Chương 15: Hào quang chớm tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, hơn mười giờ sáng thì Công ty Thực phẩm Đại Phán đã phái người đưa đến bảng hiệu cùng truyền đơn, còn có mười mấy thùng bánh bích quy "Lắc lắc" hình mặt cười để ăn thử miễn phí lúc phối hợp quảng cáo trong trường học.

Vừa may tiết ba và bốn Bình An không có khóa, nên cô liền dẫn vài học đệ sức vóc cường tráng vận chuyển mấy thứ này đến nhà kho tại sân thể dục. Chỗ này Bình An đã hỏi mượn giáo viên thể dục để tiện cho việc hoạt động tuyên truyền của tổ các cô ngày mai, chứ không cần phải chạy tới chạy lui văn phòng Hội Sinh viên.

Lâm Tĩnh cầm danh sách hàng hóa đi tới, "Học tỷ, mọi thứ kiểm kê xong rồi."

"Rất tốt, nói với mọi người, trưa nay tôi mời cơm, sau đó mọi người họp một lúc. Chiều nay ai có khóa thì đi học, không có thì tiếp tục ở lại giúp một tay." Bình An cầm lấy danh sách, đồ đưa tới không ít, Tổng Giám đốc Lý này xem ra rất biết chơi.

"Cám ơn học tỷ." Lâm Tĩnh hoan hô một tiếng, quay đầu lớn tiếng nói với bảy tám nam sinh đứng nghỉ trước phòng chứa dụng cụ, "Trưa nay học tỷ mời mọi người ăn cơm nha."

"Cám ơn học tỷ!" Mấy nam sinh kia đều kêu lên.

"Xem ra mọi người đều trăm phần trăm quyết tâm nhỉ." Ôn Triệu Dung cả sáng nay chẳng thấy bóng người đâu từ cầu thang đi xuống, bởi vì ngược sáng đi tới nên chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hình dáng tuấn mỹ của anh.

Hôm nay anh mặc một cái áo gió dày màu xám tro, bên trong là áo sơ mi trắng, khiến vẻ đẹp trai lãng tử của anh càng thêm nổi bật, cộng thêm lúc này anh đang lấy một kiểu bước chân chậm rãi đi về phía Bình An nên càng làm cho người ta cảm thấy có một loại tự tin cùng thanh lịch bẩm sinh.

"Học trưởng!" Ánh mắt Lâm Tĩnh tỏa sáng, giọng nói không nén nổi hưng phấn chào hỏi Ôn Triệu Dung.

Những người khác ùa tới vây quanh anh và Bình An. Đối với Ôn Triệu Dung, họ đều mang tâm trạng kính ngưỡng và sùng bái, nhưng lại không dám quá mức đùa cợt.

Ôn Triệu Dung chính là người khiến cho người ta có cảm giác như thế. Có thể cùng

anh chuyện trò vui vẻ, có thể cùng anh tán chuyện trên trời dưới đất, nhưng khi cho là có thể thân thiết cùng anh ấy thì lại cảm thấy khoảng cách với anh còn xa lắm.

"Học trưởng, bản kế hoạch đưa cho Tổng Giám đốc Lý chưa?" Bình An cười hỏi anh, có lẽ bởi vì tính cách không giống nhau, cảm giác của Bình An đối với Ôn Triệu Dung chỉ là cảm giác quen thuộc của một người bạn lâu năm.

"Rồi, ông ấy nói rất tốt." Ôn Triệu Dung cười gật đầu, "Chỗ này xong hết việc chưa?"

"Tạm ổn rồi, đang định đi ăn cơm đây." Bình An nói.

"Vậy cùng đi ăn cơm đi." Ôn Triệu Dung cười nói, sau đó đoàn người liền hướng tới nhà ăn tầng thượng.

Mấy cô nữ sinh nhỏ như Lâm Tĩnh hiếm khi được đi chung với Ôn Triệu Dung nên tâm tình hồi hộp và kích động khó tả, nhưng rồi lại không dám đến quá gần mà chỉ có thể theo sau anh và Bình An, mê muội nhìn bóng lưng khí vũ hiên ngang của anh.

"Mai anh sẽ đi với ba đến thành phố B một chuyến, thứ hai mới về được, tự em có xử lý được không?" Ôn Triệu Dung hơi lo lắng hỏi Bình An.

"Em vô dụng vậy à! Yên tâm đi đi, em có thể giải quyết." Bình An cười nói.

Không phải anh sợ cô làm không tốt, mà là sợ có người cố ý gây khó dễ với cô. Bất quá cô hẳn cũng sẽ không dễ dàng bó tay chịu thua đâu nhỉ. Ôn Triệu Dung cười cười, có lẽ anh buồn lo vô cớ rồi.

"Em muốn chọn trong những tổ viên ưu tú nhất ra hai ba người làm cán sự, cán bộ chủ chốt của Tổ Ngoại giao quá ít, anh không có ý kiến gì chớ?" Bình An nhớ tới quyết định của mình còn chưa nói với Ôn Triệu Dung, lại mở miệng hỏi.

"Cảm thấy những ai có vẻ có khả năng? Học kỳ sau anh sẽ không có mặt ở trường nữa, Tổ Ngoại giao sớm muộn gì cũng sẽ do em nắm quyền, em muốn làm gì thì làm đi." Thanh âm Ôn Triệu Dung có một loại cảm giác trầm thấp dịu dàng vô cùng thân thiết.

"Lâm Tĩnh, Tạ Mộc Trụ, Diệp Hiểu Vân đều không tệ." Bình An nói, "Lâm Tĩnh làm việc tích cực, Tạ Mộc Trụ giỏi giao tiếp cũng rất chịu khó, Diệp Hiểu Vân năng lực nghiệp vụ mạnh, lại có vóc dáng xinh đẹp, đàm phán kéo tài trợ hẳn sẽ không kém.

"Tổ Ngoại giao không thể chỉ có mình chúng ta làm hết mọi chuyện. Cho dù lúc này không thăng chức bọn họ thì bọn họ cũng tận tâm làm việc giống vậy, nhưng lại không giống ở chỗ nếu vị trí của họ cũng chỉ ngang với những tổ viên khác thì họ không dễ khai triển công việc. Cho nên em muốn trước khi nghỉ Tết Dương lịch sẽ nói với Đàm Tuyền một tiếng, để cho họ được vào ban cán sự Tổ Ngoại giao trước."

Ánh mắt Ôn Triệu Dung nhìn cô từ từ trở nên thâm thúy. Trước kia nhìn kiểu gì cũng không ra cô bé này sẽ có lúc nghiêm túc đến thế, lại có mắt nhìn người như vậy. Ba học muội học đệ cô nêu ra anh cũng rất tán thưởng, nhưng lại không rõ lắm về những đặc điểm thế mạnh của mỗi người. Trong khi đó, Bình An chỉ mới tiếp xúc với họ không bao lâu.

Anh biết thật ra cô không phải không hiểu chuyện như vẻ bề ngoài, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô thật sự có thể đứng vào vị trí cao nhất để lãnh đạo người khác. Nhưng có lẽ, thật sự sẽ có một ngày như thế.

Anh đã đánh giá thấp cô.

Sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến một ngày những người vốn coi thường cô trước kia, cho rằng cô chỉ là một thiên kim tiểu thư bất tài vô dụng, sẽ bị hào quang của cô làm cho kinh ngạc. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng chờ mong thời khắc cô lột xác thành bướm, khiến cho mọi người phải lau mắt mà nhìn thời.

"Tốt lắm, chuyện này anh sẽ ủng hộ em." Ôn Triệu Dung mỉm cười, bởi trừ việc ủng hộ, dường như anh cũng không giúp được gì.

Bình An nghiêng đầu cười với anh, ánh mắt trong suốt sáng ngời như nước tinh khiết không lẫn bất kỳ tạp chất nào.

Ăn cơm xong, Bình An cùng tổ viên mở cuộc họp, Ôn Triệu Dung dù cũng có tham gia nhưng chủ trì là Bình An.

Cuối tuần tổng cộng sắp xếp hai mươi lăm người thực hiện công tác quảng cáo, bàn ghế cũng thống nhất là sẽ mượn từ giáo viên thể dục. Ngoại trừ khu vực trọng điểm tại khu ký túc xá nữ thì cũng sẽ lập thêm điểm tại khu vực căn tin.

Mỗi người sẽ nhận 80 tệ tiền phụ cấp mỗi ngày, bao bữa trưa.

"Lâm Tĩnh, Tạ Mộc Trụ và Diệp Hiểu Vân phụ trách việc tuần tra các điểm, đồng thời phụ trách hoạt động hậu cần lần này, nếu như có tình huống gì thì lập tức tìm tôi." Bình An cặn kẽ phân công công việc, cô đứng trên bục giảng tựa như một ngôi sao đang lấp lánh tỏa sáng, cố gắng vén mây đen để tỏa rạng sự lộng lẫy của chính mình.

Ngồi ở hàng cuối cùng, Ôn Triệu Dung nhìn nét mặt sinh động của cô, mặt thoáng nét cười.

Những tổ viên năm nhất bình thường cũng không quen thuộc với Bình An, chỉ biết là rốt cuộc Tổ Ngoại giao sẽ không xìu xìu ển ển nữa, đã quyết định chuyện của mình sẽ do chính mình làm, còn có tiền phụ cấp cho bọn họ, nên ai ai cũng tràn ngập hưng phấn mong chờ đến ngày mai.

Có tổ viên tổ nào làm chết đi sống lại sau đó còn được tiền phụ cấp không? Đại khái chắc chỉ có mỗi Tổ Ngoại giao thôi.

Sau ngày mai, nói không chừng bọn họ còn có thể trở thành đối tượng được người khác hâm mộ nữa kìa.

Họp xong, Ôn Triệu Dung phải chạy về nội thành, Bình An cũng phải đi học nên không nói thêm nữa.

Một ngày bận rộn khiến Bình An quên mất cuộc hẹn với Lê Thiên Thần, cho nên khi nhìn thấy xe anh ta đậu dưới ký túc xá thì cô có một nháy mắt không kịp phản ứng.

Mùa đông nên đêm xuống đặc biệt sớm, chỉ mới sáu giờ rưỡi mà sắc trời đã tối đen. Lê Thiên Thần đứng dưới đèn đường mờ nhạt, mặc bộ Âu phục Dunhill sậm màu đầy vẻ tao nhã lịch sự cộng thêm khuôn mặt ôn văn tuấn mỹ cùng vóc người cao to của anh quả thật đủ khiến người ta vui tai vui mắt.

"Bình An." Thấy Bình An đi tới, Lê Thiên Thần khẽ gọi, đôi mắt dài hẹp toát ra một thứ ánh sáng dịu dàng sủng ái.

Mặt Bình An khẽ khựng, đi tới gần mấy bước, "Anh Thiên Thần, sao anh lại ở đây?"

Đáy mắt Lê Thiên Thần nhanh chóng thoáng qua chút kinh ngạc, Bình An chưa bao giờ quên ước hẹn với anh, thế mà hôm nay cô lại hỏi tại sao anh ở chỗ này? Nhưng kinh ngạc chỉ là thoáng qua, anh vươn tay, giống như vuốt ve thú cưng đáng yêu mà nhéo nhéo chóp mũi Bình An, "Cô ngốc, quên là hôm nay anh hẹn em ăn cơm à?"

Trong nháy mắt đó, Bình An thiếu chút nữa đã đẩy phắt tay anh ta ra, bảo anh ta đừng ghê tởm như vậy. Nhưng rồi cô chỉ hơi lui về phía sau, cười hì hì, "Em quên mất, hôm nay bận quá."

"Vậy giờ chúng ta đi ăn cơm đi." Đầu ngón tay Lê Thiên Thần không còn điểm tựa, khựng tại giữa không trung rồi tự nhiên thu tay về.

"Hay là ăn ở gần trường em thôi, tí nữa em còn có việc." Bình An nói.

Lê Thiên Thần cau mày. Dạo gần đây Bình An đối xử với anh như có như không, cảm giác xa cách càng ngày càng rõ ràng, trong thâm tâm anh không khỏi cảm thấy có chút phiền não bất an.

"Được chứ, vậy phải nhờ em dẫn đường nhé." Anh cười nhẹ, ánh mắt dừng trên cổ tay trái của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro