Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Oneshot được sáng tác dựa trên hai bài hát "Saturn" của Sleeping At Last và "If I Go, I'm Goin" của Gregory Alan Isakov, hãy tìm nghe hai bài hát để có trải nghiệm đấm tim hơn nữa)

(Nếu bạn quan tâm hay yêu thích chi tiết nào của tác phẩm, hãy tích cực bình luận để tác giả có động lực đăng tải nhiều hơn)

Bill và Dipper nắm tay nhau, bước từng bước một lên trên bãi cỏ mềm. Hơi lạnh theo làn gió thoảng cắt vào da Dipper, cả khi cậu đã mang bao tay rồi. Đèn pin gần như cũng chẳng cần đến khi Bill hoàn toàn có thể nhìn trong bóng tối, và ánh trăng nơi đầu núi cũng đã đủ để chiếu rọi.Những hàng cây thông dần trở về sau lưng hai người. Tiếng gió xào xạc nhẹ nhàng qua tán cây rồi cũng nhường chỗ cho sự tĩnh lặng trên đầu ngọn núi, nơi những tán cỏ cao ngang gót bàn chân, len lỏi giữa những hòn đá nhỏ và đất sẽ không thể xào xạt khi gió hùa được.

- Bill - Dipper nói khi nhìn lên bầu trời đầy sao, trải dài đến vô tận - Khi nào em sẽ chết ?

- Một tiếng rưỡi nữa.

- Em sẽ không chết trước khi nó bắt đầu chứ ?

- Không đâu, nó sẽ bắt đầu từ lâu trước đó cơ.

- May thật.

Bill đã đề xuất sẽ cõng, nâng, hay bất kì điều gì giúp Pine Tree lên được đây mà không phải mệt nhọc, nhưng cậu muốn phải tự mình bước lên cơ. Không khác gì tự rút tuổi thọ mình, dù cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Một căn bệnh khiến bệnh nhận bị giới hạn số lần nhịp tim. Hay cái của nợ gì đó. Nên bây giờ Dipper chỉ còn đêm nay để sống thôi. Và vui chưa, cậu quyết định dành nó đi ngắm mưa sao băng. Vì rõ ràng cả gia đình đã luôn chăm sóc cậu đầy đủ vượt mức cần thiết khi biết rồi, nên Dipper lúc này đã gần như không còn vướng bận gì nữa, mà chỉ còn một tiếc nuối khi sáng hôm nay cậu đã không ngắm bình minh lần cuối.

Bill đã trải tấm chăn dày lên lớp đất phẳng, để hai người nằm xuống. Bill sẽ biết khi nào ngôi sao đầu tiên sẽ rơi xuống, nên họ quay sang nhau một lát, bàn tay Bill nắm lấy tay Dipper, nắn nắn một chút như vừa nghịch, vừa truyền hơi ấm.

- Anh sẽ làm gì sau khi em chết ? - Dipper hỏi một cách bình thản. Dường như là quá đáng.

- Phân đoạn nào sau khi nhóc chết ? - Bill trả lời, thản nhiên không kém.

Dipper bặm môi một chút, mắt di đi một chút.

- Sau khi anh gửi xác em về với gia đình, và trước khi anh bỏ Trái Đất này đi.

- Thế thì hơi bị lâu đấy - Bill trả lời, giọng nửa cằn nhằn nửa thú vị.

Dipper bật cười, đến tên này cũng thấy lâu thì thời gian đó là bao nhiêu thiên niên kỉ nhỉ ?

Bill ngân giọng một lúc làm Dipper cũng thấy lạ.

- Có lẽ anh sẽ đốt ngôi nhà của chúng ta. Ừ, anh sẽ... đốt nhà của chúng ta.

Dipper có thể thấy Bill không hề nhìn mình khi nói điều đó.

Nhà của hai người... Ừ, nó thực sự dễ đốt. Một ngôi nhà xây bằng gỗ thông. Hai người họ đã xây nó vào hai năm trước sau khi bác Ford ép Bill phải đồng ý một đống giao ước lằng nhằng với một khẩu súng trên tay, vì một đứa cháu trai không còn sống được bao lâu nữa.

Nhớ lại chuyện đó làm Dipper bất giác bật cười.

- Em cười cái gì vậy ? - Bill hỏi khi một chút khó chịu.

- Em nhớ hồi anh phải giao ước với bác Ford để hai đứa có thể sống chung.

- À cái lão Sixer đó...

Dipper cười thêm chút rồi im lặng trầm tư.

Ngôi nhà đó, lúc mới xây còn rất thơm mùi gỗ thông, nhưng sau đó có lẽ vì gỗ đã cắt lâu, hoặc Dipper đã quen với mùi đó, nên nó cũng không còn dậy mùi như lúc đầu nữa. Căn phòng ngủ của họ, cậu đã nhờ Bill trang trí bằng những đốm sao trên tầng. Chồng sách đọc dở, hình như Dipper vẫn để quên ở đầu giường chưa dọn. Hoặc chính Bill đã dọn khi họ đã rời nó lần cuối. Có lẽ vậy ?

Nhà bếp... Họ gần như không nấu nướng trong đó nhiều, nếu có thì Dipper vẫn nấu là chính do Bill có biết con người ăn được cái gì, cái gì không đâu. Nhưng thường thì họ cũng ăn ở ngoài nhiều hơn vì lúc nào Dipper cũng muốn du ngoạn khắp nơi, hoặc đi thăm những thành viên khác của gia đình Pines, có huyết thống hay không. Vì thế điều làm Dipper lượn lờ trong đó nhiều nhất hẳn là chiếc bảng kỉ yếu của họ - tấm bảng được gắn bao nhiêu tấm ảnh về những chuyến đi đáng nhớ mà cậu có với Bill.

Khi Dipper theo Mabel tham gia lễ hội Lollapa... gì ấy. "Nhạc đi ngủ mới, xác nhận từ quỷ giấc mơ mạnh nhất chiều không gian này" Bill note thêm như thế.

Hay lúc hai người gặp gỡ Cthulhu - một cổ thần với vẻ ngoài lai tạp giữa bạch tuộc và rồng. Dipper không nhớ về cuộc gặp gỡ này, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh này cậu cũng hiểu được tại sao. Hơi tiếc vì trong bức ảnh ấy Bill trông vui lắm.

Một tấm ảnh khi Dipper và Bill đến gặp hai người bác già ở gần vịnh Bắc Cực. Trong tay bác Stan là một con cá kiếm dài gần bằng chiều cao của bác, đuôi thì trong tay bác Stan, đầu thì bị gặm và kéo bởi hai con dê biển. E với Rick, nếu cậu nhớ đúng tên hai người bác đặt cho chúng. Cậu vẫn nhớ bác Ford trong bức tranh ấy bình thản kéo đuôi con cá giúp bác Stan, còn Bill thì cười khằng khặc ở đằng sau phông nền.

Và nhiều bức hình khác nữa. Tất cả đều có hai người với nhau. Bill ở dạng người, Bill ở dạng tam giác, có khi là dạng người nhưng đầu tam giác. Đủ các kiểu.

Bất giác, nước mắt của Dipper trào ra.

- Con người đúng là... - Bill thở dài, biến ra tờ khăn giấy lau nước mắt cho Dipper - Sắp đến lúc rồi đấy, nhóc nên làm sạch mắt mình đi thì hơn.

Dipper cười khi để Bill lau nước mắt cho mình. Đến bây giờ mới nói là hối tiếc vì đã không thể sống lâu hơn, có phải là hơi kì cục không ?

Hai người cùng nằm ngửa nhìn lên bầu trời. Đây không phải lần đầu Dipper nhìn thấy bầu trời đêm khi trời trong, nhưng là lần đầu tiên cậu để mình nằm yên và ngắm nhìn nó. Dải ngân hà to lớn mênh mang đã không còn những ngôi nhà hay tán cây thông nâng đỡ, trải dài vô ngần mà như đè nặng lên con người. Như muốn nuốt chửng cậu. Như muốn ôm ấp cậu.

Dipper im lặng, dù có đi đâu, như thế nào, cậu cũng là một sinh vật nhỏ nhoi vô cùng trong dòng sông này. Cậu đã sinh ra, và rồi lát nữa thôi, cậu sẽ chết. Và mọi thứ, ngoại trừ những con người bên cạnh cậu, mà rõ ràng họ cũng là những sinh vật nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé khi so với những điều đang tỏa sáng vào đôi mắt này của cậu, vẫn sẽ vẹn nguyên như cũ.

Những ánh sáng sao băng đầu tiên đã xuất hiện.

Ba, năm vệt dài.

Rồi theo đó, là những hàng sáng dài, nhỏ xíu, lượn từ mặt đất lên, như một đàn cá phát sáng.Rồi dần dần những vệt sáng chầm chậm hóa thành những vòng cung khổng lồ, chầm chậm nhưng như sẵn sàng nuốt chửng mọi linh hồn trông vào nó, lớn đến mức lấp đi cả dòng ngân hà vừa rồi.

Dẫu biết rằng cứ vài tháng thì dòng chảy sao băng này lại lại xuất hiện, nhưng điều đó vẫn không thể chối bỏ rằng đây vẫn là một cảnh tượng kì vĩ.

- Bill ?

- Hửm ?

Dường như chính Bill cũng mất tập trung vào câu hỏi.

- Cảnh này, em sẽ không thấy ở ngoài vũ trụ đâu đúng không ?

- Anh không để ý đến mấy thứ thế này ở ngoài đó. Nhưng chắc vậy, nếu nhóc không ở một hành tinh như Trái Đất thì sẽ không thấy được cảnh mưa băng như này.

- Thế à ?

Dipper đáp lại như một lời thở dài. Nhưng nó thanh thản đến lạ, cứ như cậu đang cười vậy.

- Sao thế ?

Dipper dường như không cảm nhận rằng bàn tay của Bill đang nắm lấy bàn tay cậu có chút chặt hơn

- Em chỉ nghĩ, giữa ngân hà rộng lớn thế này, giữa dòng thời gian này, và em là người được vinh dự nằm ở đây, nhìn thấy cảnh tượng thế này.

Đôi mắt cậu không biết phải ngắm nhìn cả vòng cung ánh sáng đang xoay vòng trước mặt, hay một vệt sáng đang chảy theo dòng tròn ấy nữa.

- Em thực sự quá nhỏ bé giữa dòng chảy này. Em có thể lớn hơn một hạt nguyên tử, một tế bào, hay một con kiến, cọng cỏ hay bất kì thứ kì, nhưng rốt cuộc, em vẫn quá nhỏ bé trước những thứ ngoài kia. Một cái gì đó ngoài kia, không kể căn bệnh này của em, chỉ cần một thứ gì đó ngoài kia chệch hướng, và em cũng sẽ ch.ế.t, mà không cần hay biết gì, cũng không thay đổi được gì. Một ngày, những thứ em để lại, hay thứ mà con người, hay hành tinh này để lại, sẽ biến mất, giữa những lần sinh ra, và ch.ế.t đi như vậy. Và dẫu có lớn hơn bất kì điều gì, em cũng sẽ nhỏ hơn vô vàn những điều khác, và em có thể sẽ chết bởi bất kì điều gì, nhỏ hơn em, lớn hơn em, em biết được, hay không biết được. Nhưng...

Đôi mắt Bill nhìn sang Dipper, như nuốt từng lúc khi cậu đắm chìm trong những vòng ánh sáng kia.

- Em đang sống, giữa nơi này, cũng như lúc này. Cả khi rồi em sẽ trở thành một ánh sáng trong vòng mưa sao băng kia, thì lúc này, em đang sống, và em được ngắm nhìn nó. Giữa tất cả mọi thứ. Tại sao một thứ đẹp đẽ thế này chỉ có thể được thấy ở nơi này như vậy. Như thể... em được sinh ra là để biết được nó, hay mọi thứ xung quanh em, cả vũ trụ này được sinh ra, là để em có thể thấy được bằng đôi mắt này không ?

Bill vô thức nuốt nước bọt.

- Và rồi cả khi em nhắm mắt lại, và em chết đi, em sẽ là một phần của mặt đất này. Và khi mặt đất này tan vào vũ trụ, em sẽ vẫn là một phần của nó. Em sẽ lại quay về nơi em sinh ra, và em cũng chẳng là nó nữa. Em là chính em lúc này, là một phần của riêng em, và rồi em sẽ là một phần của mọi thứ, một phần như những đất cát dưới chân này, và một phần như vũ trụ ngoài kia. Em sống trong khoảnh khắc này, và rồi, em trở thành thứ vô tận theo cả vũ trụ này. Như thể...Lời nói của Dipper hoá thành hơi thở. Không phải vì gió lạnh lướt qua đâu, mà có lẽ chính những từ ngữ này cũng chẳng thể nói được những suy nghĩ đang chảy qua trong cậu nữa. Phút chốc, Dipper quay lại cái vỏ bọc của mình, cậu lập tức quay sang Bill.

- Xin lỗi- Nó ngu ngốc lắm phải không ?

Nhưng ánh nhìn của tên quỷ đó đã trả lời lại. Đôi mắt hắn thơ thẩn nhìn theo cậu, như muốn in cậu vào những gì hắn có thể nhớ. Bàn tay Bill nắm nhẹ lại khi đôi môi hắn mỉm cười.

- Không sao, anh sẽ muốn nghe lại lần nữa đấy.

Dipper cười khúc khích khi nói đùa rằng Bill hoàn toàn có thể tua lại khoảnh khắc này bao nhiêu lần hắn muốn để có thể nghe lại mà. Và thực sự là vậy. Nhưng giữa tỉ tỉ năm hắn đã tồn tại, và bao nhiêu thời gian hắn ngó lơ, thì chẳng phải ngay lúc này là khi tên quỷ ấy đang trân trọng từng giây khắc đó sao ?

Dipper cũng vậy, cậu cũng nắm chặt tay Bill, khi đôi mắt đưa theo từng ánh sao đang chảy theo dòng.

Rồi, Dipper dần buồn ngủ.

Có lẽ đã đến lúc ấy rồi sao, khi cậu nhắm đôi mắt này lại.

Dipper quay sang Bill, và hắn vẫn luôn ngắm nhìn cậu nãy giờ.

'Cảm ơn anh'

Cậu mấp máy môi, khi đôi mắt như muốn in nụ cười nhẹ nhàng hiếm có của tên quỷ tóc vàng ấy mãi đến khi giấc ngủ này có xoá đi nó.

- Chúc ngủ ngon, Pine Tree.

Dipper mỉm cười như câu trả lời, rồi mí mắt cậu dần đóng lại, cậu phải ngủ đây.

Bill trườn người đến kề môi lên môi cậu, biết rằng cả khi cậu đã dần buông xuôi, Pine Tree vẫn cảm nhận được điều này.

Không một lời nào đáp lại. Cậu ngủ rồi.

Đến lúc này, Bill mới để mình rơi nước mắt.

Thứ cảm xúc của loài người ngu ngốc.

Sẽ không một ai được biết rằng hắn đã khóc cả, nhất là khóc vì một con người. Tên Bill Cipher này quá tự tôn để cho điều đó xảy ra.

Chỉ biết rằng, đúng vậy, đã có một con người này, tên Mason 'Dipper' Pines này, mà hắn gọi là Pine Tree, đã khiến hắn hạnh phúc vì đã đến nơi đây, ngay những giây phút này.

Hắn nhìn lên bầu trời kia, nhìn lên cái vũ trụ mà hắn chỉ cần muốn là có thể biến nó thành một thứ hỗn độn khủng khiếp.

Tự nhủ rằng, đã có một thứ nhỏ bé, mỏng manh thế này làm hắn thay đổi vô cùng, theo một cách mà không thứ nào to lớn, vĩnh cửu ngoài kia có thể làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro