Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi tối, Tomoko ngồi khóc trong góc bếp bà luôn miệng nói rằng

- Tomoko: Tao sẽ không tin một thằng đàn ông nào nữa hết! Lũ tồi.

Nhưng hai tuần sau bà lại dẫn về một người đàn ông khác. Hắn ta 37 tuổi vẫn nhỏ tuổi hơn mẹ cô. Sáng hôm thứ 3 Yamiko sửa soạn đồ chuẩn bị đi học thì bỗng nhiên mẹ cô gọi lại.

-Tomoko: Yami hôm nay nghỉ học đi.
-Yamiko: Tại sao ạ?

Yamiko khá bất ngờ khi mẹ cô lại là người bắt truyện trước, từ trước tới giờ hai người sống chung một nhà nhưng hành xử như người dưng nước lã.

- Tomoko: Tao dẫn mày đi gặp một người, vào phòng mà thay đồ đi đừng để tao phải xấu mặt vì cách ăn mặc của mày.

Chưa đợi cô trả lời Tomoko đã bước chân ra cửa đợi một người, bà nói vọng vào trong "Nhanh lên đừng để tao chờ lâu"

Cô vào trong phòng tìm đồ thay nhưng "tủ quần áo của mình không có chiếc váy nào cả, làm sao đây?"

"Nếu mình không làm theo mẹ sẽ đánh chết mình mất" Cô lục tung tủ quần áo tìm kiếm đống đồ. Cuối cùng cô chỉ tìm được chiếc váy trắng đơn giản.

- Yamiko: Đây là cái váy duy nhất của mình rồi


Nhanh chóng mặc nó lên cô bước ra ngoài, trước mắt Yamiko là chiếc xe ô tô sang trọng và mẹ đang đứng cùng một người đàn ông lạ.

Đi tới gần chỗ mẹ, ánh mắt hai người họ quay sang nhìn cô. Người mẹ cọc cằn ấy bỗng nhiên dịu dàng lạ thường

-Tomoko: Anh à đây là con gái của em,nó tên là Yamiko. Chào dượng đi con.
Yamiko sững sờ "Đây là dượng sao, mẹ đã tìm chồng rồi sao? Liệu họ có giống những người kia không?"

Cô đứng yên lặng một lúc rồi mới cất giọng lí nhí chào người đàn ông kia.

- Yamiko: Vâng, chào chú.
- Tomoko: Không được, phải gọi bằng dượng.
( cau mày nhìn Yamiko)
- Yamiko: V-Vâng, chào dượng.

Bầu không khí ngượng dần, người đàn ông kia bỗng cất tiếng nói xua tan không khí yên lặng.

- Chào con, tôi là Ran chắc con cũng biết mẹ của con và tôi là quan hệ gì rồi nhỉ?
- Yamiko: Con biết ạ.

Cuộc trò chuyện kết thúc với câu thúc dục của Tomoko mau đến điểm hẹn.

________

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18