Chap 23. Cảm ơn và xin lỗi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanwoo ngồi trên giường, tay cầm quyển sách lật giở từng trang, mắt trông có vẻ chăm chú nhưng đầu lại đang toan tính chuyện khác. Ji Won bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt nước từng giọt nhỏ xuống cơ bắp rắn rỏi màu nâu sạm, vừa nhìn thấy Chanwoo liền nở nụ cười nhẹ

- Em thích đọc sách từ bao giờ vậy?

- Nếu anh quan tâm tới tôi thì đã không phải hỏi

Ji Won nhíu mày, tiến gần về phía Chanwoo, giật quyển sách vứt sang một bên, nắm cằm cậu đưa lên

- Nhìn xem ai đang dỗi này. Muốn gì nào, để tôi đền bù cho em?

Cậu giương đôi mắt lớn nhìn hắn, không chớp lấy một cái

- Thật may vì anh đã hỏi, có một nhà hàng mới mở ở Hongdae, tôi muốn đến thử

- Chuyện nhỏ, nếu thích tôi có thể bao cả quán cho em

- Cái đấy thì không cần, vậy tối mai chúng ta đi luôn nhé

Con ngươi Ji Won bắt đầu chuyển động nhanh hơn, giọng xuống tông

- Tối mai thì không được

- Đây là đền bù của anh đấy à!

Chanwoo cố tình nói bằng giọng hờn dỗi, giật tay hắn ra khỏi mặt mình, không quên cầm lấy quyển sách đứng dậy định ra ngoài. Ji Won nhanh chóng chặn lại, bế xốc cậu trên tay rồi ném xuống nệm, hung bạo ghì chặt hai tay

- Chỉ trừ tối mai thôi, còn lại hôm nào em thích tôi cũng chiều, có phải dời lịch tôi cũng sẽ theo ý em

- Thế tại sao anh không dời lịch tối mai đi? Công việc gì còn quan trọng hơn cả tôi nữa?

- Tối mai tôi hẹn một khách hàng lớn, không đổi ngày được

- Nói dối không chớp mắt! Tôi đã phải hỏi qua đàn em của anh để xếp lịch trước, bọn chúng đâu có nói anh phải gặp khách hàng nào. Anh nói xem, không phải là đi gặp con hồ ly nào chứ?

- Haha con hồ ly duy nhất quyến rũ được tôi là em đó. Mai là một vị khách vô cùng quan trọng nên bọn đàn em làm gì được phép biết. Yên tâm tôi sẽ không để em phải thiệt thòi, đêm nay tôi sẽ đền đủ cho em

Hắn nói xong cúi xuống cắn mạnh lấy đôi môi căng mọng của người phía dưới, chẳng quan tâm cậu có đang hưởng thụ nó hay không. Chanwoo dường như đã quá quen với những lần làm tình thô bạo của hắn, nằm yên mặc hắn dày vò. Dù gì cậu cũng đã moi thêm được thông tin quan trọng, để hắn thỏa mãn đôi chút, âu cũng chỉ là ân ái thể xác tầm thường.

...

Han Bin gấp gáp đóng sập cửa xe, nhìn lại đồng hồ trên tay đã thấy quá giờ làm việc mười phút. Lần này kiểu gì cũng sẽ bị đội trưởng mắng cho xem. Han Bin tất nhiên không phải do dậy muộn mà đến trễ, tư cách cảnh sát không cho phép việc như vậy, tất cả là vì chiếc xe ọp ẹp anh dùng sáng nay đang đi thì bốc khói, làm anh mất cả tiếng đồng hồ loay hoay đứng sửa. Trách chiếc xe thì cũng không đúng, bởi Han Bin mua nó với cái giá siêu rẻ ở chợ xe cũ, đâu thể đòi hỏi chất lượng tốt với cái giá ấy được. Han Bin nuốt nước bọt cái ực trước khi vặn tay nắm cửa bước vào bên trong, nhưng đến khi vào rồi thì không nghe thấy tiếng đá xéo nào của đồng nghiệp cũng như tiếng mắng nhiếc của sếp. Điều khiến Han Bin ngạc nhiên hơn nữa là bàn làm việc của anh đã bị chiếm mất, bởi Ha Eun.

- Mới sáng sớm mà cô đã đến làm gì vậy? - rồi quay sang bàn bên cạnh - Sao sếp hôm nay thấy tôi đến muộn mà không nói gì?

Ha Eun nghe anh hỏi thì chỉ cười, nụ cười khiến anh rợn tóc gáy. Cậu đồng nghiệp bàn bên gõ lách cách thêm vài chữ vào máy tính, quay sang điềm tĩnh nói

- Hôm nay anh xin nghỉ phép mà

- Nghỉ phép? Tôi đâu có

- Hôm nay anh xin nghỉ phép để đi với tiểu thư Song mà, anh không nhớ à?

Han Bin chợt nhận ra điều gì, à lên một tiếng rồi cười bất lực, gõ mấy ngón tay lên trán. Chẳng kịp để anh nói thêm câu nào, Ha Eun đã kéo tay anh đi ra đến cửa

- Đi thôi, đừng tốn thời gian ở đây nữa

Đến khi đứng trước chiếc xe mà Han Bin vừa đỗ ở bãi mấy phút trước, anh mới lên tiếng

- Bây giờ cô còn xin nghỉ phép hộ tôi luôn sao?

- Thôi nào, đừng có xị mặt như thế, tôi phải mất công mang đồ ăn sáng cho tất cả mọi người trong sở cảnh sát, rồi năn nỉ mãi mới xin nghỉ được cho anh đấy

Han Bin khiên cưỡng nhếch miệng cười lên một chút. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người đã ngon lành ăn bữa sáng Ha Eun chuẩn bị và bán đứng anh như thế nào. Han Bin chép miệng, nhấn nút mở cửa xe, Ha Eun nhanh chóng ngồi vào ghế phụ

- Cô làm gì vậy?

- Anh xin nghỉ phép để đi chơi với tôi mà, tất nhiên là anh chở tôi đi rồi

- Haha Không có chuyện ấy đâu! Cảm ơn đã xin nghỉ phép giúp tôi, tôi sẽ giành cả ngày hôm nay để về với chiếc giường êm ái của tôi, nghỉ ngơi thật đúng nghĩa

- Biết ngay là anh sẽ làm vậy mà, thế nên là...

Ha Eun vừa nói vừa rút điện thoại, bấm số

- A! Con chào mẹ! ....Vâng bọn con sắp tới nơi rồi... Han Bin bảo là anh ấy nhớ mẹ lắm... Mẹ nhớ làm canh kim chi nhé, canh kim chi mẹ làm là tuyệt nhất luôn... Vâng... Vâng... Chào mẹ!

Quả không hổ danh là Song Ha Eun, cô ta luôn có những kế hoạch chi tiết đến đáng sợ, và đã muốn gì thì nhất định có bằng được. Han Bin lắc đầu ngán ngẩm, anh thử không đưa Ha Eun đến xem, kiểu gì cũng sẽ nhận mấy chục cuộc gọi càm ràm than thở từ mẹ, mức độ phiền toái không kém hơn Ha Eun là bao. Chưa kể đến việc ba mẹ anh đều rất mến Ha Eun, chỉ thiếu nước nhận làm con đẻ, vì chưa gì đã nhận cô làm con dâu rồi. Ngẫm lại thì cũng dễ hiểu thôi, từ đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp, hết lòng hết sức giúp gia đình Han Bin đoàn tụ, xong lại thường xuyên quấn quýt, giúp đỡ anh trong mọi việc, chẳng cha mẹ nào muốn để lỡ mất đứa con dâu như vậy. Cha mẹ anh nhiều lần giục chuyện cưới xin, nói ý rước Ha Eun về, anh đều thở dài để chịu nghe mắng, giải thích rằng mình không có tình cảm với cô, kết cục là bị mắng nhiều hơn.

Chiếc xe hỏng hóc đầy mình lết trên đường mấy tiếng cũng đã đến nơi. Mẹ Han Bin vừa thấy hai người đã chạy ra chào đón, nhưng là đón Ha Eun, còn Han Bin bị coi như người vô hình. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi canh kim chi thơm lừng, mẹ đúng là quý Ha Eun hơn cả anh mất rồi.

Ở trong nhà bày sẵn bàn ăn, không phải sơn hào hải vị, nhưng là bữa ăn ấm cúng thông thường của một gia đình. Cái cảnh tượng giản dị luôn làm Han Bin mỉm cười mỗi khi nhìn thấy, sự yên bình dâng lên tràn ngập trong người. Anh cảm thấy biết ơn khi tận hưởng không khí gia đình, tuy không nói ra, nhưng Han Bin thực sự cảm kích Ha Eun vì tất cả những gì cô làm cho anh. Nếu có thể, anh muốn làm mọi việc để trả ơn cô. Trớ trêu thay, thứ Ha Eun muốn Han Bin lại không thể làm được. Gượng ép sẽ chỉ đem lại đau khổ, anh không thể trả ơn bằng cách nhắm mắt đâm đầu vào mối quan hệ không xuất phát từ tình yêu, càng không thể ngăn cản tương lai hạnh phúc của người đã hết lòng hết sức giúp mình. Tình cảm Ha Eun dành cho Han Bin, có sâu đậm, có mãnh liệt, vẫn sẽ mãi chỉ từ một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro