Thiên thần yêu ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thần dược, nhưng đồng thời cũng là độc dược.

Khi đã yêu thì dẫu kẻ mơ mộng lẫn người chính chắn cũng trở nên mụ mị, nguyện thề sống chết với người kia.

Đôi khi tình yêu cũng trắc trở vô cùng, khi đó thì cái chết là cách duy nhất để cả hai đều hạnh phúc.

Những người bị cấm cản không cho đến được với nhau thì càng đau đớn hơn gấp bội.

Nhưng câu chuyện khi một thiên thần yêu một ác quỷ càng bi thương hơn không sao đến xuể.

Hắn là một tiểu ác quỷ tinh quái, một kẻ khuấy đảo địa ngục với những buổi tiệc tùng của hắn, một kẻ ai gặp cũng có thích thú.

Cậu là một tiểu thiên thần cô độc, một người luôn sợ hãi với đám đông ngộp ngạt, một người luôn bị ra rìa khi mọi người quây quẩn với nhau.

Việc cậu và hắn gặp nhau đều là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên một cách tình cờ.

Hắn giả trang thành thiên thần, bay lên thiên đàng để khuấy đảo và tiệc tùng nơi ấy.

Cậu thì ngồi trên một đám mây và lang thang khắp nơi. Trong lòng thì hơi u sầu trong cảnh cô đơn mà cậu tưởng đã quen rồi.

Mang đôi cánh trắng giả tạo, hắn đang tìm đối tượng để trêu ghẹo thì nhìn thấy cậu đang bơ vơ hát một mình. Đôi mắt nâu sâu thẳm chất chứa nỗi u sầu và giọng hát trong trẻo của cậu đã thu hút sự chú ý của hắn.

- Nè nhóc ? Sao lại thui thủi một mình thế kia ? - Hắn bắt chuyện.

- Hửm ? - Cậu quay lại.

Hắn vẫn đang ở trong bộ dạng một thiên thần với bộ đồ và đôi cánh lông vũ trắng muốt, làm cậu tưởng chừng hắn cũng là một thiên thần.

Hắn ngồi xuống đám mây cậu đang ngồi và bắt chuyện. Ban đầu cậu không thích mấy nhưng từ từ cậu cũng vui vẻ nói chuyện.

- Sao nhóc không tụ tập với thiên thần khác ? Ta thấy thiên thần ai cũng vậy mà ?

Cậu cười nhạt, hướng mắt nhìn đi nơi khác mà thở dài.

- Họ đã là bạn thân lâu rồi, nếu tôi là người mới, hoặc là tôi sẽ ra rìa, hoặc là tôi sẽ cảm thấy ngột ngạt. Và tôi thích được riêng tư hơn.

Với một người ưa tiệc tùng như hắn, cậu thật khác. Hắn lạ lùng với cậu, mà cũng thấy thích thú với cậu.

Hắn trò chuyện với cậu, và cậu trò chuyện với hắn. Trong vô thức, cả hai bỗng như trở thành tri kỷ, mặc dù tính cách họ như trái ngược nhau.

Cậu cười. Đấy là lần đầu tiên cậu cười.

Nụ cười đó làm trái tim quỷ của hắn lỡ một nhịp.

Vô tình, đôi cánh giả của hắn chạm vào đôi cánh trắng của cậu, những chiếc lông vũ kia tan biến, hắn hiện nguyên hình là một ác quỷ với mái tóc vàng và đôi cánh dơi.

Nhìn thấy hình dạng thật của hắn, cậu hoảng hồn, liền bay mất.

Hắn bị để lại một mình, liền cảm thấy cô đơn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cô đơn.

Ngày hôm sau, hắn lại giả thành thiên thần, đến chỗ hôm trước mà ngồi đợi.

Những thiên thần thích thú với vẻ đẹp của hắn mà bay đến, hắn liền trốn đi, cho đến khi tụi kia bay đi mới quay lại.

Hắn thấp thỏng. Hắn hi vọng. Chờ đợi cậu quay lại.

Nhưng hắn không phải là kẻ kiên trì.

Hắn gần như bỏ cuộc, khi đó hắn bỗng thấy một thiên thần với chiếc áo xanh quen thuộc. Là cậu.

Hoá ra, không chỉ có trái tim của hắn lỡ nhịp ngày hôm đó.

Hắn hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy điều đó.

Sau đó, hắn và cậu biến thành người phàm trần, và cùng trò chuyện với nhau như hai người bạn tri kỷ lâu ngày không gặp.

- Ta là Bill Cipher, còn nhóc ?

- Dipper. Dipper Pines.

- Dipper là chòm sao sáng nhất giữa đêm tối, đúng chứ ?

Một ngày, hai ngày, ba ngày, vô số ngày,...

Cậu yêu hắn.

Hắn yêu cậu.

Không ai nói ai, nhưng cả hai đều biết.

Nhưng ai biết được, có một người đang rất đau.

Hắn là ác quỷ. Một giống loài tượng trưng cho sự ác độc, chuyên gia của sự giấu giếm

Hắn không hề biểu lộ điều gì.

Cậu là thiên thần. Một giống loài tượng trưng cho sự chia sẻ, không thể giấu riêng cho mình một bí mật.

Cậu không thể giấu kín bí mật động trời của mình, việc giấu kín nó làm cậu đau đớn.

Đôi cánh lông vũ trắng muốt của cậu - Thứ làm cậu khác biệt với ác quỷ và người phàm đang dần đau đớn khi chủ nó vi phạm luật của giống loài mình. Đôi cánh cậu khô héo dần, những giọt máu đỏ nhuộm lên màu tinh khiết kia một màu tai ương. Những chiếc lông dài nhất vừa tự khô héo vừa tự nhuộm thành màu tro và tan thành bụi bẩn.

Chúng làm cậu đau đớn. Đau đớn vô cùng.

Nhưng cậu vẫn giấu hắn. Vì cậu không muốn hắn lo.

Nhưng hắn biết. Có lẽ thế.

Mỗi khi đi cùng nhau, lưng cậu lại đau đớn, đau đến cùng cực. Nhưng cậu vẫn cười với hắn.

Hắn buồn. Hắn muốn khóc. Hắn lo cậu có điều giấu hắn.

Cậu cười. Và cậu hôn lên môi hắn.

- Em vẫn ổn, anh đừng lo...

Đôi cánh tội lỗi của cậu ngày càng héo úa và rỉ máu, đến lúc những thiên thần khác cũng sợ hãi cậu. Chúa gọi cậu đến thuyết giáo. Nhằm để rửa tội cho trái tim cậu.

Nhưng trái tim cậu đâu còn đó nữa. Một ác quỷ đã lấy nó rồi.

Những ác quỷ khác vui cười tung hô hắn. Hắn không hiểu gì, hỏi lại.

Chúng cười. Chúng kể hắn nghe chuyện của cậu.

Hắn hoàng hồn, mở to đôi cánh dơi, bay đến nhà cậu.

Cậu nằm trên giường, cả thân run rẩy vì đau, trên người không một mảnh vải che thân vì cậu sợ chúng sẽ làm cậu đau hơn nữa

Nhưng cái làm cậu đau đớn hơn là hắn thấy cậu như thế.

Hắn khóc. Cậu gạt những giọt nước mắt cho hắn.

Hắn đau lòng. Cậu lấy tay vuốt nhẹ mái tóc hắn.

- Nhưng tại sao em không nói với anh ? Và tại sao em lại cố tự chịu đau như vậy !?

- Vì em biết anh yêu em. Và em cũng yêu anh...

Và cậu hôn hắn, và hắn hôn cậu.

Cái hôn đó như hút đi ý thức cả hai. Chỉ còn lại...

Dục vọng.

Hắn đè cậu. Môi hắn ngấu nghiến môi cậu.

Cậu nằm xuống, ôm lấy hắn. Để hắn chiếm lấy thân xác mình.

Những cái hôn. Vết cắn. Liếm người. Sờ soạng.

Dục vọng. Bẩn thỉu.

Linh hồn cậu thuộc về hắn.

Trái tim cậu là của hắn.

Thân xác này, cũng là sở hữu của hắn.

Cậu là của hắn.

Đôi cánh thiên thần của cậu bị vấy bẩn bởi một ác quỷ, chỉ có thể khô héo và dơ bẩn đi.

Cậu bị ghét bỏ.

Những thiên thần khác ghét bỏ cậu.

Những vị thần ghét bỏ cậu.

Tại sao cậu lại yêu ?

Tại sao người đó là đàn ông ?

Tại sao người đó là ác quỷ ?

Tại sao cậu tự nguyện để mình bị vấy bẩn như vậy ?

Tại sao...

Bao nhiêu câu hỏi mà cậu không trả lời được.

Những dấu hôn trên môi, những vết cắn trên cổ và dòng tinh đỏ trong bụng cậu đều là những tội lỗi dơ bẩn.

Cậu là thiên thần sa đọa.

Hắn bị ghét bỏ.

Những ác quỷ khác ghét bỏ hắn.

Ban đầu họ cho rằng anh thật tuyệt vời khi đã vấy bẩn một thiên thần.

Hắn cự tuyệt. Hắn thừa nhận tình yêu của hắn với cậu. Đó là tình cảm thực sự, không phải sự lừa dối.

Chúng sốc, và chúng kì thị hắn.

Câu chuyện đó đến tai Lucifer, ngài nổi giận lôi đình với hắn.

Ngài hỏi tại sao hắn lại dám yêu một thiên thần như cậu. Hắn im lặng.

Vì đơn giản vì hắn yêu cậu mà thôi.

Ngài nổi giận. Ngài liền bắt hắn đi đày, mãi mãi không quay trở lại.

Hắn im lặng nhận tội, trong lòng chỉ đau đớn vì không thể gặp cậu lúc cuối.

Ngày ra đi, hắn nghĩ về cậu.

Hắn lại mang hi vọng mỏng manh được nhìn thấy cậu lần cuối cùng.

Và cũng như khi hắn định bỏ cuộc, cậu lại xuất hiện.

Nhưng không phải với đôi cánh trắng muốt mà ban đầu hắn gặp cậu.

Đôi cánh đó thưa thớt, tơi tả, một phần bị nhuốm bởi màu đỏ máu, một phần tan biến thành bụi bẩn.

Cậu rơi vào người hắn. Hắn ôm lấy cậu.

Cậu sắp chết. Hắn biết điều đó.

Một thiên thần bị trục xuất khi cố gắng bay xuống cõi địa ngục chắc chắn sẽ tan thành bụi bẩn.

Tại sao cậu không là ác quỷ ?

Tại sao hắn không là thiên thần ?

Để rồi khi cả hai yêu nhau, một người phải chết, một người phải chịu đày đọa ?

Hắn ôm cậu mà khóc. Cậu im lặng, chỉ xin hắn hãy đưa cậu cùng theo hắn đến nơi cuối cùng.

Hắn sốc. Cậu cười.

Cậu nguyện trao linh hồn này cho hắn, chỉ mong hắn hãy mãi giữ cho cậu ở bên hắn.

Cậu vẫn lì lợm và si tình với hắn, không thay đổi.

Nước mắt hắn rơi, nhưng đôi môi hắn nở nụ cười.

- Anh yêu em...

- Em cũng yêu anh...

Hắn nhẹ nhàng hôn cậu lần cuối.

Đôi cánh cậu chảy máu và tan thành tro bụi.

Thân xác cậu vẫn đục và tan biến trong vòng tay hắn.

Hắn với tay, nắm lấy linh hồn cậu.

Linh hồn đó bao lấy hai bàn tay của hắn, hoá thành một sợi dây chuyền bằng bạc, đính thêm cả một chiếc lông vũ nhỏ màu đỏ. Nó cong vút và nhọn hoắc nhưng lại rất mềm mại, cũng như cậu và tình cảm của cậu dành cho hắn - luôn cảm thấy đau đớn nhưng không bao giờ hướng sự đau đớn đó cho hắn.

Hắn nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền đó lên cổ.

Những tên lính quỷ đã đến để làm nhiệm vụ.

Hắn đi không một tiếng chống cự.

Những tên quỷ khác từng chơi đùa với hắn đến để thấy mặt hắn lần cuối.

Ai cũng để ý đến sợi dây chuyền lông vũ đỏ lủng lẵng ở ngực hắn.

Nhưng không ai để ý nụ cười của hắn khi bước qua chúng.

Cánh cửa cuối cùng mở ra, đôi môi hắn vẫn không lay chuyển. Thậm chí, hắn còn có chút hạnh phúc.

- Cuối cùng... Anh cũng có thể mãi mãi ở bên em rồi...

Cánh cửa đóng lại.

Cuối cùng, chẳng còn ai thấy hắn nữa. Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro