3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bible Wichapas cùng Tong Thanayut vừa đặt chân xuống xe đã thấy bốn hình dáng quen thuộc phía trước. Vì tính chất công việc nên bọn hắn chọn xuất phát vào sáng sớm, sớm đến nỗi gà còn chưa thèm dậy gáy sáng mà đã có người khẩu trang kính mũ trang bị đầy đủ, Chonburi không xa nên bọn hắn chọn đi xe đến, Mile phụ trách làm tài xế lần này.

"Hơi, P' Tong lâu ngày lâu ngày, uây Wichapas cười cái coi, thằng này" Apo vẫn nhiệt tình hệt như mười năm trước, chạy nhanh đến hết quàng vai Bible lại nhảy sang bóp vai P'Tong.

"Hey man, chẳng phải chú rất mong đợi lần tụ họp này sao, đừng có giả vờ miễn cưỡng vậy chứ, cười cái coi". Jeff ghẹo gan

"Anh, lần này đi Chonburi đấy, em nhớ mấy nhóc mèo kia quá, Hi Grey, cưng khỏe không" Bé út Barcode rất hào hứng đi đến chiếc balo mèo của Grey, vẫy tay chào. "Anh, mấy bé kia không theo ạ?"

"Hai nhóc kia vẫn còn ở Chiangmai"

Đã mười năm rồi mới tụ họp gần như là đầy đủ thế này, người vẫn còn trong giới, người lại chọn rời đi. Cứ vậy tới lui, cuối cùng còn sót lại mấy đứa này, Mile Apo, bọn Jeff Barcode, thằng Perth và thằng Nodt sẽ bay từ Nhật sang, rất khó để tụ họp đông đủ. Tong nhìn đến mấy đứa em nhà mình, cảm thán thời gian thật thần kì, mấy đứa nhóc loi choi giờ coi như cũng thành mấy ông chú trung niên thành công hết rồi.

Mile và Apo hùn vốn mở công ty đào tạo diễn viên, thằng Apo cũng lùi về sau hậu trường, cùng quản lí công ty với Mile. Jeff phát triển studio của nó, quản lý độc quyền ca sĩ hàng đầu Barcode, hai thằng này dây dưa cũng chẳng kém nghệ sĩ nhà anh và thằng nhóc ở Chonburi kia. Perth và Nodt không biết dòng đời đưa đẩy thế nào lại thành lập công ty chuyên kinh doanh thức ăn cho mèo, đánh bậy đánh bạ mà đánh ra được cả nước ngoài, trở thành hai CEO tiền đầy người. Còn Dr Pongsakorn nhà anh, chỉ vừa nghe anh vu vơ hai câu muốn có người yêu làm bác sĩ  mà bỏ lại hết tất cả, ôm sách vở đi học thi bác sĩ , vậy mà thành bác sĩ thật.

Điều anh cảm thấy tự hào nhất chính là tình anh em mấy năm nay không hề thay đổi. Sau nhiều chuyện không đáng có, mặc dù mỗi người đều đang nỗ lực phấn đấu ở những lĩnh vực riêng, không thể tiếp tục đứng chung một sân khấu nhưng bọn họ vẫn luôn yêu thương nhau, chưa từng thay đổi. Chỉ có vài người lạc bước trên đường đời, vậy là lạc nhau.

Chìm đắm trong suy nghĩ riêng mãi cho đến khi Bible Wichapas đi được vài bước, bỗng quay lại nhắc:

"P'Tong, lên xe thôi"

-----------

Xe vừa đỗ trước cánh cổng gỗ tai mèo màu xanh nước biển là đã thấy nhóc Ta kéo theo ai kia chạy ù ra đón. Bible Wichapas nhanh tay mở cửa bước xuống, bỏ qua thằng em nhà mình như mọi khi mà đi thẳng đến người đang mang tạp dề mèo màu xanh phía sau, hắn vươn tay xoa lên chiếc đầu tròn ủm của người trước mặt. Qua bao nhiêu năm người này vẫn đáng yêu như những ngày đầu.

"Biu, tôi về rồi"

Dường như đã quen với hành động này, Build vô thức dụi dụi đầu mình vào bàn tay dày rộng của ai đó.

"À nè, P'Bible, em không có nhu cầu xem phim tình cảm thanh xuân vườn trường đâu".

Nhóc Ta bị cho ăn bơ nên bất mãn lên tiếng, lần nào cũng vậy, hai anh của nhóc đều xem nhóc là không khí mà âu yếm nhau.

Build là người thoát ra trước, anh thu lại dáng vẻ hưởng thụ khi nãy, chẳng biết tự lúc nào, những hành động như vậy lại quen thuộc đến lạ.

"Sao không nghỉ ngơi mà lại chạy đến đây ngay vậy"

Bible cảm nhận hơi ấm của người kia đã rời khỏi lòng bàn tay thì có hơi bất mãn, hắn khẽ nhíu nhẹ đầu mày, nhưng đối với người trước mặt đây, Wichapas vẫn là không bao giờ mở lời khó chịu

"Đã ngủ được đêm qua, không mệt lắm, Biu đừng lo"

"Này này, tụi này còn ở đây đấy. Hơi Jakapan, Chonburi có công viên nước không". Apo tiến đến quàng vai người bạn cũ, anh vẫn nhớ rằng công viên nước chính là ám ảnh của bạn mình

"Hi Apo, cho tao xin chừa, có tuổi cả rồi, xương cốt tao không chịu nổi đâu"

"Ầy, tao thấy mày vẫn còn khỏe chán, nhìn mặt mày xem, bảo mày hai mươi người ta còn tin đấy"

"Thôi tao xin, bốn mươi đến nơi rồi còn trẻ trung gì nữa đâu. Mọi người vào nhà thôi, ngoài này nắng lắm, nghỉ ngơi tí đi, dù sao ai cũng mệt mà"

Nãy giờ lo chào hỏi đến lui, bây giờ Biu mới để ý đến chiếc balo mèo Bible đeo phía sau, anh vươn tay mở chiếc balo mèo rồi bế Grey ra khỏi. Grey quen thuộc dụi chiếc đầu nhỏ vào lòng bàn tay Build. Phải nói rằng Khun Grey rất không thích bị bế và bị chạm vào nhưng đối với Build, Khun Grey lúc nào cũng ngoan ngoãn để Build nựng. Grey cũng lớn tuổi hơn rồi nên không còn năng động như lúc trước, nhưng được Bible chăm tốt nên vẫn khoẻ mạnh.

"Hi, Khun Grey, lâu ngày mới gặp cưng, em Mino nhớ cưng lắm đó. Em không mang hai bé cưng kia về à Ble?"

"Hai nhóc kia vẫn còn ở Chiang Mai với bố mẹ"

P'Tong bĩu môi khi nghe hai đứa em mình nói chuyện. Ngay cả phụ huynh cũng đã là của chung luôn rồi, vậy mà hai đứa này còn chối, còn dây dưa đến tận lúc thành mấy ông chú đầu bạc.

"Được rồi, vào nhà thôi"

------------

Dù bảo không cần nghỉ ngơi nhưng vừa dính giường thì ai cũng không muốn ngồi dậy, vậy là cả bọn đánh một giấc ngủ dài đến trưa. Bible Wichapas là người dậy đầu tiên, hắn chỉ chợp mắt một chút để lấy lại tinh thần, còn lại hắn chỉ muốn được ở bên cạnh người kia. Không dễ dàng có được kì nghỉ này, nên hắn phải tận dụng triệt để.

Lúc Build mở cửa nhà thì phát hiện người kia vậy mà lại đang ngây người trên ghế sopha, trông bộ dạng ngốc ngốc đáng yêu muốn chết.
Nhóc Ta thường bảo trông Bible ngày càng lạnh lùng đáng sợ, nhưng Build lại không nghĩ vậy, nhóc này tuy có hơi thâm trầm nhưng vẫn còn đáng yêu lắm, cũng hay cười với anh mà. Những lúc như vậy, nhóc Ta chỉ biết thở dài rồi nói rằng bởi vì anh là Build Jakapan Puttha nên mới được cái quyền đấy.

Vậy đấy, cứ trả lời đi đâu đâu...

"Anh về rồi à". Người đang ngây ngốc trên ghế Sopha bỗng lên tiếng

"Ừ, sao không vào trong mà ngủ, ngồi ngoài này lạnh lắm"

Bible Wichapas vươn tay, kéo anh ngồi xuống ghế sopha cùng mình, ánh mắt của hắn dán chặt vào người trước mặt một cách trìu mến. Bao nhiêu năm rồi mà người này vẫn làm hắn thổn thức chờ đợi, bao nhiêu năm rồi mà người trước mặt đây vẫn làm tim hắn rộn ràng như vậy, người ta nói thời gian sẽ bào mòn đi tất cả, nhưng Wichapas không nghĩ vậy,  đối với hắn, thời gian chỉ làm hắn càng hãm sâu vào người này hơn mà thôi.

"Ble"

Bible Wichapas lắc đầu xua tan ý nghĩ muốn hôn người trước mặt sau khi nghe tiếng anh dịu dàng gọi tên hắn. Thở nhẹ ra một hơi, hắn mỉm cười dịu dàng vươn tay xoa nắn vành tai hồng hồng của Build.

"Tôi ngồi đây chờ Biu về"

---TBC---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro