nhìn khá giống nhỉ."

Phương Hữu Lợi nhíu mày, "Cạnh nó là ai thế?"

"Nhìn không rõ lắm." Ngón tay Nghiêm Túc gõ nhẹ tay vịn, dáng vẻ thoải mái.

Pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa không trung, Phương Hữu Lợi không hỏi nữa mà quay sang nói chuyện cùng thị trưởng bên cạnh.

Nghiêm Túc lấy di động từ trong túi ra, ngón tay thon dài bấm thật nhanh một tin nhắn gửi đi.

Bình An chẳng còn lòng dạ đâu mà xem pháo hoa bởi sau lưng như cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào mình. Đột nhiên cảm giác được chấn động của điện thoại trong túi, cô lấy điện thoại ra nhìn. Nghiêm Túc gởi tin nhắn cho cô.

"Đang làm gì?"

Bình An do dự một chút, trong lòng vô cùng chắc chắn là anh đã nhìn thấy cô và Khâu Thiếu Triết ở chỗ này. Nhưng mấu chốt là cô sợ cái gì? Cho dù có bị anh nhìn thấy Khâu Thiếu Triết nắm cổ tay cô thì có mắc mớ gì tới anh đâu?

Vì vậy, quả quyết trả lời tin nhắn, "Đang xem pháo hoa."

Nhịp tim lại vô cớ đập nhanh hơn mấy nhịp. Không bao lâu sau, cô cảm thấy tầm mắt sau ót càng thêm nóng rực.

Nghiêm Túc lại gửi tin đến rất nhanh, "Đông người, cẩn thận kẻo bị xô ngã."

Bình An nhìn mà sửng sốt, hồi lâu mới trả lời lại một chữ "Ờ!".

"Ai nhắn tin đến vậy?" Khâu Thiếu Triết thò đầu sang, thấy Bình An vẫn đang nhìn chằm chằm điện thoại di động thì tò mò hỏi.

"Mắc mớ gì anh." Bình An liếc xéo anh ta, nhìn các loại pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa không trung mà đột nhiên cảm thấy nhàm chán.

Chung quanh ồn quá, Khâu Thiếu Triết kề sát vào Bình An, "Khi nào thì em về trường?"

"Ngày mai thôi." Ngày kia là khai giảng, mai cũng nên quay về chuẩn bị một chút.

Khâu Thiếu Triết thần bí nở nụ cười.

Bình An đứng lên, "Tôi muốn đi về."

"Sớm vậy?" Khâu Thiếu Triết đứng lên theo, kinh ngạc nhìn cô.

"Ở đây vô nghĩa quá." Bình An đã bắt đầu bước đi, đầu không hề ngẩng lên bởi không muốn nhìn thấy mặt của Nghiêm Túc.

"Hay là chúng ta đi chỗ khác, kêu bạn của anh đến cùng đi hát Karaoke cũng tốt?" Khâu Thiếu Triết vội vàng đi theo. Anh vất vả lắm mới hẹn được cô ra ngoài, sao lại để cho cô quay về dễ vậy chứ, anh còn muốn tối nay sẽ cho cô biết anh tốt thế nào.

"Anh đi đi, tôi không thích." Bình An cũng không quay đầu lại đi ra khỏi đám người, đi về hướng quảng trường.

"Bình An." Khâu Thiếu Triết đưa tay muốn kéo cô.

Bình An tránh tay anh ta, cau mày, "Anh đi về đi, không cần đưa tôi, tự tôi về được."

Khâu Thiếu Triết ảo não thở dài, "Bình An, em thật là đặc biệt." Chẳng giống đám con nhà giàu hay con ông cháu cha chút nào.

"Khâu Thiếu Triết, chúng ta chỉ có thể là bạn, về sau đừng làm chuyện vô vị nữa." Bình An nhìn anh ta, lạnh nhạt nói.

Khâu Thiếu Triết ngây người ra, hiểu ý của Bình An rất nhanh, vừa cảm thấy quẫn bách lại vừa thấy ảo não. Cho tới bây giờ anh còn chưa từng bị cô gái nào cự tuyệt, xưa nay toàn bị người khác chủ động áp sát, anh chưa từng chủ động theo đuổi con gái bao giờ.

Bình An đi thẳng đến nơi để xe, đang muốn mở cửa thì tay của cô đột nhiên bị đè lại, cả người bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.

"A!" Cô sợ tới mức la lên một tiếng.

"Anh đây." Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên sau lưng cô, mùi nước hoa Oriental đặc thù quen thuộc cũng chui vào hơi thở của cô.

Lập tức liền trấn định lại, "Nghiêm Túc!"

";mso-fe@�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro