Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 giờ sáng khi Butcher về hang ổ trên tầng thượng của mình sau một đêm dài mệt mỏi điều tra con tinh với anh em (nói đúng hơn là tra tấn, sỉ nhục, hành hạ và vân vân những hình thức mang rợ khác luôn khiến Hughie phải nhắm mắt nhíu mày và MM thốt lên 'cái lồn gì vậy ông!').

Gã đi từng bước nặng nề vào phòng khách, mặc kệ căn phòng lộn xộn với những vật dụng thiết bị nằm ngổn ngang trên mặt sàn đầy bụi, hằng đóng những hộp thức ăn nhanh đã hết để chất chồng lên bàn đã bóc mùi chua loét cũng chỉ khiến gã khịt mũi làm ngơ. Thân thể nặng nề lê những bước chân như bị còng xích về phía ghế chiếc sa lông màu xanh rêu đã cũ kĩ đầy những vết loang lổ do thức ăn rơi vào và vết ẩm mốc của những giọt cồn từ đóng chai rỗng tuếch.

Mắt gã nhắm nghiền khi ngả lưng vào thành ghế, cơ thể alpha to lớn, cứng nhắc lúc bình thường bây giờ lại rã rời, đau nhức, mơ hồ như thể đang lún sâu vào lòng ghế salon. Gã hé miệng, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, lòng ngực không kìm được mà phát ra tiếng thở dài thoải mái. Gã mặt kệ bản thân vẫn còn đang mặc đống quần áo ẩm ướt đầy máu tươi, nhớt nhát và tởm lợm, chiếc áo sơ mi Hawaii giờ đây đã được nhuộm một màu đỏ đậm đặc, những cánh hoa râm bụt màu vàng tươi được in một cách rẻ tiền giờ lại trong sống động hơn hẳn. Gã đã quá quen với tình trạng này rồi, giờ có bị phủ đầy lục phủ nội tạng nhão nhoẹt cũng chẳng làm gã bận tâm hơn việc thèm húp một tách trà đâu. (Hmm, người cmn Anh)

Gã thủ lĩnh của biệt đội diệt siêu nhân nằm bất động trong 5 phút, lòng ngực lên xuống chậm rãi, nhịp thở đều đều làm tưởng như gã đã ngủ lịm đi, sau lại bất ngờ phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, tuyến mùi tỏa ra một mùi chua loét phẫn nộ, cặp mày khó chịu nhíu mạnh, môi gã nhếch lên làm sống mũi nhăn lại và mí mắt mệt mỏi lười biếng từ từ mở ra. Căn phòng tĩnh mịch không chút ánh sáng, chỉ có duy nhất ông trăng già là thương xót mà chia sẻ cho chút ánh sáng mờ ảo màu trắng bạc. Alpha người Anh đã hoàn toàn mở mắt, nhưng thân thể trái ngược lại bất động, con ngươi màu hạt dẻ nhìn chầm chầm lên mái vòm, vô cảm và đầy sát khí, tưởng như có thể phát ra tia laze để xuyên thủng bầu trời đêm bất cứ lúc nào. Gã chớp mắt vài lần rồi quay đầu nhìn xuống chiếc điện thoại tội nghiệp gần như vỡ nát đang nằm bơ vơ ở góc ghế, màn hình điện thoại sáng lên sau những vết nứt, dòng tin nhắn màu xanh vừa được gửi tới phát ra tiếng ting ting-âm thanh như tiếng kèn cứu rối của thiên thần, phá hủy sự ngột ngạt khó chịu của căn phòng tĩnh mịch, làm tỉnh lại các giác quan của alpha.

' Mai bố có rảnh không ạ? ' dòng tin nhắn được gửi từ người tên Ryan, Ryan Butcher - cậu quý tử của Billy Butcher và vợ là*************.

Gã lê đôi tay đẫm máu với lấy điện thoại, khẽ nhíu mắt vì độ sáng của màn hình, lại càng nhíu chặt hơn khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 3 giờ 28 phút, Grace trông trẻ kiểu con cặc gì mà lại để thằng bé thức đến giờ này!? Lẽ ra gã không nên tin tưởng bà già đó mới đúng.

Sau khi thầm trách móc người trông trẻ, gã mở khóa điện thoại và gõ nhanh để trả lời con trai:

' Tất nhiên là bố rảnh rồi '

Trước khi kịp yêu cầu Ryan đi ngủ thì bên kia lại nhanh tay nhắn trước:

' Vậy bố có thể đến lớp con được không? '

' Mai lớp con tổ chức buổi lễ gia đình và con muốn ở đó cùng bố '

Gã bất động trong 5 giây, rồi lại gõ tay vào bàn phím:

' Tất nhiên rồi con trai, vậy mai bố tới đón con cùng đi '

' Không cần đón con đâu ạ, bố đến lớp con là được rồi ', bên kia nhanh nhẹn đáp lại. Cặp chân mày của gã đã nhíu sát vào nhau giờ lại càng nhíu sát hơn, tưởng như chúng có thể dính liền vào nhau tạo thành một đường thẳng tắp trong cực kỳ như cứt. Gã thắc mắc trong lòng, khó chịu nhưng cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nhắn tin vì đã quá muộn và gã không muốn Ryan đi học trễ hay mệt mỏi vào ngày mai - ngày lễ 'gia đình' mà cậu đã muốn gã theo cùng. Butcher lại gõ phím:

' Được rồi, vậy mai bố sẽ tới thẳng lớp, con nên đi ngủ đi, đã quá giờ giới nghiêm và bố không muốn báo với bà Grace đâu, con biết bố yêu con mà '

'Vâng, con xin lỗi bố'

' Ye '

' Và con cũng yêu bố', gã nhếch miệng cười vì đoạn tin nhắn, đôi mày giãn ra, may mắn khi không bị liền lại, gã nhắn lại: 'mơ đẹp con trai, rất háo hức được gặp con ở lớp '

' Con cũng vậy bố ạ, chúc bố ngủ ngon '

*Seen*

Sau khi bên kia hiển thị trạng thái không hoạt động, gã trượt màn hình và trầm tư nhìn lại những dòng tin nhắn bố con một hồi rồi lại vứt chiếc điện thoại vào góc ghế như cũ, uể oải ngồi thẳng lưng, ôi cái lưng chết tiệt vô dụng, nhói lên sau mỗi lần cử động, gã lại nhăn mặt nhưng rồi vẫn cố gắng đẩy cơ thể giờ đã bóc mùi tanh lên vì ngấm quá lâu vì dính máu (tất nhiên không phải máu của gã). Lê bước về phía phòng tắm và đóng cửa, âm thanh duy nhất của buổi đêm ấy chỉ còn lại tiếng vòi sen xì xì và tiếng rên rỉ nhỏ thoải mái phát ra khí người thủ lĩnh cuối cùng cũng được ngã mình lên chiếc giường ngủ ọt ẹt và bẩn thỉu không kém chiếc ghế sa lông là bao. Gã thư giãn cơ thể, tuyến mùi sau cổ toả ra mùi tuyết tùng nhẹ nhàng làm phai đi mùi chua loét trước kia.

Alpha nhắm mắt, nghĩ về con trai mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng và tự hào, nhưng đột nhiên một hình bóng cũ lại hiện lên làm cho đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên bừng mở trở lại. Tiếng gầm gừ khó chịu phát ra khi ký ức về một mùi cũ bớt chợt tràn ngập trong khí quản của alpha. Hương sữa nhè nhẹ và ngọt lịm, một mùi hương thật khốn nạn, bẩn thỉu và buồn nôn, mùi hương khiến gã phẫn nộ và khốn đốn, nhưng cũng làm gã mê mệt và thèm thuồng.

Gã cố gắng đàn áp phản ứng của cơ thể, nỗ lực làm dịu đi sự hưng phấn đang ăn mòn tâm trí gã. Gã đã cố quên, đã quan hệ biết bao nhiêu lần với đủ loại người khác nhau chỉ để xoá bỏ cái hương sữa ngọt ngà- không! Kinh khủng ấy! Vậy mà sau từng ấy nỗ lực, chỉ một chút gợi nhớ lại khiến gã trở về điểm xuất phát.

Mùi hương, omega, mùi hương của omega làm gã alpha người Anh say đắm. Omega của gã, không, omega từng là của gã. Tất cả chỉ còn là quá khứ khi cả hai đặt bút vào tờ giấy ly hôn 2 năm trước...

Ánh trăng vẫn sáng nhất đêm ấy, thứ ánh sáng lạnh lẽo mà êm ả, ôm ấp căn phòng âm u của Butcher trong vòng tay mênh mông của nó. Căn phòng im lặng trở lại khi tiếng gầm gừ kết thúc. Một ngày như cứt nữa lại trôi qua, hy vọng gã có thể vượt qua được đêm nay, vì ngày mai gã còn một việc quan trọng phải thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro