chapter 1: vụ án giết người trong container

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu công trình nằm ở ngoại ô thị trấn Tomoeda, một cuộc ẩu đả đã diễn ra. Những dòng tin nhắn kì lạ được gửi đi, tài liệu mất tích. Sau cùng chỉ còn thấy một người điên cuồng chôn cái bao tải lớn đựng vật nặng trên ngọn đồi gần đó. 

Lúc bấy giờ là thời điểm trời tối muộn, đêm mây giông mưa bão mịt mù. Tại khu căn hộ nhà Lee, hai cậu nhóc đang chốn dưới mềm vì tiếng sấm. Cứ mỗi lần sấm lên là hai cậu lại núp xuống, run cầm cập. Ông bà Lee thì đang ở dưới nhà kiểm tra vì bị mất điện.

' Đùng! '

"Á!!"

 Một tiếng sấm lớn lại vang lên khiến Shaoran và em trai chạy chạy vụt ra. Eriol ôm chặt mẹ. Shaoran thấy vậy liền trêu chọc:

" Eriol là đồ nhát gan!! :)))"

' Đoàng!! '

"Á!"

Vừa dứt lời thì một tiếng sấm nữa lại vang lên khiến cậu sói bám chặt lấy bố.

" Anh cũng vậy còn nói ai...Á Á Á Á!!!!!"

Tiếng sấm cứ vang lên liên hồi.

Tại một biệt thự lớn nào đó

Có một cô bé xinh đẹp nào đó đang say ngủ. Cái bóng trắng nào đó đang nhẹ nhàng bước lên lầu. Cái bóng bước vào căn phòng nào đó có cô bé đang ngủ nọ, từ...từ...đưa...tay...về... phía...chiếc...giường...nào đó...

.....

" ÁAAAAAAAÁ......! "

" ÁAAAAAAA.......!!"

" Francesca!? Sao dì lại lên đây?"

" Vì tiếng sấm lớn quá nên tôi lên xem cô chủ thế nào. "

 Vừa nói dì vừa đưa chiếc đèn pin chiếu sáng từ dưới cằm lên mặt.

" Dì bỏ cái đèn xuống đi!! Giờ tôi còn sợ dì hơn cả ma đó!!"

Đó là cuộc hội thoại với bảo mẫu của Yumiko.

Tại một căn hộ chung cư lâu năm tuổi 

Cậu trai đang cầm điện thoại xem phim ma giữa đêm mưa bão sấm chớp ì ùng (rất phù hợp để tạo cảm giác hãi hùng). Cậu trai đó không ai khác chính là Joshiki-kun. Đang đến khúc cao trào thì chuông điện thoại reo. Cậu thở dài rồi nghe máy:

" A lô?"

" Joshiki, bão to thế này cháu ở nhà một mình có ổn không?"

Chứ không phải chú mới là người không ổn à?

" Nếu chú gọi cháu chỉ để cho bớt sợ khi đang gác một mình ngoài đồn cảnh sát lúc trời bão thế này thì cháu cúp máy đây."

" Này, cháu nghĩ chú là ai? Chú là Take vô địch thiên hạ, tuyệt nhiên không sợ bất cứ thứ gì trên đời này..."

ĐÙNG... ĐOÀNG... RẦM....

" Á Á Á Á Á Á á á á!!!.."

Rõ ràng là đang sợ.

" Chú gọi người khác đi ạ. Cháu cúp máy đây."

" Này Josh......."

"Tút... tút...."

"Cái thằng này ..."

A few moment later

Sáng hôm sau

Tại nhà Lee

"Đêm hôm qua bão lớn như thế vậy mà hôm nay trời đẹp quá. "

 Bà Lee nói. Ông Lee tiếp lời:

" Đúng vậy. Hôm nay lại là chủ nhật, rất thích hợp để dọn dẹp nhà cửa. " 

" Bố, mẹ, ngày mai là sinh nhật Joshiki rồi. "

Đang ăn bữa sáng, Shaoran cũng chen vào.

" Thế à, vậy ngày mai phải mời thằng bé đến dùng cơm mới được. Mẹ sẽ làm vài món đặc biệt. "

Bà Lee có vẻ rất hào hứng. 

" Nhưng cậu ấy cứng đầu lắm. Thể nào cũng tìm lý do từ chối cho xem."

"Vì thế nên... " 

Eriol bắt đầu vào cuộc.

" Bố mẹ cho bọn con tiền đi siêu thị mua quà tặng cậu ta nhé!"

" Đi mà bố, mẹ...."

" Sao hai đứa lại hay đồng tình mấy chuyện thế này vậy? Thôi được rồi..."

Phi vụ nịnh bợ thành công. 

" Ye, mẹ là số một!! "

Sau đó hai anh em ăn thật nhanh bữa sáng của mình rồi cùng nhau đạp xe đến siêu thị ở trung tâm thị trấn. 

Tại sở cảnh sát 

Reng reng... 

" Vâng tôi đây... ?"

Take là người ra nghe máy.

" Dạ...à ừ..... vâng.....khoan.... Cái gì?!? Phát hiện xác chết trên đỉnh đồi cạnh khu công trình mới khởi công...!?! Vâng tôi biết rồi! 

Nói rồi Take cúp máy, hấp tấp định chạy đến hiện trường nhưng lại vấp phải cạnh bàn nên ngã sấp mặt luôn. Đơn giản vì ngu.

Tại siêu thị 

Vừa đến nơi, Shaoran đã nhanh chân đẩy giỏ xe đến quầy thú bông và lấy một con thỏ bông. Chưa kể con thỏ này còn có màu hường...

" Nii-san, hình như anh ấy không thích cái này. " 

Eriol lo lắng cho số phận người nhận quà.

" Chính vì không thích nên càng phải mua tặng cậu ta."

 Lại cười nham hiểm nhìn con thỏ.

" Mày biết tay tao!"

Tiếng loa trong siêu thị: Chúng tôi sắp có chương trình khuyến mãi đặc biệt tại quầy hàng đồ ăn nhanh, 5 khách hàng mua Pizza sớm nhất sẽ được tặng Pizza miễn phí ...

Nghe đến đây, cậu sói chẳng nói chẳng rằng, lập tức ném con thỏ bông vào giỏ, liếc mắt ra hiệu rồi lướt như Yasuo đến quầy đồ ăn nhanh. Pizza miễn phí thì ai chẳng thích, không nhanh lại mất phần.

" Tuyển thủ Lee Shaoran là hạt giống tài năng của đất nước. "

Xe đẩy lao vun vút trong siêu thị, vừa đi cậu vừa tự đắc.

Cậu đang lướt dọc theo các quầy hàng, đến một ngã tư, đột nhiên xuất hiện một cô gái với mái tóc màu đen ngả sắc nâu đi ngang qua đó và...

RẦM

Hai xe đẩy đâm vào nhau khiến xe đẩy của cô gái kia đổ ra, và cô cũng ngã xuống. Shaoran không nói gì, có vẻ hơi bối rối, chỉ im lặng nhặt đồ vào giỏ hộ cô. Không ngờ lại xảy ra tai nạn thế này.

- Cái này hình như bị hỏng rồi. - Vừa nói cậu vừa đưa một hộp thực phẩm sống đang chảy nước đến trước mặt cô.

- Cậu không biết nói xin lỗi trước à !?! 

- Em thay cho anh trai mình, thực lòng xin lỗi chị ! - Eriol 

- Đấy, em hơn hẳn người anh !

- Nhưng... ngã tư này vốn ưu tiên đi hướng dọc mà! - Shaoran 

Lúc đó Eriol chợt thấy túi tiền nằm dưới sàn, đoán là của cô gái kia nên cậu nhặt lên để trả lại. Nhưng vừa cầm lên thì cậu bỗng thấy một khoảnh khắc lạ mà cậu chưa từng thấy: cô gái kia đang đưa hồ sơ nhập học của mình cho giáo viên. Rồi cậu đứng không vững, ngã xuống sàn. 

- Em không sao chứ? Lại thấy cái đó à? - Shaoran 

- Vâng.

- Ổn chứ? Có cần gọi nhân viên không? 

- Cậu lo việc của mình trước đi! - Vừa nói Shaoran vừa đưa túi tiền cho cô 

Ở một sân bóng nào đó 

Joshiki đang chơi bóng. Vì kiến thức về bóng rổ của tui quá ngu người nên để miêu tả các động tác của cậu tui sẽ nói là cậu ta chơi rất giỏi. Đang ném bóng vào giỏ thì có một trái bóng khác bay tới chặn lại. Cậu quay đầu lại và thấy Yumiko đang đứng đó. 

- Này, cậu ở đây làm gì vậy? 

- Mình thấy hôm nay là một ngày đẹp trời, lại còn là chủ nhật nên mình ra đây chơi thể thao. - Yumiko nói ( đi hóng hớt thấy crush nên kiếm cớ bắt chuyện thì nói thẳng ra đi lại còn làm màu)
Thế rồi nhỏ cầm trái bóng lên, cậu chỉnh lại thao tác rồi để nhỏ tung bóng. Và ... vừa rời tay nhỏ đã ngã lăn ra, sau đó kêu đau chân rồi làm nũng ( đúng là chảnh chó ) . 

- Chơi thể thao mà sao cậu lại đi giày cao gót (vì mục đích ban đầu là hóng hớt) ? - Joshiki nắn chân cho nhỏ một lúc rồi bỏ đi với vẻ mặt lạnh lùng be like. 

- Joshi-kun, cậu không cõng tớ về sao?

- Chừng đó thì vẫn đi được mà.

- Khoan... Này..... Joshi-kun! 

Ở trên ngọn đồi gần khu công trình xảy ra vụ án 

- Sao vậy? Có người chết à? 

Người dân hoang mang nhìn lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Tất cả đều thấy bồn chồn ... trừ một người nào đó đó đang ngồi cầm điện thoại xem phim hài, có ai đi qua thì tỏ ra nghiêm chỉnh rồi lại ngồi cười khúc khích như tâm thần trốn trại. 

Khi ổng không để ý thì..... 

Bốp 

- A...! Ai vậy? Đ...đội trưởng? 

- Tôi bảo cậu làm việc mà cậu đang làm gì đấy hả cảnh sát Yuro?

- Tôi đang tìm hiểu các vụ án tương tự trên mạng. ( bố đ*o tin )

- À, hôm nay có cảnh sát Kinomoto Fujikata từ Osaka đến đây đó! Mau quay lại hiện trường đi!

- Nhưng vị cảnh sát Rắn độc đó đến đây làm gì vậy? 

- Để huấn luyện mấy đứa dở hơi như cậu đấy. Biết chưa? Nghe nói là làm sai việc gì đó nên bị điều xuống đây. Do đó anh ta rất dễ nổi quạu. Cậu phải phối hợp cho tốt đấy! Tình hình anh ta không bình thường đâu. 

Sau khi đội trưởng đi khỏi, Take-san tỏ ra bất lực thở dài :

- Phối hợp cái *beep* gì chứ. Vất vả cho mình thật. 

Tại quầy tính tiền trong siêu thị 

Hai anh em nhà Lee vừa đặt những món đồ lên để tính tiền thì bị một ông chú lạ mặt gạt sang bên.

- Này chú, chúng cháu đến trước mà! 

- Nhóc con, ta đang bận! 

Dường như cảm nhận được sát khí, Eriol kéo anh mình sang quầy tính tiền bên cạnh sau khi thấy hình xăm trên cánh tay của người đàn ông đó


'Everyone can be a hero '


Chú kia mang những vật dụng vừa mua gồm có bao tải, xẻng, sà beng, dây thừng... ra khỏi siêu thị. Giữa chừng ổng đánh rơi tập tài liệu. Cô nhóc tóc đen thấy vậy liền nhặt tập tài liệu rồi đuổi theo :

- Chú. Chú làm rơi tài liệu này! 

Ổng giật lấy tập, mặt hầm hầm bước đi, điều đó làm cô cảm thấy hoài nghi. 

Ở hiện trường vụ án giết người 

- Lát nữa mình đi nhậu đê! - Take dùng giọng ngọt rủ rê đồng nghiệp 

Bỗng một người đàn ông mặc áo khoác đen bước tới vị trí thi thể nạn nhân từng ở đó. 

- Này, anh là ai?

- Bị uy hiếp khoảng một ngày. 

- Cái gì? Sao anh biết? - Take tỏ rõ vẻ ngạc nhiên 

- Chẳng lẽ cứ phải tận mắt xác nhận mới biết được sao? Lấy mẫu vân tay và máu đem cho đội Giám định xét nghiệm đi. 

- Haizz, anh là ai mà cứ chỉ chỉ chỏ chỏ vậy. Biết tôi là ai không? 

- Cậu là... Take vô địch thiên hạ. 

- Cái gì? Chẳng lẽ.... Anh là... Rắn độc sao!?! Mà khoan, đi chung đã! 

Quay lại chỗ anh em nhà Lee

Sau khi tính tiền xong thì hai anh em lấy đồ về, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như chuông báo động ở cửa kiểm soát không kêu lên khi Shaoran bước qua đó. Dù cậu đi lại nhiều lần nhưng chuông báo động vẫn kêu như vậy. Một chú nhân viên vì nghi ngờ đã chạy tới chỗ cậu bảo rằng cần kiểm tra. Mặc dù cậu không hề lấy cắp thứ gì mà tự dưng lại bị gián tiếp kết tội như vậy, chắc chắn không tránh khỏi sự khó chịu. Sau khi bỏ cặp sách ra mà chuông báo động vẫn kêu liên hồi, cậu chán nản nói :

- Chú nghĩ cháu là ăn trộm sao? Cháu chẳng làm gì hết. 

- Anh cháu tuyệt đối không làm vậy mà chú. - Eriol dường như cũng muốn biện minh cho anh trai mình là vô tội

Dù đã thử nhiều lần nhưng vẫn không có gì thay đổi, chú nhân viên nói :

- Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, là đến phòng lục soát đi.

- Nếu như cháu có cách tìm ra nguyên nhân thì sao? 

Bỗng một cô gái với mái tóc đen đi đến khiến ai cũng ngạc nhiên. Khi mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô nhìn sang cậu nói :

- Cậu cởi giày ra đi.

- Làm trò gì vậy? 

- Miếng nhãn dán trên nải chuối. 

Một lời nói không đầu không cuối, càng ngẫm nghĩ càng khó hiểu.

- Cái gì vậy? Nhỏ đó có phải đang đùa không? - Shaoran nghĩ thầm 

Cô gái kia thở ra như thể là đã bất lực lắm rồi khi mà cậu vẫn không hiểu gì. Lập tức liền cúi xuống lấy giày cậu ra.

- Này... giày của mình... rốt cuộc bị gì vậy?! 

Cô chẳng nói chẳng rằng mà lặng lẽ đưa đế giày lên để mọi người nhìn thấy, thứ bị dính vào đó miếng nhãn dán ghi số tiền. 

- Đây mới chính là thủ phạm. - Cô kết luận như vậy

Sau lời khẳng định đó là một tràng pháo tay vang lên từ những người xung quanh, ngay cả chú nhân viên kia cũng không thốt ra được lời nào vì thán phục. 

A few moment later

Ở một dãy ghế đá bên vỉa hè 

- Mình có một câu hỏi. Làm sao cậu biết được là miếng nhãn dán dính dưới giày mình vậy? - Do vẫn chưa hiểu lắm chuyện vừa rồi nên cậu đã thắc mắc như vậy

- Đọc nhiều tiểu thuyết suy luận đến thế mà ngay cả "Eumpyu Tricks" cũng không biết sao?

- Eumpyu Tricks? 

- Di sản bị mất tích. - lại một gợi ý không đầu không đuôi

Nhưng chẳng biết Eriol làm thế nào lại hiểu ra.

- À, đó là câu chuyện về người cha sau khi mất chỉ để lại di sản duy nhất là một lá thư khiến những người con thừa kế thất vọng. Thật ra miếng tem dán trên phong thư lại đáng giá mấy tỷ USD. 

- Đúng rồi. Chính nó. Cậu em đúng là giỏi hơn anh trai nhiều. 

- Aizz ... Chỉ biết ra vẻ. - Shaoran 

- Không phải bên trong thì là vẻ bề ngoài. Chẳng phải đó là suy luận logic sao? 

- Bên trong gì? Vẻ ngoài gì? Cậu đang điều tra vụ án thật sao? 

- Nếu vậy làm sao chị biết là nhãn dán của nải chuối? 

- Lúc tính tiền, chị phát hiện trên nải chuối bị mất miếng nhãn dán giá. Vì thế nên chị thu ngân rất hoang mang. 

- Vậy là lúc chúng ta đụng nhau, miếng nhãn đã bị rơi ra phải không? Và sau đó tớ dẫm phải nó? - Shaoran cũng bắt đầu suy luận

- Lúc mình bỏ vào giỏ, miếng dán vẫn còn nguyên. Thế nghĩa là nó đã rơi ra chỗ nào rồi. Nghĩ lại thì tình huống có thể rơi ra, chỉ có thể là lúc đụng phải cậu thôi. 

- Wow, chị thật giống thám tử quá! Nói cũng giỏi, quan sát và suy luận cũng giỏi nữa. Phải không, Nii-san? 

- Suy luận gì chứ? - Shaoran tỏ vẻ bực dọc

- Chào chị. Em là Lee Eriol, học sinh lớp 4. Chị tên gì? 

- Chị tên Kinomoto Sakura, học trên em 2 lớp.

- Anh cũng giới thiệu đi, Nii-san! 

- Đủ rồi. Bộ giờ đang xem mắt sao?( có vẻ vậy)

- Dù sao cũng nhờ có chị ấy mà chú nhân viên bảo vệ mới xin lỗi chúng ta đấy. Còn được ăn kem miễn phí nữa. Quan trọng là có thể rửa sạch tội danh cho anh mà. 

- Chị đi đây. - Sakura nhìn chiếc đồng hồ trong công viên và nói - Eriol-kun à, rất vui được gặp em. 

- Em cũng vậy. 

Sau đó cô xách đồ về nhà.  Eriol nhìn theo bóng lưng đó rồi quay sang bên cạnh.

- Nii-san, anh thích chị ấy rồi phải không? 

- Nói gì vậy chứ?!?

- Trước mặt người mình thích, chẳng phải anh lúc nào cũng ấp a ấp úng sao?

- Làm gì có? Anh chả thích cái thể loại đó bao giờ đâu.... mà hình như không sống cùng khu với mình - Shaoran vừa nói vừa nhìn người đang đi phía trước

- Anh đừng lo, thế nào cũng gặp lại chị ấy mà. Lúc em nhặt túi của chị ấy đã thấy điều đó rồi. 

......

Ở một căn hộ chung cư cũ 

Sakura bước vào nhà, nhìn thấy đôi giày của bố dính vết bùn, cô đoán được ngay là ông vừa đến hiện trường một vụ án.

- Bố! 

Định rằng sẽ hỏi về hiện trường án mạng nhưng cô lại thấy bố mình đang nằm ngủ ghế dài nên thôi. 

Tại nhà Lee 

Tiếng TV: Chúng tôi xin thông báo về vụ án gần đây. Hôm nay khoảng 10h sáng, trên đường leo núi khu vực XXX tại ngoại ô thị trấn Tomoeda, đã phát hiện một xác chết. Điều tra thi thể, nạn nhân họ Doma, 37 tuổi, là lao động của khu biệt thự này. Về phía cảnh sát.... 

- Mẹ ơi, con muốn ăn trái cây. 

Vừa bước ra khỏi phòng, trông cậu sói rất mệt mỏi

- Mẹ biết rồi, mà Eriol đâu? 

- Ngủ rồi ạ. 

- Nhóc con, hôm nay hai đứa đi siêu thị trong thành phố có vẻ mệt mỏi nhỉ. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? 

Thấy dáng vẻ đó của cậu con trai, ông Lee hỏi lại với vẻ quan tâm

- Đương nhiên là có chuyện rồi! - Câu hỏi đó khiến Shaoran nhớ lại hồi chuyện hồi sáng. Nào là đụng phải cô bạn kia, bị nghi ngờ là kẻ trộm rồi còn mang ơn người mình ghét nữa chứ. 

- Huh, đúng là con nhỏ tự cao tự đại mà. - cậu lầm bầm rồi trở về phòng với tâm trạng khó hiểu.

 Ông bà Lee thấy thế cũng chỉ biết cười trừ nhìn nhau. 

Tại căn hộ nhà Kinomoto đang ở 

Fujikata đã ngủ dậy và bắt đầu ăn bữa tối. 

- Bố. Bố đừng uống rượu nữa, ăn gì đi! 

- Sakura, con ăn cơm chưa? 

- Vì đợi bố lâu mệt quá nên con ăn trước rồi. Nhưng mà bố này... - Sakura tỏ vẻ muốn quan tâm tới vụ án -  Vừa nãy con đọc tin, hình như gần đây xảy ra án mạng thì phải. Vết bùn dính trên giày thể thao của bố.... 

- Sakura. Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa. Ngày mai chuyển trường nhớ phải ngoan ngoãn đấy. 

Fujikata lên giọng có chút gắt gỏng. Có lẽ ông không muốn Sakura bị dính líu vào vụ này. Nhưng cô đã không dừng lại.

- Nếu vì trời mưa mà khó tìm ra chứng cứ hiệu lực... Thì phải điều tra người xung quanh núi. Nếu là lao động của khu biệt thự đó... Phải điều tra từ những người ở trong công trình trước... 

Keng 

Vừa rồi chính là Fujikata gõ thìa xuống bát.

- Sakura. 

- Con hiểu rồi. Miễn bàn luận. Ahihi. - Sakura cố mỉm cười thánh thiện. Rồi tiếp tục nói để đổi chủ đề :

- Bố. Dạo này bố mệt lắm phải không? Để con mát xa cho bố.

- Haizz, được rồi. 

Sáng hôm sau 

Cô giáo Korino Nami, chủ nhiệm lớp 6-2 bước vào, mọi người trở về chỗ ngồi. Cô dõng dạc nói :

- Các em yên lặng nào! Hôm nay cô giới thiệu với các em bạn mới chuyển tới lớp chúng ta. Kinomoto! 

Cô nhóc tóc đen bước vào và nói :

- Chào mọi người. Mình là Kinomoto Sakura, cứ gọi mình là Sakura. Mình muốn trở thành một người mạnh mẽ và kiên cường như tên của mình vậy. Mình thích đọc tiểu thuyết suy luận, nhất là thám tử nhiệt huyết Cordelia Gray. Ước mơ của mình là trở thành nữ tổng thống có năng lực tư duy và lòng chính nghĩa như cô ấy. Hy vọng sau này chúng ta sẽ vui vẻ với nhau. 

- Chà... Biết đâu cô sẽ là giáo viên của nữ tổng thống tương lai đấy. Chông cậy vào em đấy, nữ tổng thống tương lai Kinomoto Sakura. Cho em ngồi đâu đây nhỉ? 

Sakura nhìn về phía có cậu con trai tóc màu nâu cứt... à nhầm, nâu gỗ đang bàng hoàng vì không tin những gì đang xảy ra. 

END

------ Tâm sự của tác giả -------

Mình đã quay trở lại rồi đây!

Như các bạn đã thấy đấy, chap này gồm hơn 3000 từ. Sau mấy tuần mình cũng đã viết ra được cái chap truyện chó gặm này. Khen mình đi!! Mà thôi thỉnh thoảng mình hơi xàm ấy mà, đừng để ý nhiều hại não.

Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình dù bây giờ chưa có gì. Tạm biệt và hẹn gặp lại kiếp sau, mình đi thăng đây!!!😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro