Chương 57: Gặp phải một "đóa hoa trắng bé nhỏ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bình An chưa từng thấy Hà Tư Lâm luôn nhã nhặn ôn hòa lại phát giận bao giờ, hôm nay thế mà lại vì một cú điện thoại mà chống đối Bác Hà khiến cho cô càng thêm giật mình. Trong ấn tượng của cô, anh Tư Lâm rất ôn hòa cũng rất hiếu thuận, sao có thể làm Bác Hà giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng?

"Anh Tư Lâm!" Đuổi theo đến ngoài cửa nhà hàng, đã thấy anh và một cô gái mảnh khảnh, sắc mặt hơi trắng bệch đang lôi kéo.

Hà Tư Lâm nhìn thấy Bình An thì khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia do dự, ngay sau đó hất mạnh tay cô gái kia ra, đi tới ôm lấy vai Bình An, nói với cô gái kia, "Về sau em không nên tới tìm tôi nữa, cô ấy là bạn gái của tôi, chúng tôi đã định ngày cưới rồi."

Cô gái trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bình An rồi lại nhìn về hướng Hà Tư Lâm, gương mặt vốn tái nhợt càng thêm trắng mấy phần.

Bình An trừ giữ nét mặt tươi cười ra thì thật sự cũng không biết nên phản ứng ra sao. Cô muốn mở miệng phản bác, nhưng khi thấy tay của Hà Tư Lâm đặt trên vai cô khẽ run nhè nhẹ thì lại không đành lòng nói ra khỏi miệng.

Cô bất giác cố hồi tưởng lại trong ký ức xem nhà họ Hà năm nay sẽ phát sinh sự kiện gì? Đây là bệnh chung của người trọng sinh, gặp phải chuyện gì cũng thích nhớ về kiếp trước một chút để biết đâu có thể tìm được nguyên nhân, tiện đà tìm ra phương pháp giải quyết luôn.

Đáng tiếc vào năm nay trong kiếp trước, cô cũng không có đi cùng ba đến làm kiểm tra sức khỏe nên đương nhiên cũng không gặp được Hà Tư Lâm. Hình như sau đó mấy lần cô đến thăm Bác Hà cũng không gặp Hà Tư Lâm lần nào, chỉ cảm thấy dường như nhà họ Hà có một đoạn thời gian rất buồn bã.

Chẳng lẽ bởi vì Hà Tư Lâm? Mà Hà Tư Lâm là vì cô gái trước mặt này?

"Tư Lâm, anh nói cái gì?" Cô gái kia khá đẹp, hai mắt thật to, chiếc mũi thanh tú, cái miệng nho nhỏ, da thịt trắng nõn mềm mại, trông rất trẻ, chắc chỉ khoảng hai bốn hai lăm tuổi. Thấy Hà Tư Lâm ôm Bình An thì nước mắt không ngừng rơi xuống, ngay cả lúc rơi lệ trông cũng nhu nhược đáng thương, giống như hoa lê thấm đẫm nước mưa.

"Em đi đi, về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa." Hà Tư Lâm cúi đầu nói.

"Em nghe lời anh, trả lại nhà và xe cho người kia rồi, anh đừng bỏ rơi em!" Cô gái rơi nước mắt như mưa, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, "Tư Lâm, anh đã nói sẽ không bỏ em mà."

"Tôi rất xin lỗi." Thanh âm của Hà Tư Lâm vô cùng đè nén, dắt tay Bình An đi tới chiếc xe đậu ở ven đường.

"Tư Lâm!" Cô gái kia kéo tay Hà Tư Lâm, "Em không muốn nghe lời này!"

Hà Tư Lâm bối rối kéo tay cô ta ra, mở cửa xe chui vào.

Bình An nhíu mày, lúc cô cũng muốn mở cửa xe ra thì cô gái kia đột nhiên giữ chặt tay cô, thái độ không còn điềm đạm đáng yêu nữa mà như một công chúa kiêu ngạo, hất cằm nhìn Bình An, hỏi bằng giọng gây sự, "Cô thật sự yêu anh ấy chứ? Cô thật sự muốn kết hôn với anh ấy à?"

Tốc độ đổi sắc mặt thế này... Bình An liếc mắt nhìn Hà Tư Lâm ngồi trong xe, bởi vì anh không nhìn thấy nên cô gái này không cần phải giả vờ nhu nhược nữa đấy à?

"Tối qua anh ấy vẫn còn ở chỗ tôi, lên giường với tôi, trong lòng anh ấy chỉ có tôi, chỉ yêu mình tôi, cô bằng lòng gả cho anh ấy sao?" Cô gái kiêu căng hỏi, cô ta không tin mình sẽ thua một con nhóc ngây ngô thế này.

Bình An cười cười, "Bất kể thế nào, người hiện tại anh ấy muốn kết hôn không phải là cô."

Sắc mặt cô gái lập tức trắng bệch, đáy mắt hiện lên tia phẫn hận.

Bình An cũng lười nhiều lời với loại phụ nữ trong ngoài không đồng nhất này, mở cửa xe ngồi vào.

Hà Tư Lâm do dự một chút mới nổ máy xe.

"Bình An, thật xin lỗi." Hà Tư Lâm lái xe đến công viên gần đó thì dừng lại, áy náy nói với Bình An.

"Xin lỗi em cái gì? Lấy em làm bia đỡ đạn à?" Bình An cười hỏi, giọng hết sức dí dỏm, "Anh Tư Lâm, anh yêu cô ấy lắm à?"

"Ừ, cô ấy tên Tô Cầm, vốn làm việc ở Nghiêm Thị, là... là tình nhân của cấp trên cô ấy, nhưng đã bỏ rồi. Có lần cô ấy phát sốt ở trên đường gặp mưa, anh bất cẩn đụng vào cô ấy..." Hà Tư Lâm gục lên tay lái, giọng không nén được thống khổ kể về quá trình anh và Tô Cầm quen biết.

Anh cần một đối tượng để bày tỏ, tuy rằng không mong Bình An có thể hiểu anh, nhưng hiện tại anh rất cần có người lắng nghe anh nói.

Đây thật ra là một câu chuyện rất đơn giản, bất cẩn đụng vào một mỹ nữ, đưa cô ấy đến bệnh viện, phát hiện thân thế cô ấy đáng thương cùng lý do tại so không thể không làm tình nhân của người khác, vì vậy dần dần yêu đối phương, nhưng lại gặp phải sự phản đối của gia đình.

Sau đó lại phát hiện cô ấy và cấp trên trước kia vẫn "dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng", đã vậy còn nhận nhà và xe từ người kia, nên quyết tâm muốn chia tay...

Giống y mấy tình tiết ba xu trong tiểu thuyết!

Tình yêu của mỗi người không ai giống ai, cô không thể nói Hà Tư Lâm yêu một phụ nữ như vậy là sai, nhưng cô nàng tên Tô Cầm này quả thật không xứng với anh, "Anh Tư Lâm, anh thật sự hiểu về Tô Cầm không? Anh cảm thấy bề ngoài cô ấy nhu nhu nhược nhược cần được bảo vệ, cho nên mới yêu cô ấy sao?"

Hà Tư Lâm than một tiếng, "Anh cũng không biết..."

Đúng là tình yêu khiến người ta mù quáng, bất kể là phụ nữ hay đàn ông!

"Vì cô ấy mà chống đối gia đình thì thật không đáng chút nào. Hôm nay anh dùng em làm lá chắn chẳng qua là muốn chọc tức cô ấy một chút chứ không phải thật sự muốn chia tay cô ấy. Anh Tư Lâm, nếu có một ngày anh phát hiện người con gái anh yêu không giống như anh nghĩ, mà lại vì thế mà thương tổn người thân của mình, anh sẽ phải hối hận."

Hà Tư Lâm kinh ngạc nhìn Bình An, anh dường như nghe được nỗi đau xót trong câu nói của cô. Chắc anh nghe lầm rồi?

"Em cũng không biết nên khuyên anh thế nào, nhưng dù sao em cảm thấy chỉ có người thân là quan trọng nhất. Có vài người nếu mất đi chỉ là tiếc nuối, nhưng một số người lại không thể mất được." Cô chỉ nói đến thế thôi, đến tột cùng Hà Tư Lâm có hiểu hay không thì đó lại là chuyện của anh.

"Bình An, mới mấy tháng không gặp mà em đã chín chắn lên nhiều." Hà Tư Lâm suy tư nói.

"Một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi là mấy tháng, biến thành một người khác còn được nữa là." Bình An nửa đùa nửa thật.

Hà Tư Lâm nở nụ cười, "Để anh đưa em về, chắc chú Phương vẫn còn đang chờ em."

Bình An cười gật đầu. Phương Hữu Lợi vừa nhắn tin cho cô nói vẫn còn ở nhà hàng ôn chuyện với Bác Hà, bảo cô mang Hà Tư Lâm về.

Mà lúc trước khi họ lái xe rời khỏi nhà hàng, Tô Cầm kinh ngạc đứng sững tại chỗ nhìn theo, vẻ mặt thay đổi không ngừng, có oán hận, cũng có đau đớn.

"Tô Cầm!" Một chiếc xe hơi trắng hiệu Honda ngừng lại trước mặt cô ta, gương mặt kiều diễm của Đỗ Hiểu Mị xuất hiện ngay trong tầm mắt.

Nhìn thấy Đỗ Hiểu Mị, đối thủ một mất một còn của mình thuở còn đại học, Tô Cầm lập tức hất cằm lên, toàn thân tràn đầy sức chiến đấu, "Đỗ Hiểu Mị, là cậu à."

"Đã lâu không gặp, không ngờ lần đầu tiên gặp lại sau khi tốt nghiệp lại thấy cảnh cậu và một con nhóc tranh nhau một người đàn ông." Đỗ Hiểu Mị cười duyên, không thèm giấu giếm nét khinh bỉ trong mắt khi nhìn Tô Cầm.

Cảnh Tô Cầm và Hà Tư Lâm lôi lôi kéo kéo vừa rồi cô ta đều thấy hết, cũng định giả vờ như không nhìn thấy gì, nhưng khi vừa thấy cô gái bên cạnh người đàn ông kia là Phương Bình An thì cô ta đương nhiên là muốn đi qua chào hỏi cùng Tô Cầm rồi.

"Hừ, loại con gái trước sau như một đó là đối thủ của tôi sao?" Tô Cầm xì mũi coi thường, cô ta tin tưởng Hà Tư Lâm tuyệt đối không thể rời bỏ cô ta.

"Đừng tự tin quá thế! Tôi đã từng chứng kiến Phương Bình An ghê gớm thế nào rồi, sếp tổng của các cậu cũng quỳ gối ở dưới váy của cô ta đấy. Cậu thấy người đàn ông vừa rồi hơn được Nghiêm Túc sao?" Đỗ Hiểu Mị hài lòng nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt Tô Cầm tan biến. Hai người đấu đá với nhau lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô ta có khoái cảm toàn thắng.

"Còn nữa, mặc dù con bé kia bằng phẳng không có trước không có sau nhưng dáng vẻ lại ngọt ngào hơn cậu. Hiện tại hết thịnh hành thể loại hoa nhỏ e ấp rồi, đàn ông bây giờ đều thích loại hoạt bát như ánh mặt trời thôi." Đỗ Hiểu Mị thêm dầu vào lửa, hoàn toàn chọc giận Tô Cầm.

"Đỗ Hiểu Mị, cậu cũng ghen tỵ với cô gái kia sao?" Tô Cầm lạnh lùng hỏi.

"Tô Cầm, hiện tại người bị mất mặt, bị ném bỏ ngay giữa đường đâu phải là tôi." Đỗ Hiểu Mị nhớ tới chuyện sau khi bị Phương Hữu Lợi cự tuyệt lại bị Lê Thiên Thần nhục nhã thì nộ hỏa công tâm, không lòng dạ đâu mà cười nhạo Tô Cầm nữa, đạp ga dứt khoát lái xe rời đi.

Tô Cầm nắm chặt quả đấm, mặc dù biết Đỗ Hiểu Mị đang cố ý thổi gió quạt lửa nhưng lời của cô ta vẫn không ngừng vang vọng trong đầu, chẳng lẽ Hà Tư Lâm thật sự thích sự ngọt ngào đáng yêu của con bé kia?

Chẳng qua mặt mũi hơi xinh một chút thôi mà, nếu như không có gương mặt đó, ai còn để ý nó?

Vài ngày sau, Bình An ghé qua bệnh viện để lấy kết quả kiểm tra sức khỏe trước khi đến hội quán học trang điểm, nhìn thấy Hà Tư Lâm đã khôi phục vẻ mặt sáng rỡ nói cười với Bác Hà như trước nay thì trong lòng cô cũng cảm thấy vui mừng. Xem ra Hà Tư Lâm đã nghĩ thông suốt.

Kết quả kiểm tra sức khỏe của ba coi như bình thường, trừ huyết áp tương đối cao thì không có phát hiện vấn đề gì khác. Lúc này Bình An mới hơi an tâm, quyết định từ giờ trở đi phải chú ý sức khỏe của ba gấp bội, tuyệt đối không để cho huyết áp ảnh hưởng đến chức năng tim của ông. Cô đã hỏi Bác Hà rồi, cao huyết áp là dấu hiệu sớm của tắc nghẽn cơ tim, tuyệt đối phải chú ý mới được.

Khi cô dừng xe ở bãi đậu xong bỗng có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn quanh. Sao cô có cảm giác hôm nay hơi là lạ? Chẳng lẽ do hôm qua ngủ không đủ?

Lắc lắc đầu, Bình An không nghĩ nhiều nữa bước vào thang máy. Hôm nay sẽ học với Hàn Á Lệ các kiến thức về tinh dầu, càng tiếp xúc ngành công nghiệp mỹ phẩm này, cô càng cảm thấy làm phụ nữ đúng là không dễ nha.

Chỉ về phương diện dưỡng da thôi mà đã tốn không ít công sức và tiền bạc đủ để khiến rất nhiều đàn ông chỉ cần nhìn từ xa thôi đã e sợ mà bỏ chạy rồi.

Mãi cho đến sáu giờ rưỡi, Bình An mới rời khỏi Hội quán.

Sắc trời bên ngoài đã tối xuống, đèn đường hoa lệ sáng lên, điểm tô thêm cho sự thần bí của màn đêm.

Cô đến Starbucks mua một ly cà phê Blue Mountain, chậm rãi đi trở về bãi đậu xe.

"Cô Phương, phải cô không?" Phía trước có người vui vẻ kêu cô một tiếng, Bình An ngẩng đầu nhìn qua, đôi mày thanh tú bất giác nhẹ chau.

"Anh Khâu." Nhàn nhạt chào một tiếng, chứ không định nói gì thêm.

Khâu Thiếu Triết không ngờ lại gặp cô ở chỗ này nên vui vẻ đi về phía cô, khi chỉ cách Bình An không tới hai thước, tầm mắt anh ta đột nhiên dừng lại ở nơi nào đó phía sau Bình An, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đi nhanh về phía trước túm lấy tay Bình An, kéo cô vào ôm trong lòng mình, "Cẩn thận!"

"Cô Phương!" Đằng sau có người kêu cô một tiếng, đáng tiếc Bình An không thể quay đầu lại nhìn xem là ai thì đã bị Khâu Thiếu Triết kéo vào trong ngực anh ta.

Bình An không ngờ tên Khâu Thiếu Triết này lại dám sàm sỡ với cô ngay ngoài đường, đang muốn lớn tiếng quát thì đã nghe anh ta kêu đau một tiếng, xung quanh cũng vang lên nhiều tiếng thét chói tai.

Mùi Axit sunfuric gay mũi chui vào trong hơi thở, lưng Khâu Thiếu Triết bị ăn mòn một mảng lớn, phía sau anh ta có một người mặc áo gió đen đội mũ lưỡi trai và mang khẩu trang bỏ chạy trối chết.

Trong nháy mắt, mặt Bình An trở nên trắng bệch.

o:p>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro