Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, hai cậu vừa mới đi đâu về thế?

-À, bọn mình vừa mới đi dạo về! Còn cậu thì sao? Vết thương của cậu thì sao?- Sơn hỏi ngược lại tôi.

-Câu này mình hỏi cậu mới đúng đó Sơn! Cậu bị tên Detroit dần cho một trận mà còn có thể đi dạo được thì phải công nhận cậu như một con trâu đấy!

-Cậu có hơn gì cậu ta! Bị Thuỷ đập cho sấp mặt luôn chứ đâu có vừa!- Quân xen một câu vào cuộc đối thoại của chúng tôi.

Cả ba chúng tôi đều nở ra một tràng cười sảng khoái nhưng cả ba đều hiểu rằng không ai trong chúng tôi vui vẻ cả. Cũng phải, một người bạn của chúng tôi đã đi theo cái ác mất rồi. Bầu không khí này sao mà ngột ngạt thế này. Tình hình này không thể kéo dài thêm được nữa, tôi liền chuyển chủ đề.

-Mà Quân này! Sao hai mắt của cậu đỏ thế! Bộ cậu khóc à! Không ngờ Anh Quân nhà ta cũng biết khóc đấy!

Trên mặt cậu ấy lúc này xuất hiện một chút dao động nhưng sau đó lại cất giọng lãnh đạm thường ngày của mình.

-Tôi khóc hồi nào! Chẳng qua do lúc đi dạo tôi đi ngang qua một bãi lá khô đang đốt nên mới vậy thôi!

-Lí do này mình coi ti vi nghe nhàm rồi! Mà thôi kệ. À đúng rồi! Sơn! Sức mạnh bóng tối mà cậu đã tiếp nhận vào có làm cậu thấy khó chịu không?

-Thật ra mình cảm thấy thoải hơn là khó chịu. Mình cũng chẳng hiểu tại sao nhưng đó là điều duy nhất mà mình biết hiện giờ. Mà lạ thật, tại sao Thuỷ lại đột nhiên trở thành kẻ ác vậy? Mình thật sự không hiểu.

Cậu ta không biết là do chính cậu gây ra à? Khi tôi mở miệng định trả lời thì nhìn thấy Quân lắc đầu ngầm ám hiệu rằng đừng nói ra. Ánh mắt của cậu ta rất giống như khi đó. Đó là ánh mắt của sự cầu xin. Tôi đành im lặng. Bỗng nhiên Quân đổi chủ đề.

-Này Minh! Hôm nay là sinh nhật của thằng nhóc Trung đấy!

-Cái gì? Thiệt hả! Ủa mà mình nhớ Trung được nuôi ở cô nhi viện mà, làm sao biết được?!

-Hồ sơ ở cô nhi viện có ghi lại ngày mà các đứa bé được nhận và lấy làm ngày sinh luôn.

-Thì ra là vậy!- Tôi gật gù ra vẻ đồng ý. Vậy chúng ta phải bàn kế hoạch thật chi tiết mới được, phải làm cho nó thật bất ngờ mới được.

-Tất nhiên! Mà trước hết cậu đi gọi bọn con gái tới đây đi.

-Oki doki! Trong khi mình đi thì hai cậu lo mà bàn tính trước kế hoạch đi nhá! À phải rồi! Hai cậu giữ giùm mình bốn ông thần này nhé! Để mấy ổng ở lại một mình chẳng yên tâm tẹo nào!

-Ê ê! Ý ngươi bảo bọn ta phiền phức đến mức phải có người trông coi mới được à!?- Dơi thần lên tiếng nói móc tôi.

-Thiệt tình! Ông giống cái tính nói xỉa xói người khác như Quân vậy! Hai người ở chung với nhau chắc hợp lắm đấy! Thôi tôi đi đây! Ở lại vui vẻ!

Và thế là tôi nhanh chân mà "chạy" trong khi nghe cả Dơi thần và Quân càm ràm, càu nhàu các kiểu đồng thờ lia ánh mắt hình viên đạn về phía tôi.

-Cốc cốc! Mình Minh đây! Mình vào nhé!

-Đừng có vào!- Ngân la lên.

Tôi nghe bên trong phòng có những tiếng động rất là kì lạ. Tiếng đồ đạc rơi, tiếng bọn họ đang la lối như đang dàn xếp một chuyện gì đó. Không ổn! Tôi liền mở cửa thì một cảnh tượng vị chi là kinh khủng hiện lên trước mắt: chiếc máy Time Restoration của tôi đang nằm chèm bẹp trên sàn và bọn họ đang cố tẩu tán nó đi. Cũng xin giải thích thêm, Time Restoration, đúng như tên gọi của nó, có khả năng hồi phục lại đồ đạc bị hư trở về hình hài nguyên vẹn trước đây của nó. Tôi đã và đang chế tạo ra nó từ hai năm về trước và giờ thì.. Giống như mọi bộ phim mà các bạn đã từng coi, khi gặp cảnh tượng ấy thì các bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là xỉu rồi. Trời ơi là trời, công sức hai năm trời của tôi. Tôi biết các bạn đang thắc mắc là một thằng nhóc chỉ nhớ được khoảng thời gian hai tháng trở lại đây thì làm thế quái nào mà biết được mình chế tạo cái gì và từ khi nào? Bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao nhưng những kí ức về chế tạo máy móc thì tôi nhớ như in, còn lại thì.. Dù sao thì, sau 10 phút bất tỉnh nhân sự, tôi đã dần tỉnh lại. Mình đang nằm trên giường ư?

-Minh! Minh! Cậu có sao không? Cậu ổn mà đúng không? Đúng không?- Trang liến thoắng hỏi han tôi đến mức tôi không kịp trả lời câu nào cả.

-Cậu bình tĩnh cái nào Trang! Làm vậy chẳng khác nào muốn cậu ta về với chúa sớm hơn chứ? Làm như mình nè! Minh ơiiiii!

Như gào lên nghe như cảnh chị Dậu đang gào thét xin tha cho chồng mình với bọn lính.

-Cậu tỉnh lại đi mà! Giời ơiiiii! Cậu mà đi rồi còn ai để mình có thể úp xô nước lên đầu cậu, còn ai để mình trêu chọc nữa chứ!

-Thì ra cậu muốn mình tỉnh lại chỉ để làm mấy chuyện đó với mình thôi ư? Thật không thể tin được! Mình còn chưa tính sổ với các cậu việc các cậu phá banh xác máy Time Recovery mà mình đã cất công chế tạo đó. Hôm nay mình định cho chạy thử nghiệm đó! Trời ơi! Ủa mà sao chỉ có hai cậu ở đây vậy? Ngân đâu?

Đột nhiên hai cậu ấy cười "mỉm chi". Chết bỏ! Điệu cười Yukino trong Relife này làm tôi không thấy an tâm chút nào! Bỗng nhiên cái gối tôi đang nằm khẽ rung lên. Tôi nhớ là mình chưa bao giờ chế ra cái gối rung nào mà ta. Tôi sờ thử thì nó khá mềm mịn và hơi ấm nóng nữa. Ủa kì vậy ta? Gối của mình nó đâu phải như này! Tôi liền ngồi dậy thì thấy Ngân đang ngồi quỳ như người Nhật, mặt đỏ và hơi cúi đầu xuống. Bỏ mịe!

-Ng.. Ngân! Nãy giờ cậu cho mình gối đùi ấy hả? S.. Sao cậu không lấy gối của mình để cho mình nằm!

-Uiss! Mặt đỏ lên rồi kìa! Đã thích còn bày đặt! Hé hé!- Thuỷ cười cười châm chọc tôi.

Rồi thôi xong! Trúng tim đen mất rồi. Giờ thì Thuỷ sẽ dùng cái cớ này để uy hiếp mình mất!

-T.. Tại vì.. mình đã lỡ chạm vào cái máy của cậu và làm rớt nó. Cho nên mình nghĩ.. etou.. làm vậy sẽ làm cho cậu dịu bớt sự tức giận của cậu. Mình biết là cậu thích Neliel trong Bleach nên nếu được thì mình có thể cosplay cô ấy cho cậu xem. Hoặc là..

-Stop! Cậu không cần phải làm thế đâu! Thiệt đấy!

Trời ơi ngu quá! Đáng lẽ tôi phải đồng ý chứ!

-Thật hả! Nhưng mà.. mình vẫn muốn làm gì đó để xin lỗi cậu, nếu không mình sẽ cảm thấy áy náy lắm!

Tôi nhình thấy Thuỷ và Trang đang đưa ngón cái lên và nháy con mắt trái như để kêu tôi tiến tới.

-Thật ra có một chuyện cậu có thể làm cho mình đấy! Nhưng tạm thời mình chưa nghĩ ra nên cứ từ từ nhá! Còn giờ thì các cậu đi ra ngoài với mình ok?

-Ghê ghê! Đi thì đi!

Đợi sau khi bọn họ đi ra tôi gom lại những mảnh vỡ của chiếc máy. TRỜI ƠI! SAO MÀ MÌNH SỐ CHÓ QUÁ VẬY NÈ?!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro