Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Cậu viết truyện thiệt hả? - Hôm nay anh phải đến thư viện để mượn sách học, nên cũng tranh thủ ghé qua hành sách tiểu thuyết & tản văn theo lời của Tae Il. Quả thật có một cuốn trông vô cùng nổi bật trong hàng đó, anh vươn tay lấy ra thì thấy tựa đề Breakfast with coffee, phía trên có tên tác giả bự chình ình màu vàng ánh kim cực nổi CIN author.
           - Nói thiệt mà! Joon không tin hả? - Re Nae đang nằm sấp dưới sàn nhà, mặt cắm vào laptop viết gì đó.
           - Cậu với hai người kia hợp tác?
           - Ừa. Tui không giỏi vẽ nên nhờ hai đứa nó. Tụi nó vẽ đẹp thiệt đó! Nên là biên tập kêu tụi tui viết nửa truyện nửa tranh minh hoạ. - Re Nae trả lời anh, bàn tay vẫn cắm cúi chăm chỉ đánh máy.
           "Aaaaaa! Chết mất! Lại bí ý nữa rồi!". Nam Joon đang yên tĩnh một lúc để đọc sách thì liền bị giật mình bởi tiếng la của cô. Chưa kịp làm gì hết thì Re Nae đã ngồi xuống trước mặt anh, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
           - Đi công viên giải trí chung với bọn tui nha! - cô nàng cười tươi. Nam Joon ngớ người ngây ngốc nhìn cô. Làm roomate của cô gần được một tuần rồi, giờ anh mới có dịp nhìn kỹ cô nàng này: sóng mũi cao, đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi môi đỏ hồng mọng nước, và nổi bật nhất là mái tóc đỏ bồng bềnh của cô.
            "Joon!!! Joon!!!", Re Nae lay anh dậy. Tự dưng đang nói chuyện sao lại im re vậy trời? Anh chàng cuối cùng cũng chịu hoàn hồn lại. "Được! Đi thì đi, tui rủ thêm Kevin đó nha!"
———————————————————
         - Chờ hai người cả buổi trời! Làm gì lâu vậy hả? - Kevin đứng chống nạnh cằn nhằn.
         - Phải lôi cô nàng này đi tắm. - Nam Joon thở hồng hộc, từ bãi giữ xe vào đây, cô nàng này đã chạy loạn khắp nơi, báo hại anh phải đi theo kéo cô vào. Kevin, Tae Il và Duk Cheon đã đứng đó đợi cỡ nửa tiếng hơn rồi đó!
        Sau khi cả năm người đều mua vé vào xong, hai anh chàng tóc tím tóc hồng đã lôi Re Nae vào cửa hàng phụ kiện rồi. Hai anh chàng kia đương nhiên cũng không được tha rồi, bị bắt đeo cái nơ này, cái tai thỏ này. Cả buổi trời mới lựa xong cài tóc, bộ ba kia hí hửng đi ra: Kevin chọn được cái mèo đáng yêu, hai con người màu mè kia thì lựa cái nơ kim tuyến to tổ chảng gắn lên đầu, và Nam Joon với Re Nae mua được cặp tai chuột đôi (cái này là anh bị ép buột nha!)
———————————————————
         Hết bị quần lên quật xuống với tàu lượn siêu tốc, vòng quay vũ trụ, xe điện đụng, anh lờ đờ ngồi xuống băng ghế nghỉ mệt. Kevin bị hai đứa kia kéo đi đạp vịt rồi, còn Re Nae đi đâu mất rồi ta? Nam Joon tính đứng dậy để kiếm cô thì bỗng dưng có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào gáy anh.
          - Mệt hả? Uống đi, ngon lắm đó! - Re Nae cười tươi đưa anh ly đá bào màu đỏ có trái cherry nhỏ phía trên, còn cô thì ly kem màu hồng có trái dâu trang trí. Hoá ra cô khi nãy thấy anh muốn ói lên ói xuống vì trò tàu lượn nên đã đi mua thức uống cho anh rồi.
          - Cậu mua cho tui hả? Tốt bụng vậy?! - Nam Joon ngẩng người nhận ly đá bào từ cô. Quả thực nãy giờ anh chết khát luôn rồi này, cô hiểu anh thật đó!
          - Hồi nhỏ mẹ hay mua cái này cho tui, giờ tui bao cậu! Cùng lắm thì cậu trả công bằng cách làm việc nhà một tuần đi! - Re Nae nháy mắt với anh.
          - Đừng có mơ! À mà này, tự dưng muốn đi khu vui chơi vậy? - Nam Joon múc một muỗng đá bào cho vào miệng.
          - Tại bí ý mất rồi! Nên phải đi tìm ý tưởng! Có rồi nên khi nãy tui vừa chờ kem vừa ghi chú luôn! - cô cười ngây ngô như con nít vậy, đó là những gì mà Nam Joon nghĩ khi thấy Re Nae cười.
          - NÀY HAI NGƯỜI KIA!!! - một giọng hét vang lên đập thẳng vào tai của hai người. Từ xa có người tóc hồng đang chạy đến chỗ của anh và cô, là Tae Il chứ ai! Trên tay của cậu chàng còn cầm một cây kẹo bông gòn cực lớn.
          Thì ra lúc nãy thấy kẹo bông gòn giảm giá nên Duk Cheon đã mua tận hai cây, mà do quá bự nên không thể ăn hết nỗi nên sai Tae Il chạy lại đưa cho hai người họ.
          Re Nae thích thú nhéo một góc bự của cây kẹo, còn Nam Joon vì không thích đồ ngọt lắm nên cầm cây kẹo cho cô nàng. Nhưng vì buồn miệng quá nên anh cũng quay đầu sang để cắn một miếng. Vô tình, ánh mắt của hai người gặp nhau sau cây kẹo bông gòn giờ chỉ còn mấy miếng. Khi nãy đúng lúc Nam Joon cắn miếng kẹo thì phía bên kia Re Nae cũng đưa môi lại ngậm lấy một góc kẹo. Phần bông gòn ở giữa tan ra thành những giọt nước đường hồng nhạt dính trên chóp mũi của Re Nae, ánh mắt của hai người nhìn thẳng nhau, cô nàng tinh nghịch híp mắt cười, còn anh vì ngạc nhiên mà đứng hình luôn.
           - Joon! Có vé chơi tiếp này! Hai người...? - Kevin cùng Tae Il và Duk Cheon đứng hình nhìn hai người kia đang làm hành động dễ gây hiểu lầm đó. Hai cậu bạn của Re Nae quay sang cười với nhau, còn Kevin thì cười thầm trong bụng Cuối cùng thằng này cũng chịu quen con gái lần nữa! Nam Joon và Re Nae ngại ngùng tách ra, không dám nhìn nhau.
           - Đi nhà ma chơi thôi mọi người! - Re Nae cứng nhắc chỉ tay về phía căn nhà cao cao màu tím ở góc kia, rồi nhanh chân chạy đến khoác tay hai người bạn bỏ đi thật nhanh.
           - Joon, thích Re Nae hả? - Kevin hỏi anh chàng, nhưng chính Nam Joon cũng không rõ bản thân có thích cô nàng này không nữa mà.
—————————————
            "AAAAAAAAAAAA! Má ơi!!! Cứu con với!", tiếng thét của Tae Il và Duk Cheon vang dội khắp cả căn nhà ma, thậm chí nhân viên thu vé đứng ở ngoài nghe mà còn giật mình nữa mà. Thật ra ai cũng sợ hết á, vừa tối vừa có tiếng kỳ lạ nữa chứ, chỉ là không có ai la lớn vậy thôi. 
           Re Nae rất sợ bóng tối, chẳng hiểu vì sao lại dại dột chọn vô đây nữa chứ! Đang đi đến gần cuối thì tự dưng lại có một con ma nhảy ra từ góc khuất làm cô nàng giật hết cả hồn, nhảy cẫng lên ôm chặt lấy người đứng cạnh mình. Cô cứ nghĩ là Tae Il hay Duk Cheon thôi vì khi nãy họ đi cạnh cô lúc vào nhà ma. Nhưng khi ra ngoài, cô mới biết được người đó là Nam Joon, bởi cô nàng còn giữ chặt tay của anh cơ mà.
            - Xin lỗi cậu, tui không cố ý đụng chạm đâu! - Cô nàng xấu hổ phân giải.
           - Không sao! Ai cũng sợ mà! - Nam Joon cười với cô.
           - Êy, trời tối tối rồi kìa, sắp có diễu hành đó, lẹ lên đi! - Kevin chỉ tay về phía góc sáng bên kia, thế là cả ba người gồm anh chàng với hai con người 3D kia chạy thật nhanh tới đó, còn Nam Joon với Re Nae thì từ từ đi đến đó.
            - Lẹ lên coi hai đứa kia! - Tae Il vừa chạy vừa quay lại mắng hai con người chậm chạp kia. Thế là Nam Joon nắm lấy tay Re Nae kéo cô chạy thật nhanh chung với mình. Joon ơi là Joon, cậu làm thế này sao tui chịu nổi đây? Chắc chết mất!!!
           Phía bên kia của công viên giải trí, ánh đèn sáng trưng đã thắp lên ở khắp nơi, tiếng nhạc cũng ngày càng lớn hơn. Từ xa xa, đám bạn đã có thể thấy được toa xe diễu hành cao kia. Nam Joon và Re Nae vẫn nắm tay thật chặt, hai khuôn mặt cười tươi vui vẻ nhìn nhau. Mình quả thực thích Re Nae mất rồi!
                 ———2 hôm sau———
            - Chàng trai nhìn vào mắt cô gái...cả hai hôn nhau... Sai rồi! Cậu chỉnh lại chỗ này đi Nae! - Nam Joon đứng sau lưng của Re Nae, người lúc này đang ngồi xếp bằng trên ghế ăn màu be trong phòng bếp.
            - Chỉnh? Sao vậy?
            - Khi nhìn người mình thích, đồng tử của mình sẽ giãn ra một xíu, tim đập nhanh do có hoocmôn kích thích, thậm chí gân cổ còn co cứng lại, miệng khô, thở nhanh. Cậu diễn tả cậu ta như vầy mới đúng! - Nam Joon say sưa nói một tràng, mặc cho cô nàng kia thì liên tục chớp mắt chẳng hiểu gì hết.
            - Này này này! Truyện mình viết khoa học lắm nha! Dù sao năm ngoái mình cũng được A- môn phân tích hành vi chứ bộ! - Re Nae chu môi phản bác.
           - Sao cậu bằng mình? - Anh ngẩng mặt lên thách thức cô.
            - Cậu sao biết được thích ai đó sẽ có những biểu hiện gì chứ? Lý thuyết không luôn đúng!
            - Đúng chứ! Không tin, nhìn vào mắt tớ này! - Nam Joon đưa đôi mắt nhỏ nhìn về phía cô, chằm chằm không chớp. Nhưng đối với một người hơi ngốc như Re Nae thì đương nhiên không thể hiểu rồi!
            Thay vì nhận ra điều khác thường trong câu nói của roomate, Re Nae lại phì cười rồi liên tục chọc anh chàng là vì cô đụng trúng tim đen nên mới vội chóng chế. Vạch đen trên trán của Nam Joon lại xuất hiện rồi!
———————————————————
           - Thứ sáu tuần sau có buổi giao lưu đó, thầy phân công tụi mình phải làm báo cáo kìa. Chết mất!!! - Duk Cheon nằm bẹp xuống bàn.
          - Làm thôi! Đè tài dễ mà đúng không? - Kevin tự tin ưỡn ngực, rồi lập tực hụt hẫng khi nghe cái đề "Tình yêu: quà tặng của Chúa trời hay sự trừng phạt của Tạo hoá". Vin vừa mới chia tay bạn gái mà!!!
          - Đề tài này Joon có nghe qua rồi, nhưng mà bị cái là phải tìm lại tài liệu trên thư viện trường tối nay. Ai đi chung không? - Kevin lắc đầu, hai con người kia cũng lắc đầu, thế là lại chỉ có anh với cô nàng cùng phòng đang ngủ gật kia.
———————
         Sau khi tan học, có khoảng 3h đồng hồ để mọi người nghỉ trưa, vì thế nên Nam Joon rủ họ đến nhà sách gần trường để tìm tư liệu tham khảo.
          Vừa mới bước vào, họ dường như bị choáng ngợp bởi cách xếp mới của nhà sách, quả thật đẹp hơn rất nhiều so với thư viện của trường đấy.

Trong khi Tae Il và Duk Cheon kéo đến quầy truyện tranh xem lượt bán của CIN author thì Kevin liền đi đến quầy sách văn học cổ điển lãng mãn. Nam Joon đang lần mò tìm sách ở quầy tâm lý học cận đại và hiện đại thì liền thấy một cuốn sách phù hợp.
          Tính lấy cuốn đó ra coi thì bỗng dưng phía bên kia kệ sách cũng có ai đó đang nắm lấy cuốn sách. Thì ra là Re Nae, với chiều cao này của anh chàng thì đương nhiên có thể dễ dàng nhìn qua khe hỡ phía trên chồng sách rồi. Cả hai nhìn nhau cười, thật trùng hợp.
          - Cậu thích cuốn này sao? - Nam Joon đi qua phía bên kia với cô.
          - "Tình yêu có thể vừa là món quà, cũng vừa là sự trừng phạt của Người. Đó là thử thách lớn nhất mà Người đặt ra cho ta: vấp ngã, tan vỡ, bi kịch, nhưng tận cùng vẫn là sự hoài niệm, yêu thương..." - Re Nae mơ màng đọc lại một câu nói trong cuốn sách này.
           - Quả thực là mơ mộng! Thầy nói không sai mà! Cậu lựa cuốn này đi, mình đi lấy tiếp cuốn khác.
          Sau khi lựa xong hết rồi, Nam Joon và Re Nae phải đi tìm ba người kia. Cô nàng đang đi cạnh anh thì bỗng dưng dừng lại, nhìn chằm chằm vào một cuốn sách trên kệ cao kia. Cô đưa tay lên chạm vào cuốn sách, khuôn mặt lưỡng lự muốn lấy xuống.
        - Little Mermaid, tác giả này mà cô cũng thích đọc sao? Gu lạ thật! - có hai cô gái đứng cạnh bên Re Nae, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô khi thấy cô chạm tay vào cuốn sách bìa đỏ trên kệ.
        - Đạo văn của người khác mà còn tự tin in sách, rồi còn làm rùm beng lên nữa chứ! Hên là cô ta không lộ mặt chứ nếu không là không yên với đám fan của Eun Bi unnie rồi!
        - Tôi khuyên cô nên bỏ qua cuốn đó đi! - rồi hai cô ta bỏ đi, để lại Re Nae đang đứng ngớ người ở đó, ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm. Nam Joon thấy lạ nên tiến gần lại, chạm vào vai cô.
       - Cậu ổn không? Sao nhìn buồn vậy? - Anh nhìn cô lo lắng, con người hay tươi cười kia đi đâu mất rồi, thay vào đó là cô nàng buồn bã im lặng.
       Tae Il và Duk Cheon đi tới, thấy cô bạn đang cầm cuốn sách thì tá hoả chạy đến giật cuốn sách rồi kéo cô đi thật nhanh. Nam Joon không hiểu gì hết cả!
———

JS: Chào mừng các bạn đã quay lại với BUP!!! Các bạn có nhớ Seokie xinh đẹp không?
MA: (nhấn đầu JS xuống) Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một Prince cực kỳ cực kỳ thông minh, người sở hữu kỹ năng Tiếng Anh đáng nể với 850 điểm TOIEC, IQ 148, đó chính là...
JS: ...là anh Nam Joon khoa Tâm Lý học!!!
NJ: Chào mọi người ạ! (cúi đầu)
MA: Theo như em được biết là anh có khả năng nói tiếng anh lưu loát lắm, chắc hẳn anh đã dành thời gian khá nhiều để đi học phải không ạ?
NJ: À...thật ra, anh học Tiếng Anh qua các bộ phim và nhạc, học trên mạng nữa. Còn việc đi học thêm thì anh không có nhiều thời gian lắm đâu.
JS: Tại sao anh lại chọn khoa Tâm Lý ạ?
NJ: Vì con người là một tạo vật đặc biệt, là sinh vật duy nhất sở hữu cảm xúc và suy nghĩ tinh vi. Nên anh muốn tìm hiểu sâu hơn về những suy nghĩ cảm xúc đó.
MA & JS:(lau mồ hôi) Quoa! Thật vĩ mô quá!
NJ:(cười lớn) Đơn giản hơn nha, là vì ba anh đưa cho anh một cuốn sách, và sau khi anh đọc xong thì quyết định sẽ theo nghề của ba.
MA: ÀÀÀÀÀ, bọn em hiểu rồi!
JS: Cho phép em hỏi thêm câu cuối nha anh, bạn king_seolie có gửi đến chương trình một câu hỏi thú vị: Tại sao anh lại có biệt danh là Vua phá hoại ạ?
NJ: Cái này thì nói ra ngại lắm... Mọi người trong nhóm đặt cho anh biệt danh này là do...anh đụng đâu cũng đều hư hỏng hết!
JS: À, thì ra đó là lý do tại sao anh phải chuyển phòng KTX!!!
MA & JS: Cảm ơn anh Nam Joon đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay! Cảm ơn các bạn đã xem ạ, hẹn gặp lại vào số tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro