Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải???". Sau khi dùng khăn tay lau miệng xong thì Trung bỗng ú ớ như rằng phát hiện ra một cái gì đó không khớp. Mà trừ Sơn đang cắm cúi gặm miếng bít - tết và Quân thì làm giấc ngàn thu tự lúc nào chẳng hay thì hai chúng tôi đều đã nhận ra.

-Ý mấy đứa là đang định hỏi về sự tồn tại của ta?

Tiếng nói này chắc là của Rùa thần rồi, tôi nghĩ vậy. Nhưng mà kì lạ thật, tôi đã tập nguyên ngày và những người còn lại đã tập ở đây mấy ngày rồi, thế mà trông nhóc Trung ngạc nhiên ra mặt. Không lẽ là ông ta đã canh cái timing này à! Công nhận ông ta cũng rảnh quá đấy!!

-Xin giới thiệu với tất cả các ngươi, ta tên là Rùa thần, và ta xin trả lời luôn ta không phải hàng fake đâu!

Như sực tỉnh từ cơn mê, Quân dường như đã tỉnh hồn trở lại và nhìn thân hình cao lớn đang đến từ phía đối diện của cậu. Nhưng dường như cậu ta chẳng những chẳng lấy làm kinh ngạc mà còn phán một câu khiến chúng tôi, bao gồm cả những anh chàng to lớn ở đây nữa: "Rùa thần, ông tới chậm quá đấy, đến khi nào ông mới chịu chỉ cho tôi về mấy cái mánh của ông đây hả?"

-Từ từ nào nhóc con, ít nhất cũng phải để ta nhìn mặt mọi người sau cả trăm năm chỉ nhìn Voi thần muốn chán cả con mắt chứ! Ta đâu phải dạng nuốt lời đâu!

-Quân! Nói cho mình nghe đi- tôi đứng lên chồm người về phía cậu ta nói. Tại sao cậu lại biết về Rùa thần trước cả mọi người, và- ngay lúc đó tôi quay đầu sang nhìn Voi thần- tại sao ông lại không nói gì hết là sao? Và còn nữa, dù biết rằng có dấu hiệu là có Rùa thần ở đây nhưng tôi chỉ tưởng là ông nhớ hắn ta nên chạm trổ thôi chứ?

-Stop! Hỏi gì cũng hỏi từ từ thôi chứ! Voi thần ta đâu thể một phát bắn liên thanh cho ngươi nghe được hả! Thứ nhất, ta không có bị "gei" để đi làm ba cái chuyện tào lao như thế! Là hắn ta tự làm cho riêng mình đấy! Còn chuyện tại sao ta không nói cho mọi người biết thì đó là do bọn ta đã sắp xếp chuyện này để mạch truyện mà các ngươi được nghe không bị mất đi tính kịch tính của nó, đồng thời không bị phán là hư cấu hóa bởi vì về cơ bản câu chuyện đó vốn dĩ đã không thể trở thành sự thật nếu không có nhân chứng vật chứng đàng hoàng mà! Và điều cuối cùng thì ta nên để Quân trả lời nhỉ, vì bản thân bọn ta cũng đang tò mò về chuyện này đây!

Sau cùng thì mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai người họ và dường như bọn họ chả thèm quan tâm gì ráo. Nhưng rồi cuối cùng thì Quân cũng mở miệng để giải thích khúc mắt:

-Trước hết thì tôi sẽ giải thích vì sao tôi lại biết đến sự hiện diện của Rùa thần đầu tiên! Chuyện là như thế này...

...

Cuối cùng bọn tôi cũng đã tới được nơi vực thẳm của thế giới! Điều đó thật sự là một kì tích khi mà có thể chỉ cần dùng hai cái răng của con Megalodon là có thể vô được, mà nhìn quang cảnh trong đây khó có thể nói rằng đây là nơi gần tâm Trái Đất nhất được, phải nói là một cái thủy cung thì đúng hơn! Nhưng dù quang cảnh ở đây có lộng lẫy ra sao thì tôi cũng thấy chán chết đi được, có lẽ tại vì không quen đi một chuyến đi xa thế này, hoặc cung có lẽ là có một lí do khác. Dù sao đi nữa thì một chuyến đi dài như thế này đã làm cho cái bàng quang đến giới hạn chịu đựng của nó mất rồi! Tôi hi vọng là có nhà vệ sinh ở dưới này, nếu không thì tôi sẽ ra quần thật mất! Tôi có lần tạt qua phòng của Thủy để vệ sinh phòng cô ấy thì thấy đoạn phim nói về việc dẫn bạn gái về quê mà thấy đúng ngay cảnh đi vệ sinh mà nhà không có "công trình phụ" phải xử lí tại chuồng heo. Bộ phim ấy làm tôi không thể ăn uống hay làm được việc gì trong nguyên ngày hôm đó để rồi bị ông chủ hiểu nhầm là bị bệnh mà đem cho tôi cả đống thuốc và còn canh tôi cả đêm nữa mới tức chứ! Nên giờ mà không có nhà vệ sinh đi thì tôi thề nơi này sẽ mất đi vẻ đẹp vốn có của nó đấy!

"À nhà vệ sinh hả? Cứ đi hết con đường này là tới thôi! À mà nhớ đừng có đi lung tung nhá! Xong thì quay lại đây!"- Đó là câu nói mà chủ nhà ở đây đã nhắc, hoặc có lẽ là nhấn mạnh, tôi không chắc nữa, nhưng điều duy nhất mà tôi biết đó là có lúc nào mà tôi nghe lời ai đâu, bởi do cái thói tự phụ và cứng đầu của mình. Sau khi "xả nước cứu thân" xong thì tôi đi vòng quanh khu vực này tham quan. Và điều khá bất ngờ là ở gần cuối hành lang thì có một cái hành lang khác ở bên trái và nó.. thật quái đản! Ở hai bên hành lang chứa đầy các loại vũ khí, từ các loại kiếm như katana, muramasa cho đến các loại súng AK47, MP5,... Hầu như tất cả các vũ khí ở Trái Đất ở các thời kì đều có đủ. Nhưng điều đó không thực sự làm tôi quan tâm bằng thứ ở phía cuối hành lang này! Nó là một cánh cửa với những hình vẽ phức tạp! Tôi bắt đầu rờ mò xung quanh xem có cái nút nào để mở ra không và rồi tôi đã tìm được cái nút ấy. Một mô típ quen thuộc lại xuất hiện: cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng chứa kho báu, bẫy hoặc là một căn phòng thí nghiệm nào đó... Nhưng không! Bên trong đó có một tên người máy đnag  thiền định với những món vũ khí bay xung quanh và dường như hắn không chú ý đến sự hiện diện của tôi quanh đây. Dù vậy, sự thật là việc thấy mấy món vũ khí kia bay xung quanh làm tôi không kìm được sự phấn khích của bản thân mà hét lên:" Này! Ông phải chỉ tôi mấy cái mánh khóe đó đi! Trông nó khá là thú vị đấy!"

-Hừm! Ta nhớ là đã dặn tên đó không được dẫn ai đến gần khu vực này mà nhỉ! Đồ chết dẫm! Giờ lại bị một tên khó xơi thấy rồi đây! Này nhóc, tên ngươi là gì?

-Có lẽ ông không biết phép lịch sự tối thiểu của người Trái Đất nhưng không sao tôi sẽ nói cho ông nghe! Trước khi hỏi tên người khác thì ông trước tiên phải khai tên ra trước!

Các bạn đừng hỏi tại sao lúc nào tôi cũng bình tĩnh ra mặt được như thế! Đơn giản kể từ sau vụ "đó" tôi đã không còn phản ứng hoảng sợ nữa rồi! Tất nhiên là tôi vẫn sợ chứ, nhưng không tài nào tôi biểu hiện được cảm xúc ấy ra bên ngoài được nữa.

-Ái chà! Trông cậu khá cứng đầu dù rằng tâm hồn cậu đang gào thét trong sự sợ hãi kia kìa! Được thôi! Ta đoán trước khi đến được đây hẳn các ngươi cũng đã được nghe về câu chuyện ấy rồi nhỉ! Ta chính là Rùa thần- cái tên xôn xao nhất trong câu chuyện đó đấy! Còn về chuyện chỉ cho ngươi mấy cái đó hả, đợi khi nào mà ngươi đủ đẳng cấp cái đã! Còn giờ mời ngươi ra khỏi đây và đừng làm phiền tới ta, không thì đừng hòng học được mấy cái mánh của ta! Còn nữa, nếu như ngươi nói bất cứ điều gì về cuộc gặp của chúng ta thì hãy nhớ là ngươi đang đứng ở đâu! ĐỪNG ĐỂ TA PHẢI QUĂNG NGƯƠI RA KHỎI ĐÂY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro