1. 300 Năm Đợi Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm vắng lặng bóng dáng cô gái nhỏ trầm mặt ngồi trên thành cầu,chân đung đưa nhẹ theo từng cơn gió,trên mình mặc đơn sơ một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che đi chiếc quần ngắn cũn cỡ,làn sương đêm theo gió khẽ cuối qua khiến thân thể cô gái ấy run rẫy. Cây cầu rộng lớn nhưng vắng vẻ rất lâu mới có thể thấy một chiếc xe nhanh chóng phớt ngang,cũng chẳng ai quan tâm đến cô gái nhỏ đang ngồi đấy một mình lạnh lẽo.

Cô gái nhỏ nhẹ hướng mắt xuống làn nước đen tuyền với những cơn sóng nhẹ long lanh,đôi mắt nâu sâu thâm thẩm nhìn cánh hoa từ đâu xuất hiện đang chao đảo trên không rồi nhẹ đáp xuống mặt nước khiến vùng nước khẽ rợn sống.

Cô gái nhỏ chầm chậm đưa tay vuốt lấy làn tóc không yên phận mà phất phơ trước gió,dưới màn đêm tĩnh lặng thân ảnh nhỏ cứ thế cô đơn ngồi đấy,dường như cũng chẳng có ý định nhảy xuống dòng nước lạnh ngắt ấy vì đã ngồi đấy rất lâu rồi từ khi mặt trời vẫn chưa đi ngủ và tới tận bây giờ cũng đã là nữa đêm rồi. Nhưng cũng có thể cô gái ấy đến đây để thực hiện mục đích tự tử nhưng vẫn còn lưu luyến gì đó chưa thực hiên nên vẫn ngồi đấy suy nghĩ.

Cũng đã gần 12 giờ đêm thời tiết cũng đã lạnh thấu xương,bóng dàng người qua lại cũng chẳng còn. Trong màn đêm mù mịt một cái bóng đen ngòm khẽ lướt nhanh sau lưng cô gái nhỏ. Cảm giác gờn gợn lạnh toát sóng lưng lan đến,khiến cô gái khẽ rùn mình quay ngoát lại. Chẳng có gì. Lòng chợt dâng lên cảm xúc bất an khó tả. Lại một đợt gió thóc tới,tiếng gió riết đáng sợ. Cô gái nhỏ chẳng dám ở đó nữa,nhẹ đứng lên nhưng đôi chân có chút tê cứng cũng bởi vì cô đã ngồi đấy quá lâu.

Chân chưa kịp bớt tê,thì từ phía sau một cánh tay đen nhơ nhuốc ướt mem lạnh ngắt chạm vào bã vai cô gái. Cô gái nhỏ giật mình hoảng hốt chẳng có cơ hội qua lại xem xét tiếp theo là một lực đẩy mạnh,cô gái chới với vô lực bổ nhào về phía trước,phía dòng nước đen tuyền.

Trong vô thức cô nghe được tiếng cười âm ỉ trong đêm,tiếng cười ma mị đến đáng sợ. Điệu cười hả hê phát ra từ hư không xen lẫn tiếng gió riết chói tai. Cô gái nhỏ hoảng sợ quơ quào trong vô vọng dưới làn nước sâu thẩm. Chẳng thể kêu cứu được vì liên tục ngớp nước vào miệng. Không còn sức lực vùng vẫy nữa cô gái nhỏ chẳng thể làm gì ngoài buôn xuôi tất cả. Thân thể mỏng manh chìm dần xuống dòng nước lạnh lẽo,dần mất đi thứ gọi là ý thức.

Trong lờ mờ nữa mê nữa tĩnh,cô thấy được bóng dáng ai đó đang bơi gần đến mình. Mái tóc dài đen lóng,gương mặt xinh đẹp đến xao xuyến. Nhưng hình như là ảo giác rồi,cô từ từ lịm đi.

"Tỉnh dậy đi...tỉnh dậy đi"

Cô gái nhỏ nằm bất động bên tai vang vãng tiếng gọi,giọng nói có phần quen thuộc lại có phần xa lạ. Mở mắt dậy thứ ánh sáng chói lóa khiến cô nheo mài khó chịu. Dần làm quen với thứ ánh sáng chẳng mấy dễ chịu. Trần nhà trắng xóa thoảng thoảng xung quanh mùi cồn nồng đậm cộng thứ mùi đặc trưng của bệnh viện. Thì ra là vẫn còn sống chưa chết. Khẽ thở dài nhắm mặt định sẽ ngủ tiếp một giấc. Cô đã quá mệt mỏi rồi.

"Tỉnh dậy..."

Tiếng gọi bên tai làm cô mở mắt,nhìn về hướng phát ra âm thanh chẳng có gì cả. Cô ái ngại nhìn 1 lượt xung quanh phòng cũng chẳng có ai,trong đầu chợt hiện lên giọng cười ma mị đến đáng sợ đêm hôm đó khẽ rùng mình.

"Cô tìm tôi?"

Quay ngoác hướng bên phải nơi phát ra giọng nói trầm đục âm vang. Cô gái nhỏ khẽ rùng mình vì không thấy ai cả. Tự chấn an mình chắc là do vừa mới từ cõi chết về nên như thế.

"Tôi ở đây?"

Hướng mắt phía cửa sổ,đập vào mắt cô là thân ảnh lờ mờ ẩn hiện dưới ánh trăng đang ngồi vắt vẻo bên khung cửa sổ người nọ nhìn cô nở một nụ cười trêu ghẹo. Cô gái sợ hãi hét lên thất thanh.

Tiếng hét lớn làm kinh động một dãy phòng bệnh truyền đến cái tai y bác sĩ. Mọi người hớt hãi chạy đến.

"Cô có sao không?"

Anh chàng bác sĩ toát cả mồ hôi thở dóc cố lấy lại nhịp thở mà hỏi.

"Tôi...tôi.."

Chẳng biết nói gì cô cứ lấp bắp không nói lên lời.

"Để tôi kiểm tra lại cho cô."

"Umm"

Anh chàng bác sĩ tận tâm xem xét kĩ lưỡng cho cô,không có gì đáng ngại vị bác sĩ cũng rời khỏi,cùng lúc đấy một người con gái khác cũng đẩy cửa bước vào trên tay cầm ít trái cây cùng bình nước ấm.

"Hương Ly mày tỉnh rồi hả? Thấy sao rồi?"

Cô gái gương mặt lo lắng hỏi han.

"Không sao. Tao còn sống.

"Mày ra đó làm gì vậy? Có gì cũng từ từ. Làm như vậy thì được gì hả? Con ngu ngốc này. Nếu không có mấy bác câu cá bắt gặp thì bây giờ tao đang xướt mướt khóc tang mày kìa."

"Thôi Phương Khánh tao cũng có muốn đâu tao chỉ định ngồi hóng gió thôi ai ngờ..."

Hương Ly lên tiếng thanh minh cho mình khỏi Phương Khánh đang lằn nhằn trách móc.

"Thôi mày nghĩ đi."

"Nhưng mà...thôi tao ngủ."

Vốn dĩ định kể lại sự việc lúc nãy cho Phương Khánh nghe nhưng nhớ lại bạn mình bản chất nhát gan vô cùng nên không vậy.

Kéo chăn khỏi ngực,khẽ lịm dim chìm vào giấc ngủ. Phương Khánh cũng mệt nhoài nằm ra ghế sofa nhỏ trong phòng bệnh ngã lưng một chút.

"300 năm ngươi đợi cô gái này sao?"

Giọng nói trầm đục nhẹ tênh vang lên. Cô gái có phần lớn tuổi xinh đẹp nét trưởng thành,gương mặt nghiêm nghị quyền lực,đứng nhẹ tênh trên cành cây bên ô cửa sổ phòng bệnh hướng mắt đặt trên người Hương Ly đang mơ màn ngủ.

"Là cô ấy"

Cô gái ngồi bên cạnh trả lời. Cả hai ăn mặc cũng không khác gì người bình thường nhưng người bình thường nào lại đêm hôm ngồi vắt vẻo trên cành cây cùng trò chuyện với nhau.

"Mâu Thủy à nàng ta rốt cuộc có cái gì để ngươi yêu đến như thế vậy?"

Người phụ nữ này là Võ Hoàng Yến còn được gọi là Võ Thần,là vị thần nắm giữ sinh mệnh của cả thiên hạ này,vô cùng cao cao tại thượng. Người nên cạnh Võ Thần là Mâu Thủy vốn dĩ chỉ là một hồn ma vất dưỡng mang đầy ưu ất nên đi đầu thai từ lâu rồi,nhưng ngang ngược một mực phản khán không chịu uống canh mạnh bà mà đầu thai. Một lần vô tình Võ Thần dạo ngang qua bắt gặp người này nghe được câu chuyện bi thương của cô ta,kèm theo tính cánh ngông cuồng ngang bướng,Võ Thần đã bất lực đành thu nhận cô ta. Kể từ đó bên cạnh Võ Thần cao cao tại thượng cả thiên giới phải nể nan,lại xuất hiện một hồn ma  lúc nào cũng bên cạnh. Trãi qua 300 năm cùng nhau Võ Thần cô độc đã xem Mâu Thủy là người bạn tri kĩ của mình và ngược lại đối với Mâu Thủy,Võ Thần là ân nhân là cứu tinh cũng là người tri kĩ.

"Sao cũng được. Nhưng ngươi nên nhớ hiện tại ngươi vẫn là một hồn ma,âm dương cách biệt ngươi không thể làm gì cả."

Võ Thần gương mặt vẫn lành lạnh vô cảm nhẹ buông lời nhắc nhỏ.

"Ta biết rồi."

"Ta không thể hiểu được ngươi có thể thành thần mà. Ta cũng nhiều lần muốn người thành thần để phụ giúp ta nhưng ngươi từ chối chỉ muốn làm một hôn mà nhỏ bé."

"Võ Thần chẳng phải ta vẫn đang phụ giúp người mọi việc sao? Đâu cần thành thần. Vả lại thần như người chẳng phải vô cảm sao? Không có quyền yêu đương. Hôm nay Võ Thần sao lại nói nhiều vậy?"

Võ Thần mọi khi lạnh băng khó gần,nói chưa quá 10 chữ cùng người khác nhưng hôm nay lại nói nhiều đến thế khiến Mâu Thủy có phần ngạc nhiên.

"Thôi được rồi tùy ngươi vậy. Ta trở về đây."

Dứt câu Võ Thần biến mất vào hư không,để lại Mâu Thủy mắt vẫn dán chặt vào người trên giường.

"300 năm qua cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi."

~~~~~~~~~~

Hello các bạn lại là Tyhun đây. Ừ thì thể loại này đối với Tyhun rất mới mẻ là lần đầu thử.

Hơi buồn một chút là ngày 30/1/22 mình đột nhiên nghĩ đến thể loại này và mình muốn viết nó cho Chuyền May Mắn,và tối đó mình được bạn Designer Lune làm ngay cho chiếc bìa rất xinh. Và rồi ngày 31 trong lúc đang viết dở dang thì mình có lướt FB và nhận được tin Thỉ được cầu hôn :)). Ờ sao có thể chớ trêu đến như vậy. Trong 1 phút Tyhun nghĩ rằng mình sẽ không viết fic này nữa. Nhưng nghĩ lại mình vẫn muốn có một kỉ niệm gì đó với Chiền May Mắn.

Tyhun support hai chị từ trước sao VNWN lại ngồi vào Thuyền CMM cùng các shiper trải qua biết bao kỉ niệm vui và mình muốn đối với mình "Biến Mất" là một phần kỉ niệm đẹp nhất của Tyhun.

Không biết nói gì hơn Tyhun chỉ biết chúc mừng Thủy và chúc Thủy hạnh phúc.

Sau này Tyhun vẫn là thành viên của CMM nhưng sẽ không nồng nhiệt như xưa mà âm thầm nhìn cả hai. Chỉ sợ cô gái nhỏ Hương Ly của chúng ta lại thật sự có tình cảm với người ta thì khổ biết mấy.

Lời cuối Tyhun chúc mừng Thủy đã tìm được người bạn đời người sẽ cùng chị đi hết con đường còn lại và chị phải thật hạnh phúc nhé.

[Ngày viết 30/7/22 _Ngày đăng 1/8/22]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro