Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là gần đây, Build đột nhiên nảy ra ý định muốn nhận nuôi một đứa con.

Bọn họ đã kết hôn được 3 năm, ban đầu không hề tính toán đến chuyện con cái, chỉ là dạo này Build thường xuyên chơi với bé con Venice nhà VegasPete, cảm thấy đứa trẻ vô cùng đáng yêu lanh lợi, thành ra nảy sinh chút ham muốn có một bé con cho riêng mình.

Thế nhưng Bible lại không đồng ý, hắn và cậu đã cãi nhau kha khá lần vì vấn đề này.

"Anh không muốn em vất vả" Bible gục đầu lên vai Build, nhẹ nhàng nỉ non.

"Em còn mong được vất vả đây, suốt ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, chán chết đi được"

Build không đồng tình, từ lúc kết hôn đến giờ, Bible chẳng cho cậu động tay vào cái gì cả, hắn cưng cậu như trứng, chỉ sợ động vào là vỡ tan, bao bọc cậu từng chút một.

Dĩ nhiên Build rất hạnh phúc khi được chiều chuộng như vậy, tuy nhiên ngồi không cả ngày cũng buồn chân buồn tay, cậu muốn cuộc sống của mình có gì đó mới mẻ hơn.

"Em nói rồi đó, em muốn nuôi con, nếu anh không đồng ý thì em sẽ bỏ về chính gia" Build ra hạ sách, Bible không còn cách nào khác, dù không vui cũng đành gật đầu chấp thuận.

Thà rằng nhà họ có thêm một đứa trẻ còn hơn là để Build bỏ hắn đi.

Gì chứ xa vợ là điều đáng sợ nhất trên cuộc đời này.

Build đã tới trại trẻ mồ côi, ở đó đều là những đứa nhóc bị ba mẹ bỏ rơi hoặc mất sớm, chúng đều thiếu thốn tình thương, ấy vậy nhưng ánh mắt bọn trẻ đều toát lên tia sáng rực rỡ, không bị nhấn chìm bởi sự u tối của hoàn cảnh.

Trong số đó, có một đứa bé đã khiến Build đặc biệt yêu thích.

Nó chỉ khoảng 4-5 tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt to tròn, hai má bầu bĩnh, chỉ lướt thoáng qua thôi cũng đã thấy nổi bật.

Chắc lớn lên sẽ thu hút vô số vệ tinh đây, Build đã nghĩ như vậy khi nhìn thấy đứa nhóc.

Kết quả là, Build đã nhận nuôi em bé đó, đặt tên là Bubble.

Bubble lần đầu được ngồi trên xe ô tô sang trọng, tinh thần đặc biệt phấn khích, tuy nhiên nó vẫn cố giữ thái độ nghiêm chỉnh, tuyệt đối không táy máy nghịch ngợm lung tung.

Nhưng trẻ con mà, nghĩ gì là trên mặt đều viết ra hết cả.

"Con có đói không, chúng ta đi ăn nhé?" Build muốn đứa bé cảm thấy thoải mái hơn, dù sao bọn họ cũng sẽ sống chung một nhà trong thời gian tới.

Đôi mắt Bubble sáng lên, tuy nhiên sau đó nó lại rụt rè, lắc đầu: "Cô Mary nói, ăn đồ ăn bên ngoài không tốt"

Mary là cô giáo tại trại trẻ mồ côi, Build gật đầu, hỏi tiếp: "Vậy con muốn ăn gì, về nhà ba sẽ nấu"

Nghe tới đây, thân thể Bubble chợt khựng lại, đứa nhóc lén lút nhìn Build, e dè hỏi: "Tại sao...lại muốn nhận nuôi con?"

Build liền xoa đầu đứa nhóc: "Vì ba muốn có con, con cũng muốn có một gia đình đúng chứ?"

Sau đó Bubble mới biết, gia đình mới của nó không phải là một ba một mẹ thông thường, mà là ba lớn và ba nhỏ.

Ba lớn của nhóc đi làm việc từ sáng đến tối mới về, thời gian hầu hết đều là ba nhỏ ở với nó, Build là một người rất tốt, luôn hết sức nhẫn nại và kiên trì để tạo cho Bubble cảm giác thoải mái, nhóc con cũng thích nghi dần dần, cực kì yêu thích căn nhà mới và cả ba nhỏ của mình.

Chỉ là mỗi khi đối mặt với ba lớn, Bubble luôn sinh ra cảm giác sợ hãi. Bible ít khi cười với nhóc, thái độ vô cùng nghiêm khắc, thành ra bé con bị doạ cho hồn vía lên mây, chỉ chăm chăm bám áo Build, không dám lại gần ba lớn của mình.

Build đau đầu về chuyện này ghê gớm, không ít lần nhắc nhở Bible: "Anh nên dịu dàng với con một chút"

Hắn gối đầu lên đùi cậu, nhắm mắt lại thư giãn: "Anh dịu dàng với em là đủ rồi"

Build lườm hắn một cái, đừng tưởng cậu không biết tên nhỏ nhen này từ khi thấy cậu chỉ tập trung lo cho Bubble liền sinh lòng ghen tị, giận lây sang đứa nhỏ, đồng thời đêm nào cũng ôm lấy cậu giày vò đủ kiểu.

Lớn già đầu rồi mà còn ghen với một đứa trẻ, không hiểu là kiểu gì.

"Ngày nào em cũng chơi với nó, đến một chút thời gian cũng không dành cho anh" Bible nhoài người dậy đè lên Build, giọng nói trầm thấp pha lẫn buồn bực.

Build chỉ muốn bổ đầu chồng mình ra xem hắn nghĩ gì: "Nói nhảm gì vậy, con nó mới chỉ 5 tuổi thôi, ghen tuông thì cũng nên chọn đối tượng phù hợp đi chứ hả?"

"Anh không cần biết !!"

Hắn lại nổi khùng vô cớ, ôm chặt lấy Build quấn quít hôn môi, cậu cũng hết cách, ai bảo mình lại yêu phải tên điên như vậy cơ chứ.

Áo choàng mỏng tang bị vứt xuống đất một cách thô bạo, Bible điên cuồng ngấu nghiến cơ thể cậu, từng mảng da thịt tay hắn chạm qua đều nóng đến bỏng người. Thân thể Build run lên, thở dốc từng cơn khó nhọc, cậu vươn tay áp lên má hắn, nhẹ nhàng kéo lại gần.

Ngón tay hắn chậm rãi tiến vào nơi tư mật, Build mím môi, kiềm chế tiếng rên rỉ mị hoặc, nghĩ đến phòng bên cạnh giờ đã có thêm một bé con, cậu không dám phóng túng quá đà.

Thế nhưng người nào đó trông vậy lại cảm thấy không vui, khuếch trương đủ liền rút tay ra, nhét thứ to lớn của mình vào, liên tục đâm rút.

"Khốn nạn...nhẹ chút..." Build không nhịn được mắng khẽ, hắn hoàn toàn không biết tiết chế là gì, lên giường liền hoá thú.

"Không sao đâu, đừng kìm nén..." Bible thì thầm vào tai cậu, tốc độ lại nhanh hơn, lần sau còn vào sâu hơn lần trước.

Build vừa xấu hổ vừa tức giận, hung hăng cắn mạnh lên vai hắn. Bible bị đau đến nhíu mày, sau đó lại cười cười hôn lên trán cậu, trượt một đường xuống sống mũi và môi.

Cho đến ngày hôm sau, nhìn thấy Build đi từng bước khập khễnh xuống nhà, Bubble liền ngây ngô hỏi: "Ba nhỏ sao thế ạ, ba bị đau ở đâu sao?"

"Không sao..." Build miễn cưỡng trả lời, đi vào phòng bếp.

Cậu dựa vào tủ bếp, thở hắt ra một hơi, bà nhà nó, eo đau muốn chết rồi.

5 phút sau Bible cũng từ trên nhà đi xuống, Bubble ngồi ở phòng khách xem tivi, nhìn thấy hắn liền sợ đến đứng bật dậy: "Chào buổi sáng ba ạ..."

Hắn gật đầu, không nói gì đi thẳng vào bên trong tìm vợ yêu. Bubble thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần đối mặt với ba lớn đều cảm thấy một áp lực vô hình không biết từ đâu đè nặng lên mình.

Thấy Build đứng im thất thần, Bible ngay lập tức buông bỏ lớp băng trên mặt, mỉm cười tiến tới ôm thắt lưng cậu.

"Tránh ra!" Build lừ mắt, đánh bốp một cái lên ngực hắn.

"Anh xin lỗi mà" Hắn nỉ non, hôn lên tóc cậu "Hôm nay để anh nấu, em ra nghỉ đi"

Build khịt mũi, tạm thời nguôi giận, ra phòng khách ngồi chơi với bé con.

"Con có muốn đi chơi với ba không?" Build đột nhiên hỏi.

Bubble vui còn không hết, vội vàng gật gật: "Muốn, con muốn!!"

Ai ngờ câu sau lại khiến thằng bé tái xanh cả mặt: "Không phải ba, mà là ba Bible của con"

Bubble nghe thế liền ỉu xìu như bánh bao gặp nước, co người lại thành một cục trên sofa: "Thôi ạ..."

"Sao lại thôi, con nên gần gũi với Bible hơn" Build thực sự muốn hai ba con họ có thể thân với nhau, không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn được.

Kết quả, hai người nọ bị Build cưỡng ép dành một buổi đi chơi cùng nhau, dù sao cũng là dịp hiếm có Bible được nghỉ.

Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Bubble quay đầu lại nhìn Build bằng ánh mắt cầu cứu.

"Ngoan ngoãn chơi đi, về ba sẽ nấu đồ ngon cho con" Build không mềm lòng, bỏ lại một câu rồi đóng cửa đi vào trong.

Ngồi trên xe, nó không dám cử động mạnh, đến hít thở cũng phải nhẹ nhàng, tầm mắt không biết đặt ở đâu, nhìn lung tung vô định.

"Cài dây an toàn vào đi"

Bubble giật mình thon thót, vội vàng làm theo lời hắn nói. Nếu ba nhỏ của nhóc là ánh mặt trời rực rỡ thì ba lớn đích thị là khối băng tảng ngàn năm.

Bible gõ ngón tay lên vô lăng, hỏi: "Con muốn đi đâu?"

Bubble cúi đầu, kì thực cũng không biết nên đi tới nơi nào, từ bé đã ở trong cô nhi viện, nó không rõ thế giới bên ngoài ra sao.

"Đâu cũng được ạ..."

Bible suy nghĩ một lúc, hắn cũng không am hiểu về những chốn ăn chơi hưởng lạc, cuối cùng quyết định dẫn thằng bé đến khu vui chơi ngày trước từng đến với Build.

Bubble quả nhiên chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy công viên trò chơi là sáng mắt lên, nhanh chóng vứt bỏ sự rụt rè ban đầu, chạy hết trò này đến trò khác đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo mới thôi.

Suốt quá trình Bible chỉ im lặng theo sau, giữa đường còn dừng lại mua cho bé con một ly sinh tố giải khát. Bubble chơi vui đến quên cả trời đất, nhận lấy ly nước cảm ơn ba lớn rối rít rồi tu hết sạch.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn dặn Bubble ngồi đợi rồi đi ra chỗ khác bắt máy.

Bé con vung vẩy hai chân trên ghế, gương mặt nhỏ như ánh dương bừng sáng, trong mắt đều là sao trời lấp lánh, nhìn qua cực kì chọc người khác yêu thích.

Bất chợt đám người xung quanh hô hào tán loạn, tiếng một cô gái trẻ vang lên thất thanh: "Ối, cướp, cướp!!! Ai giúp tôi với!!!"

Bubble trong phút chốc ngơ ngác, thấy người đàn ông đeo khẩu trang đang cầm chiếc túi xách màu hồng chạy về hướng này, bé con không cần nghĩ ngợi nhiều nhanh chóng ném cốc nước trên tay mình xuống đường.

Gã đàn ông nọ vấp phải cái ly, lập tức mất đà ngã nhào xuống đất.

Cô gái lúc này cũng chạy tới kịp, nhân lúc gã ta còn đang ôm mặt đau đớn thì vội nhặt cái túi lên rồi rời đi.

Gã ta thấy kế hoạch không thành công, tức tối chửi thề vài câu, đảo mắt nhìn về phía "thủ phạm", bật dậy hùng hổ lao đến xách cổ đứa nhóc nâng lên: "Mẹ kiếp, là mày ném đúng không, ranh con!!!"

Bubble bị xách đến khó thở, mặt mũi đỏ tía tai, ho khan: "Là...là chú sai trước...khụ..."

Gã đàn ông hằn học nhìn nhóc, còn đang muốn cho nó một bạt tai thì cổ tay bị nắm lại, một lực đạo mạnh mẽ vặn lấy tay gã bẻ quặt ra sau.

Gã ta hét lên đầy đau đớn, vội buông đứa bé ra, nhìn ra sau liền thấy một người đàn ông ngũ quan tuấn tú nhưng sắc mặt chứa đầy ám khí.

Người nọ càng gia tăng lực đạo, gã cảm thấy xương cổ tay mình sắp bị bẻ gãy tới nơi rồi, vội vàng quỳ xuống xin tha.

Bible lúc này mới buông ra, để mặc tên đó ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tiến lại gần xem nhóc con nhà mình.

Vừa rồi bị thả từ trên cao xuống khiến tay chân Bubble bị xước xát không ít, nơi bắp chân còn bị va đập dẫn đến chảy máu.

Bible nâng chân thằng nhóc lên kiểm tra, chỉ là vết thương ngoài da, không có tổn hại nào quá lớn, dẫu vậy nhưng hắn cũng đi mua thuốc và băng để sơ cứu vết thương tạm thời.

"Con xin lỗi..." Thấy ba lớn có vẻ không vui, từ nãy tới giờ vẫn chưa nói câu nào, Bubble có chút lo sợ.

Bible không ngẩng lên, chuyên tâm bôi thuốc cho thằng bé: "Sao lại xin lỗi?"

"Con gây phiền phức cho ba rồi..." Bubble cúi gằm mặt, vô cùng ủ rũ.

Bible nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, ánh mắt dịu đi vài phần, xoa đầu nó: "Làm tốt lắm"

Bubble ngơ ngác ngẩng lên, thấy hắn đang đưa lưng về phía mình, đều giọng nói: "Mau lên đi"

Nhóc con còn đang định từ chối, ai dè ba nó đã bồi thêm một câu: "Không lên thì mất cơ hội, không có lần sau đâu"

Bubble tự dưng thấy vui vui, nhanh nhẹn leo một phát lên lưng ba mình như con sóc, không giấu nổi nụ cười trên mặt.

"Cảm ơn ba!!"

"Nể tình nhóc bị thương mới có đặc quyền này đấy" Hắn trầm giọng "Chứ tấm lưng này chỉ có thể dành cho ba nhỏ nhóc thôi"

Bubble nghe xong cười càng tươi hơn, nó vẫn luôn biết tình cảm của hai ba mình rất tốt: "Vâng, vậy con về cũng sẽ cảm ơn ba nhỏ"

Ánh chiều tà phủ lên hai người họ, bé con ngả đầu lên vai hắn, trong lòng như nở hoa, cuối cùng nó cũng đã có một gia đình hoàn chỉnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro