Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trang à, nãy giờ cậu mua được gì rồi?

-Mình hả? Ừm để coi nào, có thịt jambon nè, thịt xông khói nè, bột nở nè, còn có ớt chuông nữa!

-Để mình đoán, pizza đúng không?

-Đúng rồi đó Như, Trung thích ăn pizza nhất đó! Cậu ấy không bao giờ nói ra và cũng chưa bao giờ làm cho chúng ta chắc vì sợ bọn con gái chúng mình trở nên "đẫy đà" quá mức đó mà!

-Hahaha! Nhóc ấy coi vậy mà có tâm quá nhể! Mình thì định làm cái bánh sinh nhật vị kem dâu phô mai cùng mấy miếng chocolate trắng nữa! Rồi mình còn mua thêm mấy cái nguyên liệu phụ để làm thêm mấy món khác nữa! Chắc chắn nhóc ấy sẽ thích lắm đây!

-Thôi chúng ta đi mua thêm mấy món nữa rồi về làm thôi!

...

-Xích qua bên này một chút Quân ơi!

-...

-Rồi! Giữ chặt nha, để mình đóng đinh cái!

-...

-Xong rồi đó! Đến lượt cậu!

-...

-Cuối cùng cũng xong! Băng rôn này chúng ta tự thiết kế mà trông đẹp phết nhể! Xem ra cậu cũng có hoa tay đấy chứ!

-Phiền phức!

-Rồi, giờ thì đến việc bày bàn ghế thôi nào!

...

Well, là tôi, Minh đây. Sau khi tôi làm cho người con gái tôi thích bật khóc, tôi không còn cách nào khác ngoài việc dỗ dành, việc mà tôi chẳng thích tẹo nào nếu buộc phải nói. Và sau nửa tiếng đồng hồ dỗ dành rốt cuộc cô ấy cũng chịu ngừng khóc, duy chỉ có việc rủa xả tôi thì vẫn tiếp tục. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Bực quá mà! Tôi trở về bàn làm việc của mình tiếp tục công việc phục chế. Haizz bực quá lải nhải quài sao làm được. Tôi bước đến chỗ Ngân, đè ngửa và kéo tấm chăn ra khỏi cô ấy, tất nhiên là chừa lại phần thân rồi.

-Xin lỗi cậu! Ngàn lần xin lỗi cậu! Xin cậu im lặng một chút thôi cũng được! Nếu không mình sẽ.. sẽ..

-Cậu định làm gì với mình? Đừng nói là cậu định lấy đi trinh tiết của mình nhé! Đồ biến thái xê ra!

Well, có lẽ tôi đã đánh giá sai về Ngân rồi. Cô ấy thật sự dâm, rất là dâm, dâm không tưởng được, không khác gì Kurumi cả.

-Nhìn mình có giống mấy tên biến thái chuyên đi cướp trinh tiết các cô gái trẻ không?

-Cực kì giống!!

Tim tôi đau quá man! Thật là quá phũ phàng đi mà. Bộ kiếp trước tôi ăn ở thất đức lắm à!

-Sao cậu có thể thốt ra những lời cay độc ấy với mình cơ chứ?

-Tại do cậu ngốc quá! Cậu không hiểu gì về mình cả! Cậu có biết là mình.. mình..

-Cậu sao?!

-Mình thích cậu đó đồ ngốc!

Tôi ngây người ra. What the hell? Ngân thích tôi ư? Có lẽ nào tôi đang mơ... Tôi tát vào má một cái thật mạnh. Đau quá! Vậy đây không phải là mơ ư!

-Cậu có biết mình thích cậu từ lần gặp đầu tiên không? Lúc ba ra mắt cậu vào hai tháng trước nhìn cậu không khác gì một nhà khoa học vậy. Một nét mặt đầy vẻ trí thức! Nhưng điều làm mình thích cậu chính là đôi mắt đen lay láy mang vẻ đượm buồn, con mắt của một người mất đi mọi thứ nhưng không hề biết là mình mất thứ gì. Đôi mắt ấy đã làm mình đắm say, mình muốn có nó. Chính vì thế mình thay đổi cách ăn mặc và nói chuyện để mong có thể thu hút được sự chú ý của cậu. Những lúc cậu quan tâm tới mình mình vui lắm! Đặc biệt là lúc cậu nói có chuyện muốn nói với mình mình thật sự cứ nghĩ :"Ôi! Rốt cuộc mình cũng sẽ được tỏ tình rồi ư?". Vậy mà lúc đó cậu nỡ lòng nào.. Ngay lúc này cũng vậy, mình đã tưởng là đã được hiến dâng thân thể này cho cậu, vậy mà cậu lại.. Cậu ngốc lắm, ngốc lắm Minh à!

Cô ấy một lần nữa kéo chăn qua đầu và úp mặt xuống giường. Tôi thật không thể ngờ.. Người con gái mà tôi thương thầm nhớ trộm cũng thích tôi ư?! Lại còn thay đổi vì tôi nữa! Tôi đâu nhớ là mình tốt số đến vậy. Mình có nên đồng ý không? Sức mạnh và cơ thể này liệu có cho phép tôi đến với cô ấy? Tôi.. Tôi không biết phải làm sao cho đúng. Nếu bây giờ tôi từ chối chẳng phải tôi đã tự dối lòng mình sao. Còn nếu tôi đồng ý liệu chúng tôi có thể có được hạnh phúc. Trong lúc tôi đang băn khoăn không biết như thế nào bỗng nhiên có thứ phát sáng trên bàn. Là lá thư kèm theo hộp quà của Thuý. Kì lạ là chỉ có lá thư phát sáng còn hộp quà thì không. Chẳng lẽ là Thuý gửi tôi?! Tôi liền mở ra xem thì nó chỉ có vỏn vẹn có 6 chữ :"SHOW HER WHO YOU REALLY ARE!". Thiệt hả trời! Sao cô ấy có thể nói như vậy được chứ! Ủa, hình như có dòng chữ nhỏ :"If you don't, your d*ck 'll be mine! :) ". Ệ, té ra cô ta vẫn chưa chịu buông tha cho mình ư! Tôi bị rơi vào thế gọng kìm mất rồi. Đành phải nói sự thật thôi!

-Nếu.. Mình nói rằng.. Mình không còn là một con người nữa thì.. liệu cậu còn thích mình?

-Đại ngốc! Mình đã nói là mình thích cậu rồi thì cho dù cậu là quỷ dữ đi chăng nữa mình cũng chấp nhận!

-Vậy cậu có thể bỏ chăn ra nhìn mình được không?

Cô ấy ngồi dậy, từ từ kéo chăn ra khỏi đầu thì không ngoài dự đoán của tôi nét mặt của cô ấy lộ rõ sự ngạc nhiên kèm theo đó là một chút sự sợ hãi. Tôi đã cho Ngân thấy sức mạnh nguyên tố của mình. Tay phải của tôi xuất hiện một ngọn lửa đang nhảy múa còn tay trái thì một dòng nước đang cuộn trào. Cô ấy đứng lên, tấm chăn rơi xuống giường, để lộ rõ làn da trắng nõn như tuyết cùng những đường cong đầy gợi cảm.

-Cậu làm gì vậy? Quấn chăn lại đi! Dù gì thì mình cũng là một thằng con trai đó. Mình sẽ không kiềm chế lại được đâu!

Không nói không rằng, cô ấy lao tới ôm chằm lấy tôi khiến tôi trở tay không kịp.

-Đại ngốc, đại ngốc! Mình đã nói là không quan tâm cậu là ai hay là thứ gì. Chỉ cần cậu là chính cậu thì tình cảm mà mình dành cho cậu là không đổi cậu hiểu không hả? Hức hức!

Một lần nữa nước mắt của cô ấy lại trào ra. Không biết từ lúc nào hai cánh tay của tôi đã ôm lấy cô ấy. Liệu tôi có thể làm cô ấy hạnh phúc không? Có lẽ câu hỏi này một mình tôi không thể trả lời được. Chỉ khi cùng cô ấy sánh bước chung với nhau thì có lẽ tôi mới tìm được câu trả lời. Còn về phần cơ thể của tôi, giờ có lẽ vẫn chưa thích hợp. Nhưng ít nhất tôi có thể nói ra điều này với cô ấy.

-Mình không thích cậu. Mà mình yêu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro