Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phù! May mắn quá! Cuối cùng thì kiếp nạn này cũng qua được!

-Gì mà than ngắn thở dài dữ vậy Trung! Chúng ta đâu có đi Tây Trúc thỉnh kinh đâu mà kiếp nạn này nọ! Mà đáng lẽ ra anh mới là người phải nói câu đó chứ!

-Anh Minh mạnh thiệt! Mấy con khủng long đó anh quăng cái gì vô mà bọn chúng nằm quay đơ ra luôn! Và giờ ngay cả Bill Gates có muốn bán cả gia tài để nếm thử món thịt khủng long này cũng không được chúng ta đã có rồi! Em muốn thử tài nghệ của mình lắm rồi!

-Ngươi giỏi lắm! Không uổng công bọn ta huấn luyện ngươi một chút nào!

-Được ông khen không khiến tôi vui vẻ chút nào đâu Thánh Gióng à! Mà ông nói cũng chẳng sai! Nếu không có mấy ông thì chắc tôi sẽ không bao giờ làm được vậy! Nhưng mà cũng chính vì vậy mà giờ tôi lại nằm bẹp dí nữa đây này!

Khi tôi thử dùng chiêu đó vô mấy con khủng long ấy thì mặc dù tốc độ bay khá chậm nhưng mấy con cá ấy xem ra không nhạy cảm cho lắm cho nên lãnh nguyên đòn luôn! Ấy vậy mà bọn ấy còn quẩy mạnh hơn và bơi về phía này nhanh hơn nữa mới chết. Cứ tưởng là bọn tôi sẽ đi về Tây Thiên thì bọn chúng lại quay đơ xung quanh bóng nước. Cùng lúc đó cái bụng của tôi lại đánh trống biểu tình nữa. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn khi được ăn thứ có niên đại 65 triệu năm trước chứ!

-Chúng ta gần tới nơi chưa vậy?- Sơn cất tiếng hỏi.

-Còn 10 phút 35 giây 80 khắc nữa sẽ tới nơi. Hiện giờ chúng ta đang ở độ sâu 8000m nên NẾU không có gì bất trắc thì chúng ta sẽ đến đúng giờ!

Này Long thần, ông không cần phải nói thời gian quá chi tiết như thế đâu! Và ông có cần phải nhấn mạnh chữ "nếu" không. Ông làm tôi sợ rồi đấy! Bộ mấy con như thế vẫn còn à! Chắc là không đâu nhỉ! Thế quái nào mà bọn chúng xuống được độ sâu xấp xỉ 11000m được cơ chứ! Cho dù bọn chúng có là khủng long đi chăng nữa!

-Sao nhìn mặt cậu trông căng thẳng thế! Bộ nhớ Ngân à!- Quân hỏi với giọng châm chọc.

-Đừng có đùa nữa mà! Chỉ là mình đang không biết chừng nào mới tới thôi! Và cám ơn đã cho mình gối đùi của cậu, dù rằng nó tởm dễ sợ!

Và một cú cốc đầu ấn định ngay trên trán.

-Etou, giờ chúng ta nên làm gì đây nhỉ?- tôi lái sabg một chủ đề khác cho bớt căng thẳng.

-Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa!- Nhện thần lên tiếng. Có điều này không biết có nên cho ngươi biết luôn không nhỉ?

-Nói đại giùm tôi cái! Giấu giấu diếm diếm để được cái gì!

Khi tôi quay đầu nhìn xung quanh thì nhìn những người khác trông rất dè dặt, cứ nhìn qua nhìn lại làm như đây là chuyện cưới hỏi của tôi không bằng!

-Ngươi biết là chúng ta có một khu căn cứ ở dưới đó mà đúng không?!- Thánh Gióng trả lời thay.

-Thầy à! Tôi tuy 15 tuổi nhưng không có nghĩa là tôi âu tư vô lo đâu nhá! Cái kiểu nói này thể nào cũng có chuyện không hay xảy ra! Thôi thì thầy oạch tẹt ra luôn đi!

-À thì là.. Ngươi sẽ phải ra khỏi bóng khí này để đặt một thứ vào cánh cửa mật đạo.. Nói sao ta, kiểu như nhập password để mở máy chủ ấy!

-Tôi hiểu rồi!

-Thật không hổ danh là đệ tử của ta! Giỏi lắm!

-Hiểu cái búa nhà ông ấy! Sao ngay từ đầu mấy người không làm dạng cửa tự động ấy! Ông muốn tôi trở thành hư vô hay sao mà bơi ra khỏi đây hả! Tôi chỉ là một con người tích hợp hầu hết bộ phận máy móc và tất cả có nguồn gốc từ Trái Đất, cho nên việc bơi ra khỏi đây là không thể! Và sự thật là tôi không thể bơi khỏi đây được!

Việc tôi không thể bơi ra được là sự thật. Thứ nhất, các bạn thử nghĩ là đang gánh cả đỉnh Phan-xi-păng trên vai đi là hiểu ngay thôi à! Thứ hai, ở độ sâu này thì hình như không phải là nước biển nữa rồi! Tôi nhận biết được bởi vì xung quanh cái bóng khí này còn có thêm cả một lớp nước biển nữa, chứng tỏ thứ chất lỏng dưới này cực kì nguy hiểm. Cuối cùng nhưng cũng quan trọng không kém, thế quái nào phải là bản thân tôi mà không phải là một ai khác chứ! Thật quá bất công đi mà! Khi tôi còn đang bực bội suy nghĩ thì một sức nặng đang đặt trên vai tôi. Là Sơn à! Ê này! Sao cậu ta cười mà nhìn gương mặt trông nghiêm trọng thế!

-Minh à! Mình biết cậu đang thắc mắc tại sao cậu lại phải gánh trách nhiệm nặng nề này! Và đừng có hỏi mình sao mình biết!

-Sao cậu biết!- tôi giở giọng trêu chọc và liền đó một cái cốc rõ đau được tặng kèm.

-Tóm lại thì, hiện giờ mình sẽ cho cậu một lời khuyên như thế này: Hãy tiến lên đi! Thề với bản thân là mình cũng muốn ra đó giúp cậu lắm nhưng vì cậu là Elemental God, hay ít nhất cậu được bọn họ gọi như vậy, cho nên cậu là người duy nhất có thể làm được! Nên nhớ rằng ai là người muốn gánh cái trách nhiệm bảo vệ cái thế giới này! Cho nên hãy tự tin lên mà đi đi! Cậu còn chưa cải hiện tình hình với Ngân nữa đấy!

-Mình biết nhưng mà ngay cả bọn họ cũng chưa chắc có thể chịu được cái sức nặng cả tỉ tấn trên đầu được thì làm sao mình có thể?!!

-Ừ! Cậu nói đúng! Nhưng đó là trước khi chúng ta giết được mấy con khủng long đó! Cậu có thể thoa cái hỗn hợp nhầy nhụa tiết ra từ lớp da của bọn chúng khắp người là khắc phục được rồi!

"Tởm vãi!", tôi định nói ra nhưng chợt nhận ra mình cũng chẳng còn cách nào khác nếu muốn thoát khỏi cái bóng này mà còn nguyên vẹn. Vậy thì vấn đề trọng lực tạm ổn, nhưng còn về nhiệt độ nơi đây thì.. Nếu tôi đoán đúng thì ở độ sâu này thì nhiệt độ nước biển đã ở -100°C rồi, trong cái bóng này mà bọn tôi vẫn còn sống là bởi vì có Long thần ở đây đã âm thầm duy trì nhiệt mà không nói ra, đến nỗi nếu không nhờ Thánh Gióng đây bắt ép tôi ra khỏi đây thì chắc tôi cũng chả để ý nữa. Này Heart, ngươi đã sạc được bao nhiêu phần trăm năng lượng rồi? Và nếu ta sử dụng 5 loại năng lượng nguyên tố cùng một lúc thì ngươi nhắm xem sẽ duy trì được bao lâu?

"Thưa Minh dono, năng lượng hiện tại đã đạt 80℅ rồi ạ! Và nếu ngài muốn sử dụng cùng lúc 5 loại sức mạnh nguyên tố thì tôi e rằng hơi khó! Bởi vì hiện tại chỉ có thể duy trì được khoảng hai phút mà thôi!

Vậy nếu giảm đi một nguyên tố thì sao?

"Dạ thưa, nếu giảm một năng lượng nguyên tố thì thời gian được tăng thêm một phút ạ!"

Chậc, thời gian quá ít đi! Nhưng đành phải vậy! Vậy còn vấn đề cuối cùng, về đống hỗn hợp đang trôi nổi ngoài kia, mà chắc không sao đâu nhỉ, có lớp dầu này chắc được rồi! Vậy tính ra cũng không khó mấy!

'Aaaaaaaaaa!'

-Chuyện gì vậy Trung!-Quân hỏi với giọng nghiêm nghị.

-Me.. Megalodon!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro