2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh báo hiệu tin nhắn đến, Build vội vàng lau tay rồi cầm điện thoại lên, mỉm cười hài lòng khi thấy tên người gửi, bàn tay thoăn thoắt bấm phím trả lời, cười ngốc đến nỗi nhóc Ta ngồi đối diện không khỏi kì thị.

"P'Biu, nếp nhăn, nếp nhăn, anh mà còn kéo khóe miệng lên nữa, thì mai mốt P'Bible đến ảnh không nhận ra anh mất"

"Này Nannakun, nói cho em biết dù có nhăn đến thế nào thì Ble cũng nhận ra anh, đừng có mà ghen tị với anh mày"

"Được rồi, được rồi, em đâu dám ghen tị với anh, em ăn tô cơm chó hai anh phát cho đã no lắm rồi"

"Nannakun, anh nói bao nhiêu lần rồi, anh với Bible chỉ là anh em thôi, mọi người cứ nghĩ đi đâu ấy"

Ta bĩu môi nhìn về phía người cứ mãi cắm mặt vào điện thoại nhưng khuôn miệng và khóe mắt cứ mãi cong lên, biểu hiện tâm trạng anh đang tốt đến mức nào. 'Điêu, hai ông anh này mê nhau như điếu đổ, người ngoài như em nhìn vào là thấy ngay, chỉ có anh cứ mãi chối''

"À Nannakun này, Bible và P'Tong nói muốn về đây để tụ tập, hôm qua P'Mile và Jeff cũng nhắn cho anh"

"Vậy tốt quá rồi, em rất nhớ mọi người, mấy năm rồi nhỉ"

"Cũng gần 8 năm từ lúc anh về đây, tụ tập lúc nào cũng thiếu một vài người, nhất là Bible. Haizz, còn đâu thằng nhóc hai ba tuổi hướng nội hay bám anh ngày xưa nữa".

Build mỉm cười nhớ lại những năm tháng cũ, khi nhóc kia mới vào nghề có bao nhiêu ngây ngốc mà bám anh. Gãy tiếng Thái, hướng nội, trầm tính, ngoại hình có hơi khủng bố, nguyên một cái combo cấm người chạm vào, vậy là lại đâm đầu vào cái giới giải trí này. Build lắc đầu hoài niệm đoạn thời gian xưa cũ, bây giờ nhóc kia trưởng thành rồi, vẫn còn bám anh nhưng không còn đáng yêu như trước nữa, trầm tính hơn cũng ít nói hơn,  càng không chịu gọi anh là anh,  không nghe lời anh như trước nữa rồi. Nhưng Bible trưởng thành lại mang một sức hút đến chết người, dịu dàng hơn, tinh tế hơn, bao dung hơn, cưng chiều anh nhiều hơn, làm anh đôi lúc vô thức chìm vào sự ngọt ngào đó.

"P'Biu, hồn về, hồn về, đừng có làm vẻ mặt thèm khát kia nữa, người khác đi ngang tưởng anh là biến thái đang lên kế hoạch bắt cóc con nhà người ta đó". Thấy anh mình lại lơ đãng, Ta lên tiếng gọi, dạo này chủ tiệm cà phê nhà mình hay thả hồn về Bangkok lắm.

"Nannakun, nãy giờ em cà khịa anh hơi nhiều rồi đấy, rỗi việc rồi phải không, sàn nhà còn chờ em lau kìa"

Sau sự kiện năm đó, Build cứ vậy rời khỏi giới giải trí, quay về quê nhà ngây ngốc mất hai năm. Bao nhiêu lời mời từ các công ty giải trí Build đều từ chối hết, cơ thể và tinh thần cứ như vậy mà kiệt quệ. Nếu như không có nhóc Ta lúc ấy tay xách nách mang lỉnh kỉnh hành lý đến Chonburi, rồi lại ồn ào muốn mở cà phê mèo, nông trại mèo, rồi như một cơn lốc chuẩn bị đâu vào đấy, kéo anh vào guồng xoay công việc mới, thì chắc lúc này đây Build chỉ là một gốc cây khô mục rỗng tuếch, chờ ngày đổ nát rồi về với cát bụi.

Build cảm thấy thật may mắn vì lúc đó nhóc Ta xuất hiện, chẳng biết lúc ấy nhóc này nghĩ gì, mà bỏ luôn giới giải trí, đi đến cái vùng quê này với anh. Sau đấy kéo luôn thằng nhóc hướng nội hay bám anh ở Bangkok kia về, ồn ồn ào ào một hồi thì cà phê mèo của anh cũng hoàn thiện rồi đi vào hoạt động ổn định đến bây giờ. Thỉnh thoảng Bible cũng về Chonburi, làm thuê không công ở cà phê mèo của anh. Giữa hai người vẫn rất thân thiết nhưng lại tồn tại một lớp màn mỏng mà không ai muốn phá vỡ nó. Ai cũng dè dặt, cẩn thận từng bước một.

Sàn nhà đã được lau xong, Nannakun ngẩng mặt lên thở ra một hơi, tầm mắt lại hướng về cái người sau quầy lại thả trôi hồn về Bangkok kia mà cảm thán. Người đàn ông này đã 37 tuổi nhưng làn da vẫn rất đẹp. Mắt cười vẫn rạng rỡ, hai chiếc má lúm vẫn còn rõ ràng, tạo nên cảm giác đáng yêu, kết hợp với nét chín chắn qua thời gian, so với trước đây lại càng thêm phần dịu dàng  tinh tế. Tuy nhiên dáng vẻ  ngốc nghếch thỉnh thoảng vô tình vẫn sẽ bị anh để lộ ra. Nannakun bất giác nở nụ cười.

"P'Biu, em lau xong rồi, p'Biu, em hỏi anh một câu được không"

"Thằng nhóc này hôm nay còn bày vẻ hỏi han, nói anh nghe, muốn hỏi cái gì"

"Anh....mười năm rồi, anh .... ùm, có mong đợi gì không hay là...?"

Câu hỏi của nhóc Ta làm Build rơi vào trầm lặng. Chỉ dựa vào một câu hứa vu vơ của một nhóc thua anh ba tuổi rồi chờ đợi, có ngốc quá không? Anh cũng không biết, cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng, cứ để thời gian trả lời tất cả. Nhưng đã qua gần mười năm, cái gì cũng sẽ bị bào mòn, kiên nhẫn, bao dung, chăm sóc, đặc biệt là tình cảm, liệu có còn vẹn nguyên? Build cứ như vậy từng lần, từng lần né tránh mỗi khi nhóc kia gợi mở, trốn trốn tránh tránh vậy mà kéo đến tận bây giờ.

"P'Biu, em xin lỗi, nếu như em...."

"Không sao Ta, anh cũng không biết nữa, thật đấy, cứ để mọi việc tự nhiên thôi"

"Vâng"

Nannakun bĩu môi nhìn về bóng dáng khuất sau cánh cửa thủy tinh xanh màu biển kia

"Căn bản sau khi rời khỏi giới giải trí, anh vẫn lẻ loi đơn chiếc đấy thôi. Còn quan tâm tới đường đi nước bước của P'Bible, để ý còn hơn cả việc của anh, mỗi lần P'Bible bị thương hay bị ốm anh chẳng quắn cả chân chạy lên Bangkok ngay trong đêm hay sao, điều này phải giải thích sao đây? Mà chính mắt em thấy, P'Bible mỗi lần hoàn thành công tác, được nghỉ phép liền nhất quyết muốn chạy tới gặp anh, hai người cứ đẩy đẩy đưa đưa, phận làm em như em bị thồn cơm chó đến no cả bụng. Cái đó nên tính thế nào? Hai cái anh ngốc này, trẻ con như em còn hiểu, hai ông anh già đầu sắp 40 đến nơi còn ở đấy ngây ngốc. P'Bible, lần này mà không xong, anh đừng làm anh em nữa, mất mặt quá đi"

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro