Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bên công ty của chúng ta đang bị Bible chèn ép. Gina, con nghĩ sao? Tại sao mãi mà con lại không thể có được trái tim của hắn ta. Ta đã cho con biết bao nhiêu cơ hội rồi.

Những câu chửi rủa cùng tiếng roi đập xuống sàn như cơn thịnh nộ của một con quái vật. Một người con gái đang quỳ trên sàn nhà, thân hình mỏng manh, từng tiếng roi da quật vào là một lần vết máu thêm sâu hơn trên lưng cô ấy.

-Ba, con hứa lần này con sẽ làm được. Ba tha cho con đi ba.

Cô không ngừng chắp tay cầu xin nhưng chẳng hề có tác dụng gì. Mãi tới khi hơi men trong người đàn ông kia đã hết, ông ta mới tha cho cô. Gina bất động nằm trên sàn lạnh, những giọt nước mắt tuôn trào. Cô hận, cô hận Bible không yêu cô ta, cô càng hận Build vì cậu ngán đường cô ta. Cô hận người mẹ đã sinh ra cô cuối cùng thì lại bỏ lại cô cùng với người bố bạo lực này. Cuộc sống của cô nhìn ngoài hào nhoáng bao nhiêu thì bên trong lại càng uất hận bấy nhiêu.
Một chàng trai trẻ chạy tới đỡ Gina dậy. Đây là vệ sĩ của cô, cũng là người chạy việc cho cô.

-Cô chủ, để tôi đỡ cô.

-Sao rồi?

-Tôi xin lỗi. Lúc đó, cậu Bible xuất hiện nên...

-Lại thất bại?

-Tại sao cậu không thể giúp tôi cảm thấy đỡ hơn hả?

-Tôi thực sự xin lỗi tiểu thư. Tôi sẽ cố gắng lần sau.

-Còn có lần sau ư?

-Để tôi băng vết thương cho cô.
Jo không trả lời câu hỏi của Gina, cậu đi lấy hộp cứu thương. Cẩn thận băng bó cho cô như mọi lần vì cậu không muốn sự chậm trễ của mình để lại sẹo trên người con gái ấy. Nhưng vết thương trên da nào bằng vết thương trong trái tim cô ấy.

Giá như ngày hôm đó, bố cô không biết về người bạn cấp ba của cô, có lẽ mọi chuyện cũng chẳng đi vào bước đường này. Ngày xưa, ông ấy rất yêu thương cô cho tới khi công ty gặp chuyện cũng nhờ sự giúp đỡ của dòng họ Wichapas nên gia đình ông mới được cứu nhưng lòng tham không đáy như che mờ mắt, ông sẵn sàng bán đứng cả ân nhân của mình để có được thứ mình muốn. Ngay cả đứa con gái cũng không tha. Cô cũng muốn phản kháng, cũng muốn chạy trốn nhưng vì tình thương gia đình, cô lại chẳng thể làm gì. Cô cứ nghĩ nếu làm theo lời ông ấy thì ông ấy sẽ vui, nếu ông ấy vui thì ông ấy sẽ yêu thương cô nhiều hơn. Tiếc là, cô đã lầm.

Jo lần đầu gặp Gina đã đem lòng yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Khi được tiếp xúc những khía cạnh mà hiếm ai có thể thấy của cô thì anh càng muốn chăm sóc cô hơn chỉ là thân phận không cho phép anh thổ lộ tình cảm này. Anh chỉ biết ở bên cạnh và làm những điều mà cô muốn. 

"Nếu như gặp em sớm hơn thì có lẽ chúng ta cũng không rơi vào hoàn cảnh này..."

----------------------------------------------------

Build đứng trước cửa phòng phẫu thuật đứng ngồi không yên. Cậu sợ những chuyện tồi tệ mà cậu nghĩ tới sẽ xảy ra. 

-Cũng tại mình mà anh ấy bị thương.

Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, có giọt đọng lại trên má cậu. Lúc này, có tiếng bước chân nhẹ tiến đến. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng trước mắt Build, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.

-Cho cô hỏi bên trong đang phẫu thuật cho Bible Wichapas phải không cháu?

-Dạ...

Build lau nước mắt, trả lời người phụ nữ.

-Cô là mẹ của Bible.

-Cháu chào cô.

-Sẽ không sao đâu.

Mẹ Bible ngồi xuống cạnh Build, nắm tay an ủi cậu. Cô ấy làm Build nhớ tới mẹ, cũng dịu dàng và ấm áp.

-Cũng tại cháu, đáng lẽ cháu mới phải là người ở trong đó thay cho cậu ấy.

-Đừng có nói linh tinh nữa Build. Chuyện xảy ra không thể trách cháu được. Còn nữa đừng nói những lời tiêu cực như thế, Bible nó không thích nghe đâu. Và bố mẹ cháu cũng vậy. 

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ trạc tuổi trung niên, vóc dáng mảnh khảnh tiến tới. Cả hai cùng lúc đứng dậy chạy tới, họ rất muốn biết tình trạng người mình yêu hiện giờ như thế nào nhưng trong lòng cũng lo sợ những điều mình không muốn nghĩ tới.

-Ca phẫu thuật rất ổn, vị trí dao đâm không sâu nên may mắn những cơ quan bên trong không bị tổn thương. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy tới phòng hồi sức. 

-Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ đi, cả hai không hẹn mà ôm chầm lấy nhau, nở nụ cười hạnh phúc. 

-Cậu ấy không sao rồi cô ơi

-Ừ mạng nó cứng lắm.

Giờ Build mới chợt nhớ ra bà ấy sao lại biết được tên mình trong khi đây là lần đầu tiên gặp mặt.

Chỉ khi đang chăm sóc Bible, cậu đem thắc mắc ra hỏi mới biết được là Bible vốn dĩ đã kể về cậu rất nhiều. Trong phòng cũng có cả ảnh cậu, hồi tốt nghiệp cấp ba, Bible trở về nhà rồi oà khóc ôm mẹ còn bảo là thất tình, người ta chê cậu nên bỏ chạy rồi. Lần gần đây nhất là khoe với mẹ đã cua được cậu thành công. Trong cuộc hội thoại của hai mẹ con, lúc nào Bible cũng phải chêm thêm 1 2 câu Build này Build kia.  Mẹ Bible cũng đã chấm người con dâu này từ lâu, ngày đêm trông ngóng con trai dẫn vợ về thế mà đứa con trai vẫn không chịu còn bảo giữ của.

Và thế là Build đã ra mắt mẹ chồng với tình huống không thể éo le hơn. Khuôn mặt ủ rũ, nước mắt ngắn, nước mắt dài, rồi còn điệu bộ lơ ngơ, dáng vẻ tàn tạ, đầu tóc bù xù.

-Lúc đó trông cháu tệ lắm hả cô?

-Tệ lắm

-Hay cô cho cháu thêm một cơ hội làm lại cuộc gặp mặt này được không ạ?

-Haha cháu đáng yêu y như Bible kể cô nghe. Cháu không cần phải lo vì mất hình tượng gì đâu. Đấy là còn tình huống khẩn cấp, chồng trong phòng cấp cứu, vợ ở ngoài. Thì sao ai bình tĩnh sửa sang trang phục cho được. Mà nhìn cô giờ cũng tàn tạ lắm đúng không?

-Dạ, không có đâu ạ.

-Cháu lo cho thằng nhóc nhà cô đến đứng ngồi không yên cơ mà. Lúc đó là cô thấy đáng yêu rồi. Cảm ơn cháu đã lo lắng cho nó nhé.

-Không có gì đâu ạ. Anh ấy là người yêu của cháu mà.

-Cô rất vui vì cuối cùng nó cũng ở bên người mà nó yêu rồi. Sau này, cô nhắm mắt cũng không hối tiếc với ba nó ở trên.

-Sao cô lại nói thế chứ? Cô phải sống thật lâu cùng với chúng cháu chứ?

-Ừ ừ, cô biết rồi. Cô chỉ nói đùa thôi.

-Cô ăn táo đi ạ

-Cô cảm ơn. Build này?

-Dạ

-Mà cũng đến lúc phải thay đổi từ ngữ xưng hô rồi nhỉ, Build?

-Dạ 

-Không sao, nếu cháu chưa sẵn sàng. Sau này còn nhiều thời gian cứ từ từ làm quen thôi.

-Vâng mẹ.

Mẹ Bible nở một nụ cười hiền từ khi nghe Build xưng hô như vậy. Vậy là giờ bà đã có hai đứa con trai đáng yêu rồi.

-À mẹ sao Bible vẫn chưa tỉnh nhỉ? Không phải đã qua ba ngày rồi sao?

-Hừm chắc là có sai sót gì đó, mình đợi thêm một ngày nữa nhé.

-Vâng

Trên giường bệnh, một thanh niên mắt nhắm chặt thế nhưng trong lòng lại rộn ràng tưng bừng khi nghe cuộc hội thoại của hai người kia.

"Mình ngủ thêm một ngày nữa cũng được nhỉ? Biết đâu lại được nghe điều gì hay ho thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro