Chương 17: Sáng thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thường thì cuối tuần toàn thể đồng nghiệp ký túc xá 505 chưa bao giờ dậy trước mười hai giờ trưa, điện thoại di động cũng được tắt trước khi đi ngủ. Tất cả vì một giấc ngủ nướng chất lượng cao.

"No, nothing else will do, I've gotta have you... I'm lying in your arms..."

Bảy rưỡi sáng, tiếng chuông của cô nàng nào đó bắt đầu rung lên, tiếp theo đó là giọng hát tươi mát của The Weepies vang lên hết lần này đến lần khác, khiến những người khác trong ký túc xá đều bị đánh thức, chỉ có chủ nhân của chiếc điện thoại di động kia vẫn ngủ say sưa như cũ.

"Con bé chết tiệt kia, nghe điện thoại đi!" Kỷ Túy Ý ngủ sát giường Phương Bình An chui ra từ trong ổ chăn, đưa tay chọc chọc vào đầu Phương Bình An.

"A a a! Tớ phải lăng trì con nhóc đáng chết này một vạn lần một vạn lần aaaa!" Tối hôm qua gõ chữ đến nửa đêm nên Tống Tiếu Tiếu mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, lấy gối ôm ném mạnh về phía Phương Bình An vẫn còn ngủ say như chết ở đối diện.

"Các cậu ai ném con bé xuống lầu đi." Vi Úy Úy kéo chăn trùm kín đầu, vô lực gào thét.

Không biết có phải vì nhận thấy được xung quanh đều là sát khí hay không mà Phương Bình An rốt cuộc đã mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, nhừa nhựa hét một câu, "Điện thoại ai reo đó?"

"Con mịa nó! Phương Bình An, em mà không nghe điện thoại thì chị đây sẽ qua cưỡng gian em!" Kỷ Túy Ý không thể chịu được nữa mà bạo lực gào thét.

Phương Bình An giật mình co rúm lại, giờ mới phát hiện thì ra điện thoại di động của mình đang reo bèn vội vàng bấm nút nghe, "Alo!"

"Học tỷ, chị đang ở đâu? Học trưởng Đàm không cho tụi em bày quầy quảng cáo trong trường nè." Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Lâm Tĩnh, còn giống như mang theo chút nghẹn ngào.

A! Ngủ quên. Hôm nay phải bắt đầu làm quảng cáo cho Công ty Thực phẩm Đại Phán mà. "Các em ở đâu, chị sẽ qua ngay."

"Ở ngoài cửa khu căn tin số 2." Lâm Tĩnh báo địa chỉ, "Học tỷ, chị mau tới đi, tụi em không cãi lại nổi."

Đàm Tuyền chết tiệt kia muốn làm gì vậy?

Bình An lập tức bò ra khỏi chăn, lấy tốc độ nhanh nhất tắm rửa thay quần áo, trước khi ra cửa còn lớn tiếng chào ba cô bạn cùng phòng. "Các cưng, tớ đi đây, các cậu ngủ tiếp đi."

Bị chuông điện thoại di động cùng động tác vệ sinh leng keng lổn cổn của Phương Bình An làm cho nổi giận, ba người tức giận đồng thanh quát, "Cút!"

Bình An rất nhanh chạy tới Khu căn tin số 2, còn chưa đến gần quầy hàng đã nghe thấy giọng điệu đanh thép của Đàm Tuyền truyền đến, "... Ai cho phép các người vận dụng nhân lực của Hội Sinh viên? Bất kỳ đơn vị nào không được trường đồng ý thì không thể bày biện bất kỳ điểm tuyên truyền quảng cáo nào trong sân trường, chẳng lẽ các người không biết?"

"Tôi cho phép đấy! Học trưởng Đàm." Bình An chậm rãi đi tới đứng đối diện Đàm Tuyền, khẽ cười nhìn anh ta, "Nếu tiền tài trợ đã được giao rồi thì chúng ta phải làm công tác tuyên truyền thay nhà tài trợ, quy trình công việc này học trưởng Đàm chắc không cần tôi nhắc đâu nhỉ?"

"Phương Bình An, chẳng lẽ tự quyết định là phong cách làm việc của cô sao?" Đàm Tuyền đẩy gọng kính, lạnh lùng nhìn Bình An.

"Tổ Ngoại giao trước nay đúng là thích tự quyết định, đừng nói là đến giờ học trưởng mới biết nha. Huống chi, tôi đã gửi bản kế hoạch cho anh từ đầu, nếu anh đã không có ý kiến thì hiện tại chúng tôi làm những công tác này học trưởng cũng đừng nên phản đối." Bình An nói.

"Ý cô nói là đám lộn xộn cô gửi là kế hoạch đó à!" Đáy mắt Đàm Tuyền thoáng qua một tia miệt thị. Thật không hiểu Phương Bình An gần đây uống lộn thuốc gì, yên yên ổn ổn làm thiên kim tiểu thư của cô ta không tốt sao, sao cứ nhất định phải nhúng tay vào sự vụ của Hội Sinh viên vậy? Tổ Ngoại giao khác với những tổ khác, kinh phí của Hội Sinh viên hầu như đều cần Tổ Ngoại giao ra ngoài xin tài trợ, cho nên trong rất nhiều thời điểm những cán bộ khác đều không dám đắc tội với Tổ Ngoại giao.

Tổ Ngoại giao trong Hội Sinh viên vẫn là ngành quan trọng nhất, chỉ có lần này là ngoại lệ, bởi bây giờ Phương Bình An đột nhiên muốn Tổ Ngoại giao tự xử lý tiền tài trợ, như vậy đối với Chủ Tịch như anh mà nói sẽ là uy hiếp rất lớn.

Bình An biết rất nhiều người trong Hội Sinh viên nhìn cô không vừa mắt, cảm thấy cô ngoại trừ trong nhà có tiền ra thì chả biết cái gì hết, đặc biệt là anh chàng Đàm Tuyền này, luôn châm chọc cô mọi lúc mọi nơi, "Học trưởng Đàm, lúc tôi gửi bản kế hoạch cho anh sao không thấy anh nói là lộn xộn? Bây giờ mới đến bới móc thì coi bộ chơi không đẹp đó."

Đàm Tuyền hừ một tiếng, "Cô thì biết gì! Làm việc vốn nên tiến hành theo chất lượng, cô thì chỉ biết cái lợi trước mắt."

"Tiến hành theo chất lượng cũng phải xem tình huống. Công ty Thực phẩm Đại Phán có sẵn tài chính, nếu không phải vì sản phẩm mới của họ vừa được tung ra thị trường thì chưa chắc chúng ta đã xin được tài trợ từ họ. Vì phối hợp với sản phẩm của họ, hoạt động tuyên truyền lần này cũng tương đối gấp gáp, tất cả những điều này tôi đã trình bày hết trong bản kế hoạch rồi. Với lại, Hội Sinh viên muốn tổ chức dạ tiệc thì hẳn phải thu xếp xong tiền tài trợ từ nửa tháng trước. Anh là Chủ Tịch Hội Sinh viên, chẳng lẽ anh không có năng lực tìm nguồn tài trợ sao mà nhất định phải chờ đến Tổ Ngoại giao chúng tôi ra tay? Nếu số tiền tài trợ này là do Tổ Ngoại giao chúng tôi quyên được, thì dùng nó thế nào cũng phải do chúng tôi quyết định." Bình An đã muốn mất kiên nhẫn. Bạn học vây xem chung quanh rất nhiều, chắc vì chưa từng thấy cán bộ Hội Sinh viên cãi nhau công khai bên ngoài, và cũng không ai dám lên tiếng.

Bình An xin nghỉ bệnh nửa tháng, Ôn Triệu Dung cũng thường biến mất tăm không thấy bóng dáng đâu, cho nên khoản tiền tài trợ này vẫn không ai có thể đàm phán đem về. Đàm Tuyền cũng đã thử tự đi tìm, nhưng công ty người ta hoàn toàn không nể mặt. Anh không phải là không chán nản, hơn nữa lại ghen tỵ với Phương Bình An và Ôn Triệu Dung nhờ vào xuất thân tốt mà làm việc gì cũng thuận lợi.

"Được, bây giờ chúng ta không đề cập tới vấn đề bản kế hoạch nữa. Tôi hỏi cô, mỗi ngày cô cho bọn họ tiền phụ cấp là sao? Hội Sinh viên chưa từng có tiền lệ như thế, cô làm như vậy là trái với nguyên tắc của Hội Sinh viên." Đàm Tuyền có vẻ thẹn quá hóa giận, nhưng mặt vẫn không thay đổi mà lên giọng chất vấn Bình An. Nếu hôm nay anh không hạ uy phong của cô xuống thì về sau cũng đừng mong nhúng tay vào chuyện của Tổ Ngoại giao.

Bình An nở nụ cười, "Tiền này là do bên Công ty Thực phẩm Đại Phán gửi làm tiền tăng ca ngoài giờ cho mọi người. Thế nào, ngay cả chuyện này học trưởng Đàm cũng muốn quản lý sao? Những bạn học này không phải là cán sự của Hội Sinh viên, cũng không có nghĩa vụ phải làm việc không công, tôi không thể nào để cho họ hy sinh ngày cuối tuần để làm một công tác không bắt buộc mà không có bất kỳ sự đền đáp nào."

"Nhưng tiền tăng ca của họ cũng chính là tiền tài trợ của Hội Sinh viên, cho dù muốn trả thù lao cho họ cũng phải được biểu quyết của hội nghị Hội Sinh viên." Đàm Tuyền lạnh lùng nói.

"Học trưởng Đàm, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm. Tiền tài trợ lần này vốn chỉ cần mười ngàn, hiện tại tôi đem về được mười lăm ngàn giao cho văn phòng, một xu cũng không lấy, vậy có cần hội nghị biểu quyết không? Còn về phần tiền còn dư... đều dùng để làm chi phí cho việc tuyên truyền quảng cáo cho nhà tài trợ tại trường, nên sử dụng thế nào là chuyện của Tổ Ngoại giao chúng tôi, không phiền học trưởng phí tâm." Khác với vẻ tức tối của Đàm Tuyền, Bình An có vẻ rất thanh thản tự tại, nụ cười trên mặt vẫn không giảm.

"Tiền do nhà tài trợ cấp phải được giao toàn bộ cho Hội Sinh viên chứ không phải do một mình cô quyết định, hay là cô muốn tự quyết là vì muốn nuốt riêng món tiền này?" Đàm Tuyền cười lạnh hỏi.

Bình An miễn cưỡng quét mắt nhìn Đàm Tuyền một cái, giọng lộ ra vẻ khinh miệt, "Học trưởng Đàm, anh cho là tôi cần nuốt riêng sao?" Sau đó hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói, "Tôi không phải là anh, chút tiền chinh này... cũng chỉ có học trưởng Đàm mới tính toán chi li thôi."

Mặt Đàm Tuyền nhanh chóng đỏ lên, "Cô..."

Bình An chẳng thèm đôi co với anh ta nữa, vỗ vỗ tay nói với nhóm Lâm Tĩnh, "Được rồi, mọi người ai cũng có vị trí và cương vị riêng, hội nghị hôm qua phân công thế nào thì hôm nay cứ làm như thế. Không phải người của Tổ Ngoại giao nói thì mọi người có thể không cần để ý."

Đàm Tuyền thấy Bình An không hề tôn trọng mình mà những tổ viên khác cũng không cố kỵ nữa đã bắt đầu bày gian hàng ra thì tức giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Anh ta trừng mắt nhìn Bình An một lúc, rồi xoay người sải bước rời đi.

Lâm Tĩnh nhìn Đàm Tuyền đi xa, phát ra một tiếng hoan hô nho nhỏ, "Học tỷ Bình An quá tuyệt!"

Những người khác cũng cười vỗ tay, "Học tỷ quá tuyệt!"

Bình An cười cười, giúp họ dọn xong gian hàng quảng cáo, sau đó hỏi Lâm Tĩnh, "Những quầy khác chuẩn bị thế nào rồi?"

"Em vẫn chưa đi xem, có lẽ cũng sắp xong ạ." Lâm Tĩnh trả lời.

"Chúng ta cùng đi xem đi." Bình An gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro