Chương 49: Có mưu đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm hoàng đế cũng đâu dễ dàng, Đàm Đài Tẫn còn chưa đăng cơ mà đã có không ít việc. Hắn dẫn người xuống Mạc Hà đã gần một ngày, chỉ rửa mặt rồi ăn cơm qua loa, lại bắt đầu tiến hành bố trí.

Võ tướng trong thành đa số đã chết, toàn bộ văn thần cũng khuất phục sau bữa yến tiệc thịt người.

Đàm Đài Tẫn dùng tay chống đầu và xoa xoa huyệt thái dương. Hắn kiềm chế cảm xúc để thương lượng việc tấn công Đại Hạ với các đại thần.

Vất vả lắm mới xong thì trời đã tối.

Đàm Đài Tẫn chưa vội quay về nghỉ ngơi mà đi vào sân nơi giam giữ Tô Tô. Hắn hỏi một Dạ Ảnh vệ: "Hôm nay nàng ta làm gì ở trong đó?"

Dạ Ảnh vệ đáp: "Ban đầu Diệp tiểu thư đập cửa sổ, đập xong lại kéo cửa chính, phát hiện không ra được nên không còn động tĩnh gì khác."

Đàm Đài Tẫn hài lòng cong môi.

"Nàng ta ăn cơm chưa?"

Dạ Ảnh vệ cúi đầu, nhìn bóng Đàm Đài Tẫn mà trả lời: "Dạ chưa!"

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn lập tức lạnh xuống, hắn hỏi: "Nàng ta vì muốn chạy trốn nên mới tuyệt thực?"

Dạ Ảnh vệ sửng sốt, bẩm báo đúng sự thật: "Chưa có lệnh của bệ hạ nên không ai dám đưa cơm cho Diệp tiểu thư."

Đàm Đài Tẫn im lặng một lát rồi phân phó thái giám: "Cho người làm chút đồ ăn đem đến đây."

Thái giám nghe vậy, vâng vâng dạ dạ hỏi: "Bệ hạ, nên đối đãi với vị tiểu thư kia như thế nào ạ?"

Những tên thái giám này đều được Đàm Đài Tẫn dẫn theo từ hoàng cung nước Chu.

Đàm Đài Minh Lãng thích hưởng thụ cuộc sống xa hoa, vì thế không chỉ dẫn theo thái giám và cung nữ hầu hạ bên cạnh mà còn đem theo cả cầm sư và vũ nữ. Bây giờ bọn họ đều thuộc về Đàm Đài Tẫn.

Thái giám mới ở cạnh Đàm Đài Tẫn chưa lâu, lại không rõ thân phận của vị tiểu thư bên trong. Nếu chuẩn bị chút đồ ăn thì cũng cần phân chia tốt xấu.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn thái giám, cho đến khi hai chân hắn ta run run sắp quỳ xuống, Đàm Đài Tẫn mới từ từ mở miệng: "Nàng ta là một tù nhân. Ngươi nói xem?"

Thái giám vội vàng đáp: "Nô tài đã biết!"

Trong mắt Đàm Đài Tẫn hiện lên một tia hưng phấn, định đẩy cửa ra. Dường như nghĩ đến điều gì đó, hắn cẩn thận dặn dò Dạ Ảnh vệ: "Nàng ta quỷ kế đa đoan, các ngươi phải chuẩn bị tinh thần cho trẫm. Nếu để nàng ta chạy..."

Giọng điệu hắn lạnh nhạt, Dạ Ảnh vệ lại đồng loạt cúi đầu.

Lúc trước ở chỗ của Dương Kị đại nhân, vị tiểu thư này đưa hồ yêu bỏ trốn, bệ hạ nổi giận đã giết rất nhiều người.

Đàm Đài Tẫn do dự một lúc lâu mới cảnh giác đẩy cửa ra. Ánh mắt hắn như chim ưng, liếc một cái đã thấy thiếu nữ trên giường.

Ánh nến trong phòng sáng trưng, nàng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường. Bàn tay thon thả của nàng đặt trên đầu gối, nhìn chẳng có ý muốn chạy trốn như trong miêu tả của Dạ Ảnh vệ, ngược lại có vẻ rất yên tĩnh.

Búi tóc trên đầu nàng bung xõa, mái tóc đen như thác nước đổ xuống.

Một năm trôi qua, gương mặt non nớt của nàng đã nẩy nở đôi chút, mang theo vẻ thành thục của thiếu nữ, thanh lệ vô song.

Một mình nàng yên tĩnh ngồi đó, không có chút hoảng loạn khi trở thành tù nhân. Đàm Đài Tẫn không biết đó là tư thế gì, tóm lại rất đặc biệt, rất xinh đẹp.

Ánh mắt hắn u ám dừng trên người nàng.

Tô Tô vừa nghe thấy tiếng đẩy cửa, lập tức mở mắt.

Đàm Đài Tẫn theo bản năng giữ chốt cửa, lạnh lùng nhìn nàng.

Tô Tô cảm thấy hơi buồn cười. Nàng đâu phải tiên nhân biết pháp thuật, trong tình huống này căn bản không thể chạy thoát.

Tô Tô xuống giường, vừa đi về phía hắn vừa nói: "Ngươi coi có thể sai người mang cho ta một bộ y phục để tắm rửa được không?"

Nàng nâng tay áo lên cho hắn xem, y phục hiến tế bị hòn đá dưới sông cắt qua và còn dính một chút bùn.

"Đứng yên đó, không được tới gần trẫm!" Đàm Đài Tẫn nhanh chóng quát lớn.

Tô Tô nghe thế bèn dừng bước lại, nàng đứng cách hắn một trượng: "Vậy y phục..."

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng mặc trang phục hiến tế có hơi chật vật, nói: "Tù nhân thì nên có tự giác của tù nhân, Diệp tam tiểu thư đừng quên thân phận của mình."

Tô Tô ngơ ngác nhìn hắn...

Thân phận của ta là gì? Không phải thê tử trên danh nghĩa của ngươi à?

Đàm Đài Tẫn dừng một chút rồi bổ sung thêm: "Là con gái của Diệp Khiếu, cô có thể sống được bao lâu, vậy phải xem giá trị của cô lớn chừng nào."

Thì ra cũng giống như Diệp Trữ Phong.

Suy nghĩ đó khiến nàng nổi giận: "Ta không phải nhị ca, chỉ e đã làm ngươi phải thất vọng. Là con gái của Diệp Khiếu, ta chẳng có gì ngoài xương cốt cứng. Ngươi muốn giết ta thì cứ thử xem, đừng trông cậy vào việc ta giúp ngươi đối phó với phụ thân và Đại Hạ."

Đàm Đài Tẫn nói: "Cô đang lo lắng cho phụ thân của mình, hay là Tuyên vương điện hạ âu yếm của cô đây?"

Liên quan gì đến Tiêu Lẫm? Nàng trừng mắt nhìn Đàm Đài Tẫn, hắn cũng lạnh lùng nhìn nàng.

Tô Tô vừa mệt vừa đói, biết Đàm Đài Tẫn sẽ không để mình sống tốt nên cũng lười tranh luận cùng hắn. Nàng quay lại ngồi lên giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Thân xác người phàm không ăn một bữa đã đói sắp chết, nàng đã nhịn đói một ngày một đêm, giờ không rảnh cãi nhau với một tên thiếu niên có lòng dạ hẹp hòi.

Thấy nàng không lên tiếng, vả lại còn chẳng thèm nhìn mình, Đàm Đài Tẫn đưa tay sờ vết thương trên mặt.

Hắn rất muốn đối xử với nàng giống như những người khác. Thật sự muốn bóp cổ nàng, nhìn nàng sợ hãi cầu xin, nhưng hắn biết nàng sẽ không như vậy. Không chỉ có thế, thân thủ linh hoạt của nàng còn khiến hắn rất kiêng kị, hắn sợ mình đụng vào nàng sẽ bị nàng bắt làm con tin.

Hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm này lần thứ hai.

Tô Tô thấy Đàm Đài Tẫn còn chưa đi nên lặng lẽ mở một mắt ra, thấy hắn đang lạnh lùng nhìn mình. Dường như hắn muốn tiến lên bóp chết nàng để nàng phải lấy lòng hắn, nhưng có vẻ hắn lại càng muốn đạp cửa đi ra ngoài để cách xa nàng.

Dưới hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn, hắn vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Cái gì cũng không cho, còn đứng đó làm gì? Tô Tô định mở miệng đuổi hắn về phòng. Bất chợt cửa bị gõ vang, thái giám dẫn một tì nữ đi vào, trong tay tì nữ bưng một chén cháo trắng.

Tô Tô nhìn chằm chằm chén cháo trắng trơ trọi kia. Mà cũng không hẳn, bên cạnh còn đại phát từ bi để một miếng lương khô.

Đàm Đài Tẫn cũng kì quái liếc nhìn chén cháo trắng.

Thái giám bất an nghĩ, tù nhân ăn cái này chắc là không sai nhỉ? Còn có thêm nửa miếng lương khô.

Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô, cất giọng bố thí: "Nếu cô muốn ăn những thứ khác cũng được, chỉ cần cô..."

Tô Tô cắt ngang lời hắn, chạy tới bưng cháo lên: "Không cần, ta ăn cái này."

Nàng mặc kệ bọn họ, bưng cháo trở về bàn và dùng muỗng múc lên ăn.

Trên người Tô Tô có mang theo cổ trùng mà Tiểu Sơn cho, vì vậy nàng không sợ Đàm Đài Tẫn hạ độc.

Trạng thái hiện tại của nàng là bách độc bất xâm.

Cháo trắng được nấu rất thơm và mềm, chỉ tiếc cháo ít nước nhiều. Tô Tô rất đói, chỉ thêm một miếng lương khô cũng đủ làm cho nàng thỏa mãn.

Thái giám và tì nữ đã lui ra, trong phòng chỉ còn lại nàng và Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy từ trong mắt nàng phản chiếu ánh nến, trông nàng vô cùng điềm tĩnh và chẳng chút oán thán. Điều này khiến hắn cảm thấy tò mò.

"Tại sao cô không nổi giận?"

Tô Tô đang bận ăn cháo, nghe hắn hỏi thế liền sững sờ quay sang nhìn hắn.

Nàng thấy trên mặt tên biến thái tỏ ra khó hiểu, giọng điệu của hắn lại có vẻ phức tạp: "Tại sao cô không khổ sở? Nếu ta làm vậy với Kinh Lan An, bà ta sẽ rất buồn."

Trên đời này, không phải ai cũng ghét kẻ vong ân phụ nghĩa sao?

Hai má Tô Tô phồng lên, châu lệ trong lòng ngực có hơi ấm. Ngay lập tức ánh mắt nàng sáng lên, nuốt đồ ăn trong miệng xuống và cất tiếng giải thích một cách rõ ràng cho hắn nghe: "Kinh Lan An khổ sở là bởi vì bà ấy đặt quá nhiều tình cảm và hi vọng vào ngươi, cho nên khi ngươi làm ra những chuyện khiến bà ấy thất vọng, bà ấy sẽ đau lòng."

Đàm Đài Tẫn nói: "Vậy nghĩa là cô không chờ mong gì ở ta, cũng không có âm mưu gì. Vì thế khi ta đối xử với cô một cách tùy tiện, cô cũng sẽ cảm thấy không sao."

Tô Tô mỉm cười: "Sao lại không, ta có mưu đồ với ngươi đấy."

Hắn hơi bất ngờ rồi bỗng cong môi lên, giọng điệu có chút khinh miệt: "Cô muốn cái gì?"

Tô Tô chống cằm nhìn hắn, nàng chỉ cười mà không trả lời.

Có lẽ là do ánh nến dịu dàng, đôi môi nàng trở nên trong suốt. Nhìn nàng như thế có cảm giác vơi bớt đi phần lạnh nhạt trước đây và nhiều thêm vẻ xinh đẹp không nói nên lời.

Hắn cắn môi theo bản năng. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Đàm Đài Tẫn nói: "Nếu không thuận theo trẫm, cô đừng mong có được bất kì sự ban thưởng gì từ trẫm!"

Tô Tô khẽ cong môi, không tranh luận với hắn.

Hô hấp của Đàm Đài Tẫn nhanh hơn một chút rồi quay đầu đi chỗ khác. Một lát sau, hắn mới dùng giọng điệu đắc ý và ác liệt nói: "Giờ tý ba ngày sau, trẫm sẽ cho người vớt thi yêu ở Mạc Hà lên. Đến lúc đó cô cũng phải đi cùng."

Trong lòng Tô Tô chùng xuống, muốn nhào tới đập chết hắn: "Ngươi không thể vớt thi yêu lên. Thi yêu tấn công con người không phân biệt đối tượng, mặc dù ngươi có linh tinh trừ tà nhưng đâu thể chia cho từng binh lính. Ngươi dùng thi yêu đối phó với Tiêu Lẫm cũng đồng nghĩa với việc giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm."

Đàm Đài Tẫn chẳng chút bận tâm: "Vậy thì sao?"

Đánh giặc ắt phải có người chết, không phải là chuyện bình thường sao? Chết trong tay người phàm hay yêu quái thì cũng là chết, có gì khác nhau đâu?

"Huống hồ ai nói với cô là trẫm phải dùng binh lính đi vớt thi yêu?"

Trong lời nói của hắn mang theo vẻ châm chọc.

Sắc mặt Tô Tô thay đổi, nghĩ thông suốt ý định của hắn: "Ngươi muốn cho bá tánh trong thành đi vớt thi yêu?"

Đàm Đài Tẫn liếc nhìn nàng.

Không sai, trước kia bá tánh Mạc Hà là người Đại Hạ, để bọn họ đi vớt thi yêu, chết rồi thì thôi. Còn nữa, trước khi đại chiến mà chết một đống người Đại Hạ có thể làm giảm sĩ khí của Tiêu Lẫm.

Đánh giặc là không từ thủ đoạn.

Đàm Đài Tẫn đưa Tô Tô đi theo cũng có tính toán riêng. Bản lĩnh của nàng không tồi và lại hiểu biết nhiều, đưa nàng theo sẽ có tác dụng rất lớn.

Hắn hiểu tính cách của nàng. Trong mắt nàng, hắn là tên bạo quân, còn những bá tánh đó là người vô tội. Có lẽ trong lúc vô tình, nàng có thể tìm được biện pháp khắc chế thi yêu, giúp hắn thuận lợi sử dụng chúng.

Tô Tô đột nhiên nở một nụ cười tươi tắn, dịu dàng nói: "Nếu ngươi quyết tâm muốn làm như vậy, ta cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, ta có ý này có thể hi sinh ít người hơn. Lại đây, ta nói cho ngươi nghe."

Hiếm khi nàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy nói chuyện với hắn.

Đàm Đài Tẫn ngỡ ngàng nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng. Trang phục hiến tế màu trắng của thiếu nữ tản ra khiến hắn lại nhớ tới một màn dưới nước kia. Nàng rẽ nước mà đến, làn váy mang theo vầng sáng lung linh.

Chờ hắn hoàn hồn thì đã đến gần nàng rồi.

Theo bản năng, Đàm Đài Tẫn muốn thể hiện sự chán ghét. Nàng chưa thay y phục, trông có vẻ dơ dơ, nói không chừng còn thực sự bẩn. Nhưng khi cách nàng rất gần, đôi mi nàng tựa như hai cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng chớp chớp.

Thiếu nữ thuần khiết ấy càng trở nên vô hại và ôn hòa hơn.

Trên người nàng không có mùi khó chịu nào cả...thậm chí còn mang theo hương thơm khiến người khác khó chấp nhận...hương hoa hợp hoan.

Hắn mím môi, cố gắng làm cho giọng điệu của mình lạnh nhạt, nói chính sự với nàng: "Biện pháp gì, nói đi."

"Biện pháp chính là..."

Tô Tô cầm chặt cái chén, thấp giọng mở miệng bên tai hắn.

Ngay lập tức nàng biểu lộ sự chán ghét, trở tay cầm chén đập lên đầu hắn: "Ta nghĩ cách cho nè! Ngươi vừa hư đốn vừa độc ác, sao còn chưa bị thiên lôi đánh chết!"

Ngoài dự đoán, tay nàng bị Đàm Đài Tẫn giữ lại.

Hắn đứng cách nàng rất gần, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh để ngược ra sau đầu nàng, hắn thấp giọng cười nói: "Cô tưởng ta còn tin cô à?"

Thiếu nữ bị hắn giữ chặt tay. Dây thừng nhược thủy không chỉ làm mất đi cơ hội sử dụng phù chú mà còn khiến nàng trở nên yếu đuối.

Trước kia nàng giống như con hổ nhảy nhót giương nanh múa vuốt, bây giờ lại bất lực như một con thỏ con bị hắn nhéo.

Tô Tô quát: "Ngươi buông ta ra!"

Đàm Đài Tẫn bóp chặt cằm nàng, cảnh cáo: "Sự nhẫn nại của trẫm có giới hạn, nếu cô còn dám..."

Hắn vừa dứt lời, Tô Tô nâng đầu gối lên đá trúng hạ bộ của hắn.

Tất cả nam nhân trên đời dù có âm hiểm và lợi hại đến đâu đều phải sợ chiêu này, Đàm Đài Tẫn cũng không ngoại lệ. Gương mặt đẹp đẽ của hắn thoắt cái liền trắng bệch, theo bản năng muốn buông tay che lấy phần dưới, nhưng không biết hắn lấy nghị lực từ đâu mà vẫn chưa chịu buông Tô Tô ra.

Trước khi Tô Tô mất đi sức lực, thân thủ linh hoạt vẫn còn. Đôi mắt của nàng vừa trong trẻo vừa lạnh lùng, thấy hắn vẫn chưa chịu buông tay, thậm chí còn bước tới gần thêm, nàng lập tức lao cả người vào hắn, đập đầu vào ngực hắn.

Hai người đều kêu lên một tiếng.

Đàm Đài Tẫn cắn răng nói: "Cô luyện thiết đầu công à?"

Kết quả hắn vừa cúi đầu đã nhìn thấy đôi mắt mơ màng của thiếu nữ, nàng ngây ngốc vô lực dựa vào ngực hắn.

Hắn chỉ cảm thấy đau đớn toàn thân. Ngực đau, phía dưới đau, đau đến nỗi đôi mắt đẹp đẽ hằn lên những tia máu mỏng manh.

Đàm Đài Tẫn dựa vào mặt tường lạnh lẽo, tỏ vẻ tức giận.

Tại sao nàng luôn...luôn đối xử với hắn như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro