#1: Án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong cửa hàng tiện lợi bước ra, Mason Pines hồ hởi kiểm tra lại một lượt những món vừa mới mua.

Soda, potato chips, một con dao rọc giấy và vài cốc bìa.

Mấy thứ này là để ăn vặt vào ban đêm, dao rọc giấy với cốc thì để làm dự án mĩ thuật của nhóm trong trường. Rẽ vào trong con ngõ nhỏ gần nhà, Mason ung dung huýt sáo, tiện thể suy tính luôn sẽ bày vẽ tác phẩm mới như thế nào cho đặc sắc.

Đột nhiên cậu vấp phải một vật gì đó, hình như là bao tải.

Mason khó chịu sờ soạng đẩy nó ra, thì bất chợt thấy tay ẩm ẩm dinh dính.

Vốn dĩ cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) về vấn đề sạch sẽ, hay còn gọi là bệnh cuồng sạch, nên cảm giác này là hết-sức-ghê-tởm. Mason lôi điện thoại bật flash, lập tức ánh đèn chói sáng rọi thẳng vào nền đất lạnh lẽo âm u.

Là xác người. Xác của một cô gái trẻ.

Trên tay cậu loang đầy máu đỏ, từng giọt chảy xuống bắp tay thấm cả ra ống áo trắng bóc.

Mason kinh hoàng khuỵu xuống, run rẩy đánh rơi điện thoại, cảnh vật xung quanh lại rơi vào bóng tối.

Mùi tanh nồng theo hơi đất ẩm bốc lên, cậu mồ hôi đầm đìa suýt nữa nôn oẹ trước thứ kinh khủng còn nằm ngay phía trước, không khí đặc quánh tử khí khiến cậu không tài nào nhúc nhích nổi.

Đôi đồng tử của cậu chỉ còn hằn lại vài vệt sáng của thứ ảo ảnh khi hoa mắt, dưỡng khí cũng dần cạn kiệt, đôi tay vô lực túm lấy điện thoại bấm một dãy số.

"911...vâng...ở phố Wallet ạ...có người chết..."

Chiếc điện thoại vì trơn trượt vết máu mà rơi xuống đất, màn hình vốn đã nứt bây giờ lập tức vỡ vụn. Mason ngồi vò đầu điên loạn, hơi thở khó nhọc còn đầu óc thì nặng nề đau đớn như bị bóp nát.

Tiếng còi báo hiệu của xe cảnh sát vang khắp mọi ngóc ngách, cậu kiệt sức kéo lê đôi chân mềm nhũn ra khỏi con ngõ. Mấy người cảnh sát nhanh chóng ùa đến, Mason lờ mờ cảm thấy mình được nhấc lên.

***

Ánh sáng của bóng đèn trên tường rọi thẳng vào khiến cậu loá mắt.

Khó khăn ngồi dậy, cậu phát hiện ra mình đang nằm trên một băng ghế nhựa, và bên cạnh cậu có hai sĩ quan cảnh sát.

Mason ghê tởm rời khỏi ghế, ai mà biết được cái này có sạch không cơ chứ.

"Chào cậu."

Một sĩ quan lên tiếng.

"Ơ vâng, chào anh."

Mason giơ tay lên chào, nhưng lập tức buồn nôn vì trên từng kẽ ngón vẫn còn dính những vết máu khô đã két lại. Mặt cậu tái xanh, từng giọt mồ hôi lăn dọc theo thái dương chảy xuống đất.

"Cậu có ổn không ?"

"...Chỗ...chỗ rửa tay...có thể chỉ cho tôi..."

Không kịp nói hết câu, Mason đã phải ngậm chặt miệng lại bởi cảm giác rờn rợn bủa vây trong cổ họng. Người ta vừa chỉ nhà vệ sinh, cậu lập tức co giò chạy vào, không để tâm đến vị cảnh sát đang hốt hoảng đuổi theo mình phía sau.

Rửa đến mòn bánh xà phòng, Mason tiếp tục lấy lọ thuốc sát trùng alcohol trong túi áo ra kì cọ đôi tay. Mùi máu tanh vẫn luẩn quẩn trong không gian khiến tim cậu đập mạnh.

Vừa đau lòng nhớ đến chiếc điện thoại mới tan tành mây khói, đã thế lúc bước ra, ngay lập tức cậu còn bị phàn nàn gay gắt:

"Cậu có biết hành vi bỏ chạy vừa rồi rất nguy hiểm không ?"

Mason ngớ ra.

"Tại sao lại nguy hiểm ?"

"Vì cậu là một nghi phạm, và một nghi phạm thì luôn luôn có thể bỏ trốn khỏi sở cảnh sát."

Đầu cậu chuếnh choáng trước câu nói của viên cảnh sát.

Cậu là nghi phạm ?

Mason vô cùng trong sáng là đối tượng tình nghi ?

Mason cái người mà thấy máu thôi cũng phát bệnh lên ư ?

Cậu gào ầm lên:

"TÔI VÔ TỘI MÀ !!!"

Và sau đấy thì những chuỗi hành động vô điều kiện cứ liên tục gò ép chân tay cậu, mà nạn nhân chính là sĩ quan tốt bụng kia !

Người ta hỏi cậu một số câu, Mason không ngồi mà cứ đứng im trả lời, lý do vì sao chỉ mình cậu biết khiến thiên hạ cảm thấy kì dị.

"Tên ?"

"Mason Pines."

"Tuổi ?"

"Hai mươi."

"Giấy tờ tuỳ thân ?"

Mason rút ví ra lục lọi, đặt lên mặt bàn tấm bằng lái xe cùng hộ chiếu.

"Trong khoảng từ 11h30 đến 11h45, cậu đã làm gì, ở đâu ?"

Mason thật thà:

"Tôi đến cửa hàng tiện lợi và mua đồ xong lúc 11h35, trên giấy thanh toán có viết rõ thời gian."

Chợt nhớ tới túi đồ, cậu vội vã nhìn xung quanh.

Đến chỗ dãy ghế, Mason hốt hoảng phát hiện một kẻ đang dốc ngược túi hàng của mình, còn nheo một mắt săm soi kỹ lưỡng như thể đó là vật thuộc về hắn không bằng !

Cậu quát lớn:

"Anh kia, anh đang làm cái gì vậy ?"

Chẳng biết vì sao tự nhiên mấy cảnh sát lại nhìn nhau lấm lét, cậu càng khó chịu, xăm xăm bước lại gần:

"Đây là đồ tôi mua, anh phá hoại như thế thì còn gì là đồ nữa ?"

Hắn thản nhiên liếc cậu, đau lòng hơn là liếc từ trên xuống vì hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu:

"Tôi khám."

Mason nổi cơn sừng sộ:

"Khám ? Anh là ai mà đòi khám ?"

Người đó cúi xuống nhìn cậu bằng đôi mắt ánh màu hổ phách:

"Tôi là cảnh sát trưởng, chẳng lẽ lại không được phép ?"

Có thanh niên tóc nâu nào đó cứng họng.

"Nh...nhưng...sao anh không mặc đồng phục...lại chẳng thấy quân hàm...người thì trẻ măng..."

"Nghe ở đây đưa tin tới là có án mạng, nghi phạm thì có biểu hiện kì quặc nên tôi tới thẳng đồn. Còn không phải ca làm việc, mặc đồng phục làm gì cho mệt chứ."

Sĩ quan vừa tra khảo Mason rón rén bước đến đặt cuốn sổ xuống ghế rồi chuồn lẹ, những thành phần còn lại cũng tự giác giữ yên lặng ngồi cắm mặt vào hồ sơ hoặc máy tính.

Cảnh sát trưởng nhìn qua cuốn sổ, vuốt trán thở dài.

"Không có bằng chứng ngoại phạm, tay dính máu, trong túi còn có vũ khí khả thi. Mason Pines, hôm nay mời cậu tận hưởng đồn cảnh sát."

*****

***********

Author: *bước ra từ cửa hàng tiện lợi - cười tươi như hoa mà nước mắt đầm đìa* Oh yeah, cái này là khởi đầu của thể loại trinh thám mà, mình lại chẳng biết cái gì về trinh thám hết, viết gì tiếp bây giờ ??? *vấp phải dị vật hét ầm lên* Ối xác chết, xác chết !!! Có kẻ sát nhân ở đây !!

Cảnh sát 1: *vội vàng lao đến* Đâu, ai vừa hét đấy ? Xác chết đâu ?

Cảnh sát 2: *chăm chú xem xét - lắc đầu ngán ngẩm* Là bao tải xi măng mà, chắc là tâm thần trốn trại. Cậu về liên hệ với nhà thương điên xem có tên nào xổng ra không, nếu quả thật thế thì an nguy của thành phố này đã trở nên cấp bách lắm rồi.

Cảnh sát trưởng: *khinh bỉ khịt mũi* Mở bao tải ra chưa ?

Cảnh sát 2: *trợn to mắt* Dạ chưa !

Cảnh sát trưởng: *ung dung mở nút thắt - ngó vào bên trong bao tải* Trong này có xác chết.

Hai viên cảnh sát khóc lóc ầm ĩ biến vào đồn.

Cảnh sát trưởng: *lẩm bẩm cực nhỏ* Thật ra chỉ có xác mèo thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro