Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oápppp! Sáng rồi sao! Này Như! Dậy giùm mình cái! Đồng thời cởi trói cho mình đi!

-Mình không biết nói tiếng Việt!

-Cậu vừa mới nói tiếng Việt đấy! Làm ơn thả mình ra đi! Cậu trói mình nguyên đêm hôm qua rồi đó!

Tôi biết các bạn đang muốn hỏi rằng tại sao tôi lại rơi vào cái tình trạng củ chuối này đúng không? Chẳng qua là do ngày hôm qua sau cái buổi biểu diễn thời trang ấy tôi đã quất thẳng con 0 dù cho cô ấy mặc bộ đồ bơi dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn trông cũng khá gợi cảm. Dù vậy, hai người kia kí tặng luôn hai con 10 luôn mới đau chứ! Và cũng nhờ ơn tôi mà số điểm của vòng thi như thế này (theo thứ tự tôi- Sơn- Trung). Ngân là 10-9-10 trong trang phục đồ bơi một mảnh có váy, Như là 0-10-10 trong bộ gì thì tôi đã nói rồi đấy, còn Trang thì 3 con 10 kèm theo khoảng chục lít máu nữa. Tại sao ư? Ờ thì thân hình loli với số đo vòng 1 120 mặc bikini thì... Các bạn hiểu ý tôi rồi đấy! Lễ trao thưởng diễn ra tốt đẹp, tưởng rằng kế hoạch của tôi đã thành công mỹ mãn thì bất ngờ bị phản tác dụng bở tôi bị những người đồng chí thân thiết nhất "bóp dái" một cách không thương tiếc bằng cách đè ngửa tôi ra, trói lại sau đó xách tôi về phòng của Như. NGÂN ƠI! SAO CẬU LẠI HÙA THEO BỌN HỌ CƠ CHỨ!!

Trở về với thực tại...

-Could you please untight me? ( Làm ơn cởi trói cho mình đi?)

-Sorry, i don't speak English!

Ba má ơi! Ba má sinh con vào thứ 6 ngày 13 hay sao mà số con chó thế này! Ba má có biết là ngày hôm qua con bị Như tra tấn cỡ nào không! Đến giờ nghĩ lại còn thấy rùng mình đây này. Ông chủ ơi, nhà của ông chủ có 1 con S nặng và nó muốn con thành M kìa cứu con với!

-Đùa với cậu vậy chắc cũng được rồi nhỉ!- Như nói với giọng, ờm nói sao nhỉ... đầy tính khiêu khích chăng!? Xen lẫn đó còn có chút giễu cợt nữa chứ!

-Đúng rồi đó! Mình biết lỗi rồi! Mình sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn để tạ tội được không!!

-Ờ vậy cũng được! Đằng nào trong lúc cậu mệt quá thiếp đi thì mình cũng làm được một số trò thú vị rồi! Hehe!

-Vậy là "đêm qua Bác không ngủ" à? Mà cậu đã làm gì mình hả?!

-Bí mật! Thôi thì tí cậu đem lên giùm mình phần pizza ngày hôm qua nha! Mình ăn xong ngủ một giấc cho khoẻ!

Và sau khi được cởi trói và đem đồ ăn lên cho Như thì tôi ngay tức tốc chạy về phòng và khoá chặt cửa và kéo rèm lại, tự cô lập bản thân! Tôi không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này! Tại sao á? Bởi vì sau khi đem đồ ăn lên thì tôi cảm nhận được sức mạnh của gió và độc dược đang cuồn cuộn chảy và lồng ngực tôi đang nặng dần.

-Ê nhóc, mới sáng con mắt ra là làm rần rần lên hả?!- Dơi thần càu nhàu.

-Tôi không có thời gian đôi co với ông! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong người nhưng hình như vô tình năng lượng nguyên tố gió và độc dược đã chui vào người tôi rồi!

-Cái gì!?- Nhện thần la lên.

-Không ổn! Ngươi phải mau hoàn thành lõi năng lượng đi! Giờ cái lõi hiện tại của ngươi cùng lắm chỉ chịu thêm được 2 tiếng nữa là cùng!- Long thần nói với giọng vô cùng lo lắng.

Tôi lôi cái đống tim nano còn thô đó ra. Nhìn trông khá cứng! Tôi thử lấy cái cưa điện lưỡi kim cương thì wow! Lưỡi cưa bị nứt ra làm đôi!

-Anou! Làm sao tôi có thể chế được "trái tim" trong khi không thể cắt gọt nó được!

-Ai biểu ngươi hấp tấp chi vậy nhóc!- Cá voi thần nói. Ngươi phải truyền năng lượng vào thì mới cắt được!

Mấy ông thần này toàn để tôi thử xong rồi mới nói, hài thật. Trong khi mấy người biết rõ tôi chỉ còn có hai tiếng trước khi về với đất mẹ đấy!

-Mà truyền một nguyên tố là được rồi đúng không?

-Ừm! Nhưng để ta nói trước! Lượng tiêu hao năng lượng rất là nhiều nên ngươi phải hấp thụ và duy trì năng lượng một lượng tương đương và phải luân phiên liên tục để tránh quá tải cái lõi hiện tại. Ngươi làm được không tên đệ tử ngốc của ta?

-Chắc rồi Thánh Gióng! Dẫu sao thì chỉ cần các ông cho tôi mượn tạm nguồn năng lượng của mấy người là được!

Thật là may mắn khi chiều hôm qua tôi đã nhờ Ngân vẽ phác thảo giùm tôi cái lõi, tất nhiên là không nói lí do ra và một phần cũng là do tôi không có khéo tay trong mấy chuyện vẽ vời này cho lắm. Mà về cơ bản thì nó cũng giống như cái trụ nhà chính trong League of Legend thôi, phần thành ngoài là đá nano thường và cái lõi trong là trái tim nano. Theo tôi thấy thì nếu theo kế hoạch này thì việc một lượng lớn trái tim nano và đá nano thường sẽ để trong góc nhà mất. Vậy mà bọn họ nói khó khăn lắm mới có được chút xíu thứ này.

Cuối cùng, sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ tôi cũng hoàn thành. Nhưng làm sao tôi có thể đưa nó vào đây? Chắc là tôi phải gọi điện cho Ngân nhỉ! Cũng khá là bất tiện khi chỉ có mỗi điện thoại bàn trong nhà nhưng đành chịu vậy. Chắc bữa nào tôi phải chế ra cho mỗi người một cái di động vậy. Di động... Di động...

"Đây là quà sinh nhật của em đây!"

"Oa!! Một chiếc điện thoại di động à! Anh tạo ra cho em ư! Cám ơn anh nhé! Bạn trai của em!"

-Hự! Đau đầu quá! Là giấc mơ hay là kí ức đã mất! Cô gái ấy là ai! Tại sao lại xảy ra đúng vào lúc này!

-Ngươi sao vậy! Không lẽ đã tới giới hạn rồi sao!

-Tôi xin lỗi! Aaaaa! Tôi phải nằm trên giường! Tôi không chịu nổi nữa rồi! Phiền các ông dùng cách nào đó gọi điện cho Ngân đi! Và xong rồi thì trốn giùm cái!

Không xong rồi! Toàn thân tôi lúc này toát đầy mồ hôi như mới tắm. Mắt thì có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể mở ra được. Đầu thì đau như búa bổ với những kí ức chạy vòng vòng. Tôi có cảm tưởng nếu chịu đựng thêm chút nữa thôi thì cả lồng ngực và bộ não đều bị xé toạc ra mất. Có tiếng bước chân! Nhanh lên Ngân! Mình sắp không chịu nổi nữa rồi!

-M.. Minh! Chyện gì đang xảy ra với cậu vậy?- Ngân cất giọng cao vút lộ rõ vẻ hoảng hốt.

-B.. Bàn!

-Bàn? Bộ có gì trên bàn hả? Mình hiểu rồi, đợi mình một chút! Có tờ giấy trên bàn! Nó nói là: "Gắn cái lõi kia vào lồng ngực giúp mình!". Ý cậu là cái này đúng không? Được rồi! Mở lồng ngực của cậu đi!

Ngân xem ra trông bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Tôi cố gắng dùng chút sức lực còn lại mở nó ra. Bởi đây là lần đầu làm vậy nên phải nói là cảm giác khó chịu vô cùng.

-N.. Ngân! Nghe.. mình nói nè! Nghe thật.. kĩ nhé! Mình sẽ ngắt nguồn điện và cậu.. phải lấy lõi cũ ra gắn lõi mới vào. Trong vòng 30 giây nếu cậu không làm kịp thì mình.. sẽ "tắt đài" luôn đó!

-Mình.. sợ! Sợ lắm! Lỡ mình làm sai thì cậu ra đi mãi mãi thì chắc mình sống không được mất! Hức!

-Đừng có rơi lệ! Mình tin cậu sẽ làm được! Vả lại mình.. cũng muốn hai đứa "bóc tem" lẫn nhau nữa!

-Đến lúc này rồi mà còn giở giọng biến thái nữa hả! Cậu tắt nguồn đi! Mình sẽ hoàn thành xong rồi xử cậu sau!

Tôi.. hoàn toàn chìm vào bóng tối. Hoàn toàn mất cảm giác xung quanh. Liệu tôi sẽ sống hay sẽ chết? Liệu tôi có thể được thấy Ngân thêm lần nữa? Tôi hy vọng là sẽ được. Chắc chắn là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro