2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin đi đến đó vào buổi tối, sau khi tận hưởng một bữa tối đắt tiền một mình ở một nhà hàng cách đó không xa.

đó là một nơi sang trọng như khách sạn. nơi này cho phép khách hàng tận hưởng các dịch vụ sang trọng bao gồm những cô gái chàng trai, những người phục vụ chuyên nghiệp và cực kì xinh đẹp, cùng các không gian quán bar và các phòng trò chơi tiêu khiển.

soobin lướt ngang qua các phòng có dạng casino, các phòng chơi mạt chượt. anh đi ngang qua các phòng đầy khói thuốc lá và rượu ngon. soobin đã đặt một phòng riêng gần trên tầng thượng. đó là một phòng vip, cái cửa kính vĩ đại hướng góc nhìn thẳng ra sông hàn đẹp đẽ và sẽ không có một ai có thể làm phiền được anh.

- xin chào, ngài có phải là steve choi, người đã đặt trước một phòng vip?

một người đàn bà nở nang mặc một bộ đầm như thể bà ta là một nữ hoàng.

- đúng, còn bà là?

- ta là chủ của nơi này. xin mời ngài hãy đi theo ta.

soobin đi cùng bà ta lên phòng của mình. đó là một căn phòng lớn mang một vẻ đẹp cổ điển, ấm áp với tông màu rượu nho đầy sang trọng. căn phòng này gần như bao trọn một tầng lầu với cái trần cao vĩ đại và các chi tiết được xây một cách cầu kì giàu có. có một không gian phía trước một phòng ngủ, đặt một cái đi-văng màu mận chín, cùng một cái bàn gỗ tuyệt tác. trên bàn là một chai rượu thượng hạng cùng hai cái ly thủy tinh, và một cuốn album.

bà ta mời soobin ngồi xuống cái đi-văng, sau đó đưa cho soobin cuốn album.

- ngài có thể chọn một trong số họ để họ có thể phục vụ ngài đêm nay, thưa quý ông.

soobin thậm chí không buồn lật cuốn album ra.

- tôi muốn bà nói với dyonis b rằng hãy đến đây nếu cậu ta hiện giờ không có khách.

bà ta nghe đến đó liền kêu lên.

- ôi, ngài quả là một người sành sõi. đúng như tôi đoán khi tôi vừa gặp ngài. vâng vâng tất nhiên rồi, tôi sẽ liên lạc với dyonis b ngay lập tức. ngài có thể bấm vào cái chuông đặt trên bàn để có thể gọi cho tôi bất kì khi nào ngài cần một thứ gì đó. xin cảm ơn và chúc quý ông một buổi tối tốt lành.

bà ta rời đi ngay sau đó và để soobin lại một mình. anh dựa vào đi-văng và ngắm nhìn căn phòng rộng lớn. cái tủ quần áo phía trước là loại tủ gỗ đắt nhất mà soobin từng biết. bên cạnh cái tủ gỗ là một cái bàn trang điểm, trên đó bày những lọ bôi trơn cao cấp và nhiều loại bao cao su khác nhau để khi đến đây người khách hàng có thể lựa chọn. bên dưới cái bàn trang điểm là các hộc tủ. soobin sẽ chẳng cần các món đồ ở trong hộc tủ đó đêm nay.

rồi soobin đứng dậy, bước chầm chậm đến bên cửa kính.

anh nhìn ra ngoài. được phục vụ ở một nơi đầy sao. soobin tấm tắc. đó là cái giá để được vào phòng vip và soobin thì không tiếc gì ba mớ tiền đó để được sự phục vụ của người thư kí của mình.

soobin đã trở lại đi-văng và nhâm nhi một ít rượu thượng hạng, trước khi nghe thấy một tiếng gõ cửa khác và soobin chắc chắn đó không phải là bà ta trở lại. dyonis b đã đến, vị thư kí xinh đẹp của anh đã đến.

- vào đi.

đúng như dự đoán, beomgyu bước vào phòng và há hốc mồm khi cậu ta thấy vị chủ tịch của mình đang ngồi một đống ở đó.

- chào?

soobin đánh tiếng khi cậu ta như đứng chết trân ngay cửa.

- sao vậy? không vui khi thấy tôi à?

- à không, tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi thưa chủ tịch.

beomgyu nhanh chóng lấy lại tinh thần và khép cửa lại. trái với sự ồn ào nhộn nhịp ở những tầng dưới, ở đây, họ được thưởng thức một bầu không khí yên tĩnh bao trùm.

soobin ngồi đó ngắm nhìn vị thư kí xinh đẹp của mình. cậu ta trông thật lộng lẫy với quần áo lấp lánh với mái tóc dài. cậu ta cũng trang điểm và xịt nước hoa. đó là một beomgyu rất khác thư kí choi beomgyu ở công sở mà soobin đã thấy.

- bây giờ tôi không phải chủ tịch. tôi chỉ là choi soobin thôi.

beomgyu bật cười và đi đến ngồi cạnh soobin. cậu thuần thục rót thêm rượu vào ly của soobin đồng thời rót vào ly của mình.

chuyện soobin đang ở trên beomgyu ở trên giường là chuyện của mười lăm phút sau. cả hai đã hơi ngà ngà say vì chai rượu thượng hạng đó và soobin, có hơi lộn xộn. lần đầu anh ta đến đây là muốn người thư kí của mình, choi beomgyu, phục vụ anh đêm nay.

soobin thở hổn hển phía trên beomgyu, trong khi cậu ta đã ngã ra trên giường, vẻ mặt vô cùng thoải mái và đắc thắng.

- sao vậy? chủ tịch của tôi?

beomgyu khúc khích cười. soobin gạt lại ngay.

- ở đây thì đừng gọi tôi là chủ tịch, beomgyu... à không, dyonis. bây giờ tôi là khách hàng của cậu.

- vâng, được rồi, anh soobin à.

beomgyu lại cười. thật lòng mà nói soobin chỉ muốn vồ đến ngay tắp lự. nhưng anh muốn ngắm nhìn cậu thêm một chút, thêm thật nhiều. soobin đã luôn muốn đè beomgyu ra và đụ cậu mạnh đến nỗi cậu phải hét lên tên hắn và cầu xin hắn dừng lại.

tại sao soobin đã luôn muốn như thế?

có lẽ soobin đã yêu. anh ta yêu vị thư kí của mình từ hồi đời nào rồi, và vì soobin quá hèn nhát đến nỗi khi biết beomgyu đang làm một trai bao hạng sang, soobin không ngại ngần gì mà đổ vào đây một mớ tiền chỉ để được làm tình với beomgyu dưới tư cách khách hàng và trai bao của cậu ấy.

soobin đã chấp nhận bản thân là một gã nhu nhược.

ở trên thương trường, soobin chưa một lần bị đối phương khiến cho hắn có cảm giác yếu ớt và bị uy hiếp.

vậy mà khi đã lên đến tận đây, vị chủ tịch trẻ vẫn cảm nhận được bất cứ lúc nào, kể cả khi làm việc, choi beomgyu luôn nắm được đằng chuôi của mình.

- tôi sẽ làm tình cùng với em hôm nay. nhưng đây là lần đầu tôi đến đây, nên....

- đừng lo, anh soobin.

beomgyu nói. cậu ấy đã nhìn thẳng vào mắt soobin từ đời nào.

rồi beomgyu rướng người lên, áp môi mình vào môi người lớn hơn và soobin nhận ra ngay lập tức.

beomgyu thực sự nắm được đằng chuôi thế sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro