Chap 5. Kiềm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cảnh tự xử trong phần **...**

____________________________________
**
Han Bin thả mình trong làn nước mát lạnh mà cả người vẫn nóng rần. Nhớ lại thân thể trắng ngần ấy, tiếng kêu mị hoặc ấy, hạ thể lại được phen cương cứng. Han Bin sục tay lên xuống, tưởng tượng chính mình sáp lại gần con người kia, đâm mạnh cái huyệt động hồng đỏ mà anh đã thấy. Ra vào liên tục không ngừng nghỉ, người ấy còn cuốn lấy anh, hai chân quặp mạnh giữ lấy thăng bằng. Tiếng rên vang lên từ chính miệng cậu, lâu lâu ôm lấy mặt anh mà hôn. Anh vừa động dưới thân, vừa cắn lên bờ ngực phập phồng, nóng ấm và mềm mại. Đâm thật mạnh, thật sâu, cậu rên rỉ mong anh nhanh hơn, cầu xin anh vào sâu hơn nữa. Han Bin tăng tốc độ tay lên xuống, rồi bóp lên phần đỉnh đầu, tưởng tượng ra cảnh chạm đến điểm mẫn cảm của cậu mà bắn ra. Dịch nhầy nhớp nháp dính đầy trên bàn tay, văng tung tóe ra cả sàn nhà tắm. Han Bin chống một tay lên tường, để cho những tia nước nhỏ xả xuống đầu, mong sao có thể rửa trôi đi cả ham muốn với cậu.
**

Han Bin mặc quần áo vào, đi ra ngoài ngước nhìn đồng hồ trên tường. Cũng đã đến giờ ăn, nghĩ tới Chanwoo đến ngồi còn không được, anh bước vào bếp với ý định nấu cho cậu một bát cháo. Nhưng khi đặt bọc gạo xay lên bàn rồi, anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Đứng bất động hồi lâu, vẫn cứ là nấu mì thì hơn. Ít ra anh nấu mì thì cậu có thể ăn được một chút, nó sẽ không giống bất kì thảm họa nào mà anh đang nghĩ trong đầu. Cầm bát mì trên tay, Han Bin vừa lên cầu thang vừa lắc mạnh đầu để quên đi những hình ảnh câu dẫn của cậu.

- Tôi nấu mì cho cậu này, ăn đi

Han Bin nói rồi kê ba cái gối dưới lưng Chanwoo để cậu không phải ngồi thẳng dậy

- Định nấu cháo nhưng tôi mà nấu thì cậu không ăn nổi đâu, mì vẫn tốt hơn

Chanwoo ăn một cách khó khăn. Vết rách ở miệng chạm vào đồ ăn liền xót lên kinh khủng. Gắp được hai đũa, cậu bỏ ra

- Tôi không ăn nữa đâu

- Mì tôi nấu khó ăn đến thế sao?

- Không phải. Môi tôi bị sưng không ăn được

- Vậy để tôi lấy cho cậu sữa nhé, hay nước hoa quả?

- Han Bin này, chúng ta đừng quan tâm nhau quá. Việc không phải xảy ra lần đầu, tôi quen rồi, một mình tôi vẫn sống được.

Han Bin nghe rồi hiểu ý, lập tức mắt nhìn ra phía cửa, đôi phần lúng túng

- À, Ji Won có bảo tôi gửi lời...

- Xin lỗi chứ gì?

Han Bin định nói không, nhưng nghĩ đến tình trạng của cậu bây giờ, rõ ràng cậu xứng được nhận một lời xin lỗi, sau tất cả những gì đã phải chịu đựng.

- Hắn ta xin lỗi hay không có khác biệt gì đâu. Lần sau cũng sẽ lại như vậy

- Hắn ta...hay hạ mình xin lỗi cậu như vậy...có đôi chút...

- Kì lạ?

- Ừ

- Là hắn có lỗi với tôi, nợ tôi quá nhiều, mấy lời đấy có thấm gì. Khi giết cha tôi, hắn cũng xin lỗi, giam cầm tôi, cũng lại xin lỗi, cứ nghĩ nói vậy là sẽ bớt tội. Ngu xuẩn!

Han Bin thoáng dừng lại, cảm thấy mình không nên biết sâu thêm nữa. Mối quan hệ của họ, không chỉ là kì lạ nữa, nó thật kinh khủng. Hai người họ, mấy kiếp trước hẳn là đều mắc nợ nhau, để rồi kiếp này, dày vò nhau như thế.

...

Chưa đầy hai ngày, Chanwoo đã có thể bước xuống giường mà đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Chỉ có điều cậu không mặc quần được, đành chỉ khoác lên người một chiếc sơ mi trắng, chiều dài che đến hết mông.

Han Bin từ ngoài cửa bước vào, tay xách mấy túi đồ ăn sẵn, nhìn thấy cậu đã lại ngồi trên sofa xem TV, xong liếc mắt đến phần đùi trắng sữa mà vành tai thêm đỏ ửng.

- Cậu đi lại được rồi hả? Tôi mua đồ làm sẵn, cậu không cần ăn đồ tôi nấu nữa.

Chanwoo đứng dậy, đi vào bếp để bày thức ăn, cái áo lại được thể kéo cao hơn nữa. Dưới quần Han Bin gồ lên, anh biết là mình không ổn tí nào. Hai người cùng ngồi ăn, nhưng Han Bin chẳng dám nhìn vào cậu, hai mắt như dính chặt vào bát cơm. Ăn được mấy miếng, anh đặt mạnh đũa xuống bàn, vội vàng nói câu xin lỗi rồi trốn trong nhà vệ sinh. Chanwoo phụt cười, cái con người này có phải ngốc nghếch quá không, bảo anh ta là một tên xã hội đen, cậu chẳng thể tin.

Chanwoo tiếp tục nhấm nháp bữa ăn của mình, đến khi ăn xong, rửa xong bát đũa mới thấy anh ra ngoài. Cậu đứng quay lưng với anh, cố giấu đi khóe miệng đang nhoẻn cười

- Anh chịu khó qua nốt ngày hôm nay, tôi sẽ mặc quần vào

- À....Ừ...

Kể từ khi cậu bị thương, Han Bin dành thời gian ở nhà nhiều nhất có thể, giúp cậu mấy việc lặt vặt. Nhưng trong suốt một tháng ấy, Ji Won không một lần đến xem Chanwoo thế nào. Chính vì vậy, Han Bin càng ngạc nhiên hơn khi được bảo đại ca muốn gặp riêng anh.

- Đại ca

- Han Bin phải không? Vào đi

Con người với gương mặt góc cạnh ngồi trên ghế sofa, một tay đang ôm một cô gái ăn mặc thiếu vải làm lộ thân thể nuột nà, một tay cầm điếu thuốc cháy đỏ. Dí đầu thuốc vào gạt tàn, hắn ra hiệu cho ả kia đi ra.

- Làm cách nào thì làm, cho Chanwoo uống cái này - Ji Won nói rồi thảy lên bàn một gói thuốc - Trước khi đến tao sẽ gọi, lúc đấy mày cho nó uống là vừa.

Han Bin mắt nhìn gói thuốc, họng nuốt nước bọt. Lệnh của đại ca, có thể làm trái sao?

_________________________

Chúc mừng sinh nhật lịt đờ Han Bin iu quý nên nhả chap mới này :****

#CharismaBIDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro