1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hẳn là một đáp án chính xác nhất, mà thực ra, cậu còn chẳng chắc liệu đó có phải câu trả lời hay không.

Một khoảng khắc nhỏ, một ánh nhìn ngờ hoặc  giữa muôn vàn mộng mị trong đêm tối mê man; Dipper dường như ngạt thở trong từng giây phút, kể cả đã suy nghĩ thật kĩ càng. Từng mớ tế bào dưới lớp biểu bì đang dao động, tuyến mồ hôi hoạt động liên tục, dây thần kinh như căng cứng qua mỗi cử chỉ lật sách của cậu.

Một còi cảnh báo giữa vạn dặm hiểm nguy trong tận cùng bóng tối.

Nhưng cậu chàng dường như bỏ mặc tất cả, vẫn tiếp tục làm công việc còn dang dở. Đây không phải là lần đầu tiên cậu có ý định điên rồ này, và cậu cũng chẳng phải một đứa trẻ ngờ nghệch không rõ hậu quả khôn lường của nó của ngày trước nữa. Nhưng quả thật, những thứ đồ đang bày biện trên mặt bàn gỗ vẫn hấp dẫn cậu một cách lạ thường.

Thật nguy hiểm, thật khủng khiếp, quá tàn nhẫn và ám ảnh đến tột độ. Nhiều đêm dài Dipper bị  đeo đuổi bởi những giấc mơ ảo huyền, lởn vởn không dứt trong đầu về một ý nghĩ hay hình ảnh nào đó khiến cậu băn khoăn, lo lắng , bị cuốn theo dòng chảy vô định của những thứ vặn vẹo, không rõ hình dạng, đột biến và kì dị, quay cuồng trong cảm giác hư vô. Dipper ghét cái cách thứ đó trêu đùa cậu, nó mơ hồ và không chính xác, dường như còn không tồn tại ở thế giới này.

Nhưng quyến rũ và mê hoặc làm sao. Dipper cảm thấy không khoẻ với nó, kinh hãi cùng sự tò mò đang quyện hoà vào làm một, trở thành thứ gì đó mà cậu trai trẻ không thể hình dung ra. Vẻ đẹp kia làm cậu tức sôi máu dù rằng có là tưởng tượng ra đi chăng nữa.


Có người từng nói có thể tách Dipper ra khỏi sự tò mò nhưng không thể giết chết nó bên trong cậu chàng một lần và mãi mãi.

Giờ đây, khi lí trí đã lịm đi và tò mò còn tỉnh táo, Dipper đã để cảm xúc hiếu kì làm chủ bản thân mình. Khổ sở và sung sướng, vật lộn giữa cái đúng, cái tệ và cái tốt, cậu không đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định nữa rồi.

Chị Mabel đã đúng, cậu không nên làm điều này, lấy tay vịn vào bàn gỗ, một tay vò mái tóc nâu, tiếng thở nặng trĩu lan rộng khắp bốn bề không gian trong đêm tối, thấy mình lạc lối và chật vật, cậu muốn thoái lui ngay lúc này.

(Điều đó dường như không thể)

Tay cậu run lên và mọi ý nghĩ chỉ còn là một khoảng không trống vắng, không dám ho he dù chỉ một chút, một giọt, hai giọt mồ hôi lăn xuống. Điều này thật sai trái, hậu quả của việ cậu làm sẽ rất tệ.

Nhưng thứ cậu có thể viết vào journal 4 và có thể là journal 5 sẽ vô cùng tuyệt vời.

(Nó ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì trên đời này)

(Dipper khó lòng cưỡng lại được sức hấp dẫn ấy)

Đây là một ván cược, dù sao hắn ta cũng đã yếu đi rất nhiều, chưa kể nếu như còn tồn tại cũng chỉ đang thoi thóp mà thôi. Làm sao có thể chắc chắn là hắn nguy hiểm lúc này?

(Vì vậy.)

Dipper sắn sàng tuẫn tiết vì một nghĩa lớn. Và đây không phải một việc lố lỉnh.

Ngôi nhà im lặng, bị giấu đi giữa chốn rừng sâu tiêu điều, đây là bước cuối cùng, chỉ có một cơ hội , Dipper chỉ có 2 lựa chọn duy nhất: làm thuật triệu hồi hoặc bãi bỏ tất cả công sức của cậu dày công  trong nhiều tháng trời.

 Cậu có chút nao núng, bàn tay cứ thụt vào rồi lại với lấy đồ vật trên bàn. Lông này nhíu chặt vào nhau, các nếu nhăn từ đó cứ biến hoá đa dạng.

Nhưng còn mọi người thì sao? Người cậu yêu thương và muốn bảo vệ? Lỡ như, lỡ như hắn ta làm điều gì đó thật tệ, không chắc mình chịu đựng được nó...

Hắn yếu đi rất nhiều, chúng ta đã từng đánh bại hắn, và điều đó có thể được lập lại.

Dipper sạo sục, ngồi sụp xuống nền đất lạnh, sự cố chấp và cả lí trí đang hỗn chiến trong đầu cậu, chen chúc nhau từng xăng ti mét.

Nên dừng lại hay đi tiếp? Hắn đã cầu vọng Aloxolt, làm sao chắn được hắn vẫn mạnh mẽ và đầy quyền lực, hình phạt của hắn, không thể nhẹ nhàng được đúng chứ? 

(Nhưng cậu có tất cả lá chắn ở đây, chỉ cần giam giữ hắn ở lại, và sắn sàng giết chết tên đó bất cứ lúc nào cậu muốn)

(Việc đó không hề dễ dàng)

Dipper, mày biết cách tiêu diệt hắn mà, dễ dàng hơn với viên đá đó.

Dipper cầm lấy viên đá, đưa nó ra sau chiếc áo dài và đút nó vào trong ngăn áo gần đó. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ còn lại cách này, mọi cố gắng, mọi nỗ lực, mọi sự hi sinh, nhiều đêm mất ngủ, và sức khoẻ đi xuống. Tất cả sẽ được đền đáp xứng đáng. Chỉ còn một cách duy nhất mà thôi.

Cậu đi đến gần chiếc bàn, nơi cuốn sách và con chim chết vẫn còn đó.

Cậu liếm môi khô khốc, thầm cầu mong và để nó xuống nền đất lạnh.

Xếp và bày biện như trong quyển sách ghi thành một vòng tròn nhỏ, giữa những khao khát và tội lỗi tột cùng, giữa sự ám ảnh và sung sướng lan toả, lặp đi lặp lại đến đây cũng là lần thứ 3 (Quá tam ba bận). Dipper đã quyết định sau tất cả. Giải phóng những thứ này ra và đặt hết trên vòng tròn đỏ .

Những ngôn từ cậu cất lên giữa chừng và lâp lửng 2 lần trước giờ đây đã đủ đầy và toàn vẹn, từng câu nói cất lên là từng nước đi đã tính toán sẵn, tưởng chừng vô nghĩa giờ đây toả sáng giữa trời đêm hiu quạnh. 

Cậu đã chờ đợi nó rất lâu rồi, sức mạnh của nó, sự thông tuệ của nó, ánh sáng rực rỡ của nó, sự huyền ảo của nó,... tất cả sẽ được cậu nắm chắc trong lòng bàn tay, và được bảo quản dưới những dòng chữ của Dipper. Đẹp đẽ và đầy mê hoặc. Tay cậu run lên vì sung sướng và phấn khích, mọi suy nghĩ đều chỉ hướng đến thứ đó, ánh sáng của nó, vẻ đẹp ẩn sâu trong đó, đang được phô bày ngay trước mắt.

Thật đẹp, thật phô trương, thật mạnh mẽ và đầy hứng khỏi hoà quyện bên trong ánh sáng đó, hình hài đang được sắp xếp với biết bao những thứ vụn vỡ và tan nát, mỗi lần di chuyển là mỗi lần tim Dipper như được sống lại. Còn đập và còn hiểu biết.


Mắt mở to, và mặt phẳng hình tam giác, giống hệt hình ảnh từ quá khứ, Dipper biết mà, sự cầu nguyện của hắn ta đã có tác dụng.

Và sự khát khao thầm mong của cậu đã được đền đáp ngay trước mắt.


- Chà, nguyên vẹn hơn ta nghĩ

Giọng hắn ta vẫn vậy, khoan thai và bất cần đến lạ dù trong tình cảnh này.

(Hắn chỉ bán triệu hồi mà thôi)

Dipper im lặng, ngắm nghía thành quả mà mình đã tạo ra, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Có ai nói người gớm ghiếc lắm không? 

Dipper mặc kệ, cậu quá mệt mỏi cũng như quá hạnh phúc với những gì đang xảy ra để có thể nhận ra sự khinh khỉnh của hắn.

- Lâu rồi không gặp.

Dipper cất giọng khàn đặc, mệt mỏi như trút xuống thân thể, chân không vững mà khuỵu xuống.

- Thảm hại thật. Đến ngay cả bác ngươi ngày xưa cũng chẳng tàn tạ đến thế.

- Tôi cá ông đã nhúng tay rất nhiều lần rồi.

- Chắc hẳn ngươi đã phải khổ sở lắm để đi đến bước này, đúng chứ?

Đây là một sự mỉa mai, Dipper biết đây có thể là một sai lầm chết chóc nhất cuộc đời cậu, nhưng không thử làm sao biết được? Dù vậy sự tội lỗi vẫn quanh quẩn trong cậu, Dipper quyết định im lặng.

- Ngươi quên những gì ta làm trước đó nhanh nhỉ.

- Tôi nhớ rõ là đằng khác, nhưng sức mạnh của ông chẳng còn như trước nữa. Không thể làm gì hơn với nửa bán triệu hồi đâu.

- Tự tin gớm?

Dipper không thể để lãng phí bớt thời gian thêm nữa.

- Tôi cần sự giúp đỡ của ông. Bill..

Bill nheo mắt, vẻ như suy tư điều gì đó và rất nhanh sau đó đã xen vào câu nói của cậu trai trẻ:

- Nếu ta nói không thì sao.

- Ông không thể làm vậy, tôi có cách để ông làm theo lời tôi nói.

Dipper trông thật giận dữ, cậu dường như mất kiên nhẫn, cậu mất quá nhiều đêm để ngủ, dường như phải gồng mình đến thời điểm hiện tại, không thể chịu thêm được nữa. Một lời từ chối như xối đi bao công sức của cậu, không đủ bình tĩnh để suy xét đúng sai, nguy hiểm vẫn còn đang rình rập. Quầng mắt thâm kéo dài, đối mắt đỏ au, và bàn tay run lên bần bật. Dipper đang kiệt quệ. Đôi mắt dường như đang ngày càng tối sầm đi.

- Ngươi biết gì không? Ngươi cần đi ngủ rồi.

Câu nói cuối cùng trước khi bóng tối ập đến, Dipper ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro