Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng reo hò đang vang lên, tiếng trống kèn vang vọng cả căn phòng nghe thật là vui tai. Thật tuyệt vời! Một bầu không khí cực kì phù hợp cho trận chiến của ta và tên Kyoto ngông cuồng ấy. Haha! Giờ đã là 3h sáng rồi à. Giờ này đáng lẽ sau khi đi tham quan xong thì ta đã được đánh một giấc ngon lành rồi mà giờ hắn lại lôi ta ra solo, gặp ta lại thích đánh đấm nữa chứ. Thôi ráng đánh cho lẹ rồi còn đi ngủ. Oh! Có cả "quý ngài" Paris nữa à! Đúng là đại tướng có khác, ngồi ở chỗ có view siêu tốt và cái ghế nhìn sang chảnh thật. Và anh bạn Detroit ấy cũng ở đây nữa. Hắn đang ngồi cạnh tên đại tướng cùng với mấy người nữa, chắc là những vị tướng cấp cao như Detroit rồi. Thật là vinh hạnh cho ta quá đi nhể! Được mọi người xem được chiến thắng cua mình thật là hay quá đi. Và tên ù lì đó rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi. Là người thách đấu mà tới trễ là sao vậy trời. Thiệt tình!

-Ta tưởng ngươi cụp đuôi mà chạy hay muốn xin hàng mà liếm chân ta chứ! Thôi thì giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy! Hahaha!- Kyoto chỉa thanh đoản đao về phía ta và ngạo mạn khuyên ta đầu hàng.

-Ngươi đang phê lá đu đủ à? Chính ngươi mới là kẻ nên liếm chân ta đấy!

-Cả hai ngươi im lặng đi! Đứng trước mặt ngài Paris đáng kính mà các ngươi làm như đang ở chợ hả?- Anh bạn Detroit lên tiếng quát tháo bọn ta. Và.. Thật ngạc nhiên là tên Kyoto kia lại quỳ một chân xuống cúi đầu xin lỗi cả hai. Ta tự hỏi không biết tên Detroit ấy làm chức vụ gì ấy nhỉ???

-Thôi được rồi, không sao đâu. Giờ hai ngươi đã sẵn sàng cho cuộc tử chiến này chưa?

Wait, what!! Tử chiến luôn à! Xem ra chuyện này thú vị rồi đây! Và tên thủ lĩnh cũng đã đứng lên chắc định phát biểu gì rồi đây.

- Luật chơi rất đơn giản! Ai ngã xuống trước thì người đó thua. Các ngươi có thể sử dụng bất kì loại vũ khí và kĩ xảo gì cũng được. Và điều cuối cùng ta muốn nói là- hắn chỉ tay về phía bọn ta- hãy cho ta và mọi người ở đây thưởng thức trận đấu này một cách trọn vẹn nhất!

Tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Mà phải công nhận là tên này có tài lãnh đạo nhỉ. Nói chuyện thật là quá thuyết phục. À đúng rồi! Nói chuyện phiếm thế đủ rồi! Giờ thì ta cũng nên tiếp nhận lòng tốt của ngài đại tướng thôi nhỉ!

-Ta nói trước với ngươi là ta sẽ không nhẹ tay đâu nhá!

-Hứ! Ai cần ngươi nhẹ tay. Lo cái mạng của ngươi đi kìa!

Và thế là hắn cầm chắc thanh đoản đao của mình mà lao tới. Vậy là hắn muốn đánh cận chiến à! Ok, chế độ Evelynn, khởi động! Bàn tay ta lúc này được bao bọc bởi một lớp móng vuốt bằng bóng tối. Và thanh đoản đao đó đã bị chặn lại. Lực mạnh phết! Và đường kiếm cũng khá chuẩn nữa. Đúng là cấp trung tá có khác. Chỉ có điều..

-Xin lỗi nhé! Ngươi rất mạnh! Nhưng mà ta mạnh hơn! Cho nên..

Và thế là ta tung nắm đấm một cái thật mạnh vào bụng hắn. Biến mất rồi! Cả hắn và thanh đoản đao ư?

-Ngươi khinh thường kẻ địch quá rồi đó! Ta được mệnh danh là cơn gió Kyoto trong đội Betaphyrus này đấy! Ta sẽ trừng trị ngươi vì tội dám khinh thường ta!

-Detroit! Ta hỏi ngươi chuyện này cái! Mà hỏi thế chắc không phạm luật đâu nhỉ?!

-Ừ không có phạm luật. Mà ngươi muốn hỏi chuyện gì?

-Tốc độ tối đa mà hắn có thể đạt được là nhiêu vậy?

-Theo như ta nhớ thì là 150000 km/s.

-Bằng một nửa tốc độ ánh sáng à! Thanks nhé!

-Ngươi hỏi ngài đại tá về tốc độ của ta làm chi vậy?! Mà thôi kệ, ngươi biết được chuyện đó đồng nghĩa với việc là cái chết của ngươi cũng đã cận kề. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhất, ngươi sẽ không thấy đau đớn đâu!

-Khoan đã! Hình như là ngươi đã hiểu nhầm về ta rồi. Để ta nói cho ngươi biết điều này. Sức mạnh của ta là bóng tối, mà có bóng tối ắt phải có ánh sáng. Mà tốc độ của ánh sáng là 300000 km/s, đồng nghĩa với việc tốc độ bóng tối là 300000 km/s đấy. Cho nên..- ta lắc đầu và đưa hai tay ngang vai tỏ vẻ hối tiếc- xui cho ngươi rồi!

Thật nhẹ nhàng và tĩnh lặng, một tiếng crắc, tiếng vỡ của kim loại, vang lên giòn giã, và, trên sàn đấu tên trung tá đang nằm bất động trên sàn. Vậy là trận đấu đã kết thúc rồi ư? Thiệt tình chả vui chút nào cả. Đánh với tên Minh vô dụng ấy tính ra vui hơn nhiều. Mà kì nhỉ, thắng rồi vậy mà chả có tiếng reo hò nào từ phía khán giả cả. Hổng lẽ là ta đã vội vàng kết luận quá sớm??

-Cái.. Cái này! Thật không thể tin được! Ngài trung tá đã ngã xuống! Con nhóc kia đã hạ được ngài ấy!

Một tên người máy vừa la lên thì lập tức mọi ánh nhìn đều "chỉa" về ta. Ủa vậy là nãy giờ các ngươi đang ở chế độ "Suprised Mother****er!" à!

-Ta.. Ta không tin chuyện này! Ta không thể bị đánh bại một cách dễ dàng bởi một con nhóc loài người được. Thật là không công bằng!

Dù đang bị thương một cách trầm trọng nhưng xem ra tên này vẫn không phục với kết quả này nhỉ! Nhìn cảnh tượng này sao ta cảm thấy hắn đáng thương quá đi. Ta nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, đưa tay lên đầu hắn vuốt ve như người mẹ vuốt ve đứa con nhỏ bé của mình và nói:

-Ngươi nói thế là sai rồi! Cuộc đời này.. nó công bằng lắm! Chỉ là nó không bao giờ theo ý muốn của ngươi đâu! Bởi nếu như thế thì còn gì là công bằng nữa đúng không nè!

-Sao ngươi dám! Chết đi!

Hắn dồn hết chút sức lực còn lại vung thanh đoản đao đang nắm chặt trong tay. Nhưng sau đó thanh đao đã bị văng ra khỏi tay hắn. Với tình trạng hiện giờ mà ngươi đòi giết ta e rằng hơi khó đó. Ta liền tạo ra một viên bi lớn bằng lòng bàn tay để vào đầu hắn.

-Viên bi bóng tối này sẽ ngày càng lớn dần nếu ngươi muốn có ý định giết ta. Vậy nên hãy nghỉ ngơi đi! Sau khi ngươi bình phục hoàn toàn thì nó sẽ tự tan biến thôi. Thôi ta đi nhé! Bye bye!

...

-Các người đã thấy sức mạnh của con người này rồi đấy! Vậy thì ta tuyên bố kế hoạch Dark Eyes chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro