Chương 11: Đó không phải là chiêu vờ buông để bắt thật đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trợ lý của Phương Hữu Lợi đã đợi sẵn ở trước cửa khách sạn, nhân viên phục vụ giúp hai cha con họ mở cửa xe.

"Sáng sớm mai con hãy về trường, giờ đã quá muộn rồi." Phương Hữu Lợi nói với Bình An, thấy vẻ mỏi mệt trên mặt con ông liền cảm thấy đau lòng, biết vậy đã không bảo nó cùng đi. Vốn ông định chế tạo cơ hội cho cô thêm gần gũi với Thiên Thần, hy vọng Thiên Thần có thể bị thâm tình của con gái làm cảm động, nhưng dường như hiệu quả không tốt thì phải.

Bình An nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi, liền gật gật đầu đồng ý. Xe êm ái lướt băng băng trên đường, an tĩnh suốt một đường trở lại biệt thư nhà họ Phương.

Về đến nhà, Bình An cười nói với Phương Hữu Lợi, "Ba, Merry Christmas!"

Phương Hữu Lợi khẽ bật cười, đuôi mắt nổi lên vài vết chân chim, "Merry Christmas!"

Bình An kéo Phương Hữu Lợi ngồi xuống ghế sofa, nhìn khuôn mặt vẫn tràn đầy sức cuốn hút của ba, Bình An thở dài thật nhẹ. Cũng khó trách Đỗ Hiểu Mị dùng trăm phương ngàn kế để tiếp cận hai cha con bọn họ. Ba cô dù đã qua tuổi bốn mươi nhưng lại có vẻ chín chắn chững chạc, loại khí chất thâm trầm nhưng sắc sảo đó làm sao những cậu trai trẻ bây giờ có thể so sánh được.

Cô cũng hy vọng bên cạnh ba có người làm bạn, nhưng cô không muốn người đó là Đỗ Hiểu Mị.

"Ba, ba có nhớ mẹ không?" Bình An kéo cánh tay Phương Hữu Lợi, tựa đầu lên vai ông. Thật ra, trí nhớ của cô về mẹ cũng không rõ ràng lắm. Từ sau khi mất mẹ, ba càng thương yêu cô hơn trước kia, khiến cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn trong căn nhà này.

Chính nhờ ba che chở thương yêu cô, đã làm cho cô rất nhanh thoát khỏi sự thương tâm khi mất mẹ.

"Thỉnh thoảng vẫn nhớ. Sao thế, Bình An nhớ mẹ à?" Phương Hữu Lợi cười hỏi.

"Con chỉ đang nghĩ, nếu như con không ở cạnh ba, có phải ba sẽ rất cô đơn hay không.

Ba, nếu như không có con, có lẽ cuộc sống của ba sẽ thoải mái hơn một chút." Mũi Bình An cay cay, nếu không phải vì cô, ba nhất định sẽ không cố kỵ mà tái giá từ lâu, gây dựng lại hạnh phúc gia đình, cuối cùng cũng sẽ không bị cô làm cho tức chết.

"Con bé ngốc này!" Phương Hữu Lợi cười quở nhẹ, "Suy nghĩ lung tung. Con là bảo bối của ba và mẹ, là niềm kiêu hãnh của ba, có con ở cùng ba, ba rất vui. Chờ sau này khi ba làm ông ngoại, trong nhà sẽ rất náo nhiệt, sao ba lại cảm thấy cô đơn chứ?"

Bình An nghe mà nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, giọng mũi đặc nghẹt, "Ba, con nhất định sẽ không làm ba thất vọng!" Tuyệt đối sẽ không làm ba thất vọng nữa!

Phương Hữu Lợi nhẹ nhàng ôm con gái, "Ba cũng không hy vọng con trở thành một phụ nữ giỏi giang, chỉ cần con cả đời vui vẻ không buồn không lo là tốt rồi. Thiên Thần là người có năng lực tiếp quản Tập đoàn Phương Thị, ba trước tiên rèn luyện nó..."

"Ba!" Bình An mở miệng cắt lời ông, "Không cứ nhất định phải là anh Thiên Thần!"

Phương Hữu Lợi ngẩn ra, ngay sau đó cười bất đắc dĩ, "Vẫn còn đang giận nó à?"

Bình An ngồi thẳng người lên, sóng mắt trong suốt sáng ngời nhìn thẳng vào mắt Phương Hữu Lợi, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ba, nửa tháng con bệnh kia... thật ra con đã suy nghĩ rất kỹ. Bắt đầu từ ngày con yêu anh ấy, con liền mất đi tư tưởng của chính mình, anh Thiên Thần biến thành cột trụ của toàn bộ cuộc sống của con. Con như sống trong thế giới của anh ấy, anh ấy thoải mái thì con cũng sẽ khoan khoái, anh ấy phiền muộn thì con liền co quắp, vừa nhìn thấy anh ấy cau mày thì tự con cũng sẽ khó chịu không vui, thậm chí vì muốn cùng với anh ấy mà con bỏ quên ba nhiều lần, còn ngã bệnh vì anh ấy nữa...

"Ba, vì ba cưng chiều con nên không đành lòng mắng con, nhưng con như vậy ngay cả con cũng tự cảm thấy ghét bản thân. Đúng, con thương anh ấy, cũng luôn kỳ vọng anh ấy có thể yêu con. Nhưng nếu anh ấy yêu con thì đã yêu từ sớm, cần gì chờ tới bây giờ." Bình An khóc nghẹn ngào, dáng vẻ vừa thương tâm lại vừa uất ức khiến Phương Hữu Lợi hết sức đau lòng.

Ông nhẹ thở dài, đưa tay thay Bình An lau đi nước mắt, "Bình An, rốt cuộc con đã trưởng thành. Thích một người quả thật không đơn giản như vậy. Nhưng Thiên Thần là một người đàn ông tốt, nó cũng không phải là không thích con, chẳng qua chưa thấy rõ tâm tư của mình đấy thôi. Ba là người từng trải nên biết, nếu nó thật sự không thích con thì đã không chiều chuộng con như vậy."

Cũng vì ông nhìn ra Thiên Thần không phải là thờ ơ hờ hững đối với Bình An như vẻ bề ngoài nên mới có thể tốn tinh lực mà bồi dưỡng anh.

囧... Bình An thật hết biết nói gì. Cô đã khóc đến ruột gan như đứt từng khúc vậy, dùng đến cả những lời chân thật moi tim moi phổi, thế mà vẫn không thể làm cho ba bỏ đi ý tưởng tiếp tục tác hợp cô và Lê Thiên Thần sao?

"Ba à, anh Thiên Thần tốt với con cũng bởi vì con là con gái của ba thôi." Nếu như cô không phải là con gái của Chủ Tịch Tập đoàn Phương Thị, liệu Lê Thiên Thần có kiên nhẫn lớn như vậy không?

Phương Hữu Lợi sờ sờ đầu cô, "Đừng nói lẫy thế, mấy ngày nay con không để ý tới Thiên Thần, ba thấy nó cũng đứng ngồi không yên, vậy còn chưa phải có con trong lòng đó sao? Con đó, cái gì cũng phải có chừng có mực, đừng làm quá rồi lại trắng tay. Mai ba bảo nó tới đưa con về trường, các con bình tĩnh nói chuyện với nhau nhé."

Bình An thiếu chút nữa đã ôm đầu hét lên, cô không phải đang muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt! Không phải chơi trò vờ buông để bắt mà!!!!

Đúng là hình tượng cô si mê Lê Thiên Thần quá thâm nhập lòng người, nên không ai tin cô lại đột nhiên muốn buông bỏ Lê Thiên Thần không dính dáng nữa.

Thôi, bỏ qua việc thay đổi ý nghĩ của ba đi, phải chờ sau này từ từ thay đổi ý tưởng của ba vậy, "Nhưng hôm nay anh Thiên Thần với cô Đỗ Hiểu Mị kia nhìn như rất thân mật. Ba, ba cảm thấy cô Đỗ Hiểu Mị đó thế nào?"

Trước tiên cứ hỏi ấn tượng đầu tiên của ba với Đỗ Hiểu Mị đã, rồi cô mới có thể nghĩ biện pháp ngăn cản ả đàn bà kia đến gần ba.

Phương Hữu Lợi nhíu mày, dựa lưng vào sofa, thoáng trầm tư một lúc rồi mới nói, "Đỗ Hiểu Mị là một phụ nữ rất dã tâm, chỉ có thể làm cộng sự chứ không thể làm vợ. Thiên Thần sẽ không thích loại phụ nữ mạnh mẽ như vậy, con không cần phải lo lắng."

Cô bĩu môi, chẳng quan tâm chút nào đến chuyện hiện tại Lê Thiên Thần thích dạng phụ nữ nào! "Con thấy cô Đỗ Hiểu Mị đó thật ra rất ân cần với ba đó nhe."

"Ba già rồi, chịu không nổi kiểu yêu đương của đám thanh niên các cô đâu." Phương Hữu Lợi cười ha ha, đứng lên, "Được rồi, trễ rồi đó, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đến trường đấy."

Tim Bình An trĩu nặng, đáy mắt thoáng hiện tia thất vọng. Ba chỉ nói Lê Thiên Thần sẽ không thích Đỗ Hiểu Mị, chứ không nói chính mình không thích...

Dĩ nhiên cô biết những năm gần đây ba cũng có không ít bạn gái, nhưng ba đều không có ý định thật sự với họ. Có lẽ ba đối với Đỗ Hiểu Mị chỉ là có chút hứng thú nhất thời mà thôi.

Nhất thời hứng thú cũng không được! Tiểu Vũ Trụ của Bình An hừng hực thiêu đốt, nhất định phải bóp chết hứng thú của ba đối với Đỗ Hiểu Mị từ trong trứng nước!

Đáng tiếc, lúc cô còn định nói tiếp thì Phương Hữu Lợi đã lên lầu rồi, còn không quên dặn cô đi nghỉ sớm một chút.

Bình An tức giận dứ dứ quả đấm. Thật không biết trong buổi tiệc Đỗ Hiểu Mị đã cho ba cô uống thuốc mê gì nữa.

Ngày hôm sau, Bình An ngủ thẳng đến sắp mười giờ mới rời giường, thật ra là bị điện thoại đánh thức.

"Alooo." Cô mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, thanh âm còn nồng đậm mỏi mệt.

"Phương Bình An, cậu muốn chết phải không, giờ là mấy giờ rồi? Cậu quên hôm nay có tiết Triết luận Mao à? Cậu nghĩ ông thầy sát thủ đầu trọc kia là nổi danh suông à." Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng rít gào của Kỷ Túy Ý, chấn động lỗ tai Bình An đến tỉnh ngủ ngay tắp lự.

"A a a a! Khóa của ông đầu trọc biến thái!" Bình An thét chói tai nhảy dựng từ trong ổ chăn ra. Cô nhớ rất rõ lúc cô học đại học, sỉ nhục lớn nhất chính là phải thi lại môn Triết luận Mao, cả khoa không một ai phải thi lại mà chỉ có mỗi mình cô. Đây là một trong những việc đáng tiếc lớn nhất đời cô.

Không tính thời gian cô xin nghỉ bệnh nửa tháng, học kỳ này cô đã nghỉ hai buổi Triết luận Mao. Đầu trọc biến thái này đã cảnh cáo cô, dám cúp cua nữa sẽ khiến cô tự gánh hậu quả.

"Cậu báo với ông chú đầu trọc rằng tớ đột nhiên bị đến 'ngày', muốn xin nghỉ một tiết. Tớ lập tức chạy về ngay. Bất cứ giá nào cũng phải xin ổng hạ thủ lưu tình đóooooo!" Bình An ầm ầm xông vào toilet, nói xong câu đó liền cúp điện thoại, chỉ tốn đúng năm phút để đánh răng rửa mặt thay quần áo, rồi vọt xuống lầu như hỏa tiễn.

"Chú Đinh, mau mau mau chở con đến trường." Người còn chưa xuống tới nơi thì tiếng hét đã khẩn cấp xuống trước.

Phòng khách truyền đến một tiếng cười trầm thấp. Bình An sửng sốt, Lê Thiên Thần?

"Để anh đưa em về trường, chú Đinh không dám tăng tốc đâu." Lê Thiên Thần cười đi đến trước mặt cô, dịu dàng nhìn cô.

Bình An vốn muốn từ chối, nhưng sực nhớ bây giờ vẫn chưa phải lúc ngả bài nên đành phải cười mà gật gật đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro