Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Xuân Trường sẽ bước vào phòng mổ, đây không phải là lần đầu tiên anh bị chấn thương nhưng lần này là bị nặng nhất nên trong lòng không tránh được sự lo lắng.

Buổi tối anh đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện bước chân suy khiến thế nào mà lại đi qua khoa ung bướu.

" Xin chào"- một giọng nói tiếng Việt lơ lớ vang lên đằng sau vội vàng quay lưng lại.

Người kia giơ tay lên chào kèm theo nụ cười híp cả mắt.

- Lại một lần nữa gặp anh rồi.

- Vẫn còn nhớ tôi sao?

- Tôi có mất trí đâu mới có hai ngày đã quên, mà anh tên gì nhỉ?

Người kia bật cười lớn làm Xuân Trường có chút ngại ngùng.

- Xin lỗi tại tên anh khó nhớ quá.

- Không sao, tôi là Kim Woo Bin, tôi vẩn còn nhớ tên cậu là Lương Xuân Trường.

- À vâng

Hai người đi tới một chiếc ghế đá không ai bảo ai tự nhiên cả hai cùng ngồi xuống ghế bốn mắt nhìn nhau khẽ cười.

" Ngày mai cậu phẫu thuật phải không?" - Woo Bin lên tiếng hỏi.

- Vâng

- Là đang lo lắng?

- Chút chút, nhưng cũng quen rồi bởi đây cũng chả phải là lần đầu tiên.

- Làm cầu thủ phải đối mặt với chấn thương suốt nhỉ?

- Vâng, phải chịu thôi vì đó là công việc là đam mê mà.

- Ừm, nghề nào cũng đều có những rủi ro cả nhưng đã là sở thích thì vẫn sẽ cố theo đuổi đến cùng.

Xuân Trường không trả lời cúi xuống nhặt chiếc lá khô rồi giơ lên ngắm nghía.

- Ca phẫu thuật ngày mai nhất định sẽ thành công nên là cậu đừng lo quá.

-  Cảm ơn anh.

- Cậu về đi ngủ sớm đi, hãy để tinh thần thoải mái nhất.

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Xuân Trường vang lên. Woo Bin ra hiệu ý bảo anh nghe điện thoại đi  sau đó vẫy tay chào đi về phía phòng bệnh.

Xuân Trường ấn nút nghe hiện lên trên màn hình là cái đầu xù nhấp nhô nhưng chả thấy mặt đâu làm anh phì cười.

- Gì đấy? Ngẩng mặt lên coi.

- Mặt sưng không cho nhìn đâu.

- Sao mà sưng?khóc vì nhớ tôi hả?

Lúc này cái người kia mới ngồi hẳn lên ghế để lộ rõ khuôn mặt rồi hét vào điện thoại.

- Còn lâu ông mới nhớ nhà ngươi tại tối qua thức khuya chơi game với thằng Toàn thôi.

- Nhô biết chơi game luôn, kinh. Tí tôi gọi mắng thằng Toàn cái tội dám rủ rê.

- Cấm mắng nó, vì sinh nhật nó nên chiều nó tí.

- Chiều gì không chiều đi chiều cái đó, đáng bị mắng lắm.

- Mai Trường mổ rồi nhỉ?

- Ừm

- Lo không?

- Không

- Nói dối

- Ừm, không lo thì cũng không đúng nhưng quen rồi còn gì. Nhô cũng thế bao nhiêu lần rồi mỗi lần lại sẽ bớt lo đi một chút.

- Xong rồi cố gắng tập luyện theo giáo án.

- Biết rồi

- Đừng có mà bỏ bữa.

- Ai bỏ, có Nhô hay bỏ í.

- Ừm nhỉ, hồi xưa toàn để Trường nhắc ăn nhưng giờ không thế nữa.

- Giờ chắc ngược lại

- Là sao?

" Hello Trường"- một đám nhí nhố gje mặt vào màn hình.

- Công Phượng: Tuấn Anh dám nói chuyện riêng không gọi bọn này hả?

- Văn Thanh: anh Trường ơi mai lên thớt rồi cố lên nhé.

- Văn Toàn: xong thì gọi cho bọn em ngay nhá.

- Công Phượng: mổ xong thì nhanh khỏe mà về. Phòng, quần áo rồi người của mày bọn tao không giữ cho mãi được đâu.

Xuân Trường nhìn tụi kia tranh nhau nói chỉ biết lắc đầu cười. Ở với bọn họ lâu quá riết rồi như anh em một nhà.
- Ai cho giữ mà giữ

Công Phượng đưa tay lên thành nắm đấm .

-  Ơ cái thằng này, bọn này mà không giữ cho á mất từ lâu rồi nhá.

- Rồi, rồi cảm ơn lòng tốt của bọn mày. Đi ngủ đi cho tao nhờ.

Cả đám vẫy tay chào rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Tuấn Anh nhìn theo bọn họ rồi quay lại nhìn  Xuân Trường.

- Tuấn Anh tắt rồi đi ngủ đi.

- Trường cố lên nhé!mà này...

- Lại sắp nói cái gì đấy, thôi đi ngủ đi.

- Ừm, nhớ cậu

Xuân Trường khẽ cúi xuống, một từ tưởng như bình thường nhưng  khi được phát ra từ miệng con người ấy bỗng nhiên lại thấy lòng xốn xang.

- Ừm, tôi tắt nhé

- Ngủ ngon

- Tuấn Anh ngủ ngon





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro