Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chuẩn bị xong tất cả chưa?'

'Sẵn sàng rồi thưa ngài!'

'ID! Kích hoạt'

Xin chào tôi Minh đây! Như các bạn đã biết là quỹ thời gian bây giờ của tôi không còn nhiều nhặn gì nên bây giờ tôi đang sử dụng một tuyệt chiêu của mình hòng "được ăn cả ngã về không". Thiết bị mà tôi vừa kích hoạt có tên là ID- Invisible Device, và đúng như cái tên của nó, thiết bị này dùng để bẻ cong ánh sáng đi khiến cho người ngoài tưởng rằng người sử dụng đang tàng hình. Nhưng thực chất là thiết bị này không chỉ có vậy bởi vì như trong tình huống như thế này thì dù có thấy hay không cũng không phải là vấn đề. Cho nên tôi đã cải tiến nó lên, mà thật ra tôi đã cải tiến từ lâu rồi. Ví dụ, nếu như đối phương là Lee Sin thì sao đây? Hoặc là Inuyasha? Đùa thôi nhưng nếu gặp những người mà đối với họ, tầm nhìn không phải là tất cả thì việc ẩn luôn năm giác quan là rất quan trọng, và điều đó ID đáp ứng được. Mục đích của việc này là nhằm làm cho mấy con quái vật kia trở nên rối loạn không biết đối phương của mình biến đi đâu! Nhưng mà việc này lại có một bất lợi rằng thời gian ID hoạt động hết công suất cực kì thấp và có thể bị lộ diện bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy nhưng tôi đã nhờ Heart gia tăng thêm thời gian nhờ vào sức mạnh bóng tối có trong người. Giờ thời gian đã được hai phút ba mươi giây, cũng có nghĩa là tôi phải cắt bớt một năng lượng nguyên tố trong người và tôi chọn độc dược bởi cơ thể tôi có chức năng tự hồi phục đồng thời nên có thể cầm cự được một chút thời gian trước khi tôi bốc hơi ở tại đây. Hít thở sâu nào! Và giờ.. Hãy mở miệng ra đi kẻ săn mồi kia! Mở miệng ra nào!

"Graooooo!"

Và.. Vào trong được rồi! Thì ra đây là khung cảnh bên trong hàm cá mập à! Hình như bên trong này cũng có khí oxi và môi trường xung quanh thì trung tính. Phù! Cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm mà hoá giải nàng lượng nguyên tố đi rồi! Có vẻ như loài Megalodon có hệ thấn kinh không được nhạy cảm cho lắm thì phải! Ở trong đây đi đi lại lại như thế mà.. Xem nào! Giờ thì tôi phải lấy cái răng từ con này ra nhỉ! Nhưng câu hỏi là làm sao có thể nhổ được răng cá mập khi nó vốn bị nhúng trong một môi trường đậm đặc axit mà không hề bị sứt mẻ tí nào. Mà phải xem là nó được cấu thành từ chất gì mới được!

'Thưa Minh dono, xin hãy cẩn thận! Nơi đây khá là trơn trợt đấy ạ!'

Trơn trợt à.. Áaaaa!

'Chẳng phải tôi đã bảo ngài phải cẩn thận rồi đấy sao!'

Ui cha đau quá! Sao mà miệng lưỡi mấy con này thô ráp thế! Cái đầu của tôi.. Eo ôi! Cái gì mà nhớp nháp thế này, đừng nói là nước bọt của con Megalodon này đó nha! Khoan đã, cái độ nhớp nháp này và cái mùi này.. Không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó chính là chất nhờn tiết ra từ con Dakosaurus đây mà! Vậy ra đây là thứ mà mấy con cá ở dưới đây đều có à! Nhưng cái này có đôi chút khác thì phải!

'Heart này, ngươi đã phát hiện ra được gì trong cái hỗn hợp này chưa?'

'Vâng ạ! Theo như tôi vừa mới phân tích được thì chất nhờn này đúng như ngài nghĩ, nó giống với loại mà chúng ta đã lấy từ con Dakosaurus kia! Nhưng mà độ pH thì cao hơn rất nhiều, duy trì khoảng độ từ 13,5 đến 14 độ pH.'

Cao khiếp! Hèn gì mà cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Vậy ra ngoài cái chức năng chống đỡ cái trọng lực một cách nực cười này thì nó còn làm trung hoà lượng axit đậm đặc trong cái môi trường này. Phải lấy một ít về nghiên cứu mới được!

'Chẳng phải ngài đã có rất nhiều rồi sao còn phải đi lấy thêm nữa!?'

'À, chả là có người đam mê hoá học ở nhà ấy mà! Đem cái này về đưa cho người ấy nghiên cứu thì còn gì lợi hơn nữa! Với lại ta không giỏi hoá lắm!'

Haizz, lệch xa mục tiêu ban đầu rồi. Mục tiêu của mình là nhổ răng cá mập cơ mà! Nhưng làm sao để nhổ thì đó vẫn là một vấn đề nan giải! Hay là mình khoét xung quanh cái răng và lấy nó ra. Không biết liệu liệu nướu của Megalodon có thể dùng kiếm khoét ra được không nhỉ!

'Tôi đã phân tích và thấy tuy nướu của Meglodon có chút biến đổi nhưng chung quy lại thì không khác nướu bình thường là bao cho nên ngài có thể khoét thoải mái ạ!'

'Này Heart, lần sau nếu mà ngươi có muốn phân tích cái gì thì báo cho ta một tiếng chứ ngươi cứ làm thế thì hụt hẫng chết!'

'Tại sao ngài lại hụt hẫng?'

'Thôi bỏ đi!'- tôi định nói nhưng chợt nghĩ chắc là cậu ta chỉ đùa thôi, vả lại mình cũng chẳng còn thời gian nữa rồi. Vậy thì cách duy nhất để lấy chiếc răng ra chỉ còn cách dùng "Cú chém lửa" nhỉ! Và có lẽ là tôi nên thêm thuốc tê vào để chắc chắn một điều rằng mình có thể lấy chiếc răng một cách an toàn nhất.

Nhưng làm sao đây? Tuy rằng tôi có thể sử dụng nhiều năng lượng nguyên tố cùng lúc nhưng tôi chưa bao giờ áp dụng chúng để truyền vào thanh kiếm này bao giờ cả. Không được không được, không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi, phải dứt khoát thôi! Đến đây, "Vết chém từ ngọn lửa độc dược!"

...

-Thưa ngài Gấu trúc thần, chúng ta chỉ còn hai phút nữa thôi! Nếu tên nhóc ấy không hoàn thành thì..

-Ta biết chứ Cá voi thần, nhưng từ khi chúng ta bị bọn Betaphyrus đảo chính thì chúng ta đã từng rơi vào những lần éo le hơn thế này rồi mà! Vả lại, tất cả những con người và người máy trong cái bóng nước này đều đã đặt hết niềm tin vào cậu ấy rồi thì chắc chắn cậu ta sẽ làm được thôi! Các ngươi cũng nghĩ như thế phải không?!

-Lúc đầu tôi không hiểu là tại sao ông có thể là chỉ huy của Amaphy được, nhưng khi nghe được những câu chữ sắc bén đấy thì tôi đã hiểu. Đúng vậy, cậu ta chắc chắn sẽ trở về bởi vì cậu ta là chàng D'artagnan của bọn tôi mà!

-Anh Sơn nói hay quá! Nhưng mà em nghĩ chúng ta đang có một rắc rối khá lớn, và nó đang ngày càng đến gần chúng ta hơn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro