mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới lúc Bible bưng đồ ăn vào phòng, Build đã chui trong chăn khóc được một lúc. Bible biết anh đang khóc, liền đưa khăn tay lại.

Giống như rất lâu về trước, anh cũng từng làm như vậy.

Khi đó còn có fan trêu chọc Build là người "vợ" đầu tiên ở Thái Lan phải tự lau nước mắt cho mình.

Nhưng thật ra anh hiểu, người này làm như vậy là muốn cho anh thật nhiều không gian riêng tư. Từ trước đến nay, bọn họ ở chung vẫn là như vậy.

Nhưng mà hắn cũng không phải là chưa từng lau nước mắt cho anh, lần đầu tiên lên giường, đau đến khóc thật, người ấy liền nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt cho anh, dùng thanh âm dịu dàng nhất mà an ủi anh.

Khi đó anh vẫn còn giận dỗi, khẳng định chắc nịch từ nay về sau sẽ không làm như thế nữa, ai ngờ đâu lại khó chịu đến vậy.

Kết quả là anh bị làm một ngày một đêm đến không xuống được giường, suýt nữa thì ngất xỉu mới được tha.

"Suy nghĩ gì mà mặt đỏ hết cả lên thế? Hả?"

Cái mẹ gì thế!

Build chui đầu ra khỏi chăn, chóp mũi hồng hồng "Em... em có ý gì hả?"

Bible đặt khay cơm lên tủ đầu giường, ngồi xuống, cũng tiện tay đào "củ cà rốt" Build từ trong chăn ra, kê cho anh thêm hai cái gối, bê bàn ăn nhỏ đặt lên giường.

"Ăn cơm trước đã."

"Ừm... nhưng mà anh chưa có đói."

"Là khóc đến no hay cảm động đến no rồi? Hửm?"

Mắt Build vẫn còn ướt, anh khụt khịt mũi, ngón tay vo vo ga trải giường "Em cố ý đúng không?"

"Hả?"

"Cố ý để cho anh lên mạng, xem thấy tin nhắn của em..."

"Có thích không?"

Bible xé nhỏ thịt gà, bỏ vào trong bát Build, xong việc hắn liếm qua đầu ngón tay một chút, gật gật đầu, hương vị cũng được.

"Thích mới là lạ."

Build than thở, đảo qua đảo lại thịt gà trong bát "Nhiều như vậy, cứ bắt anh ăn suốt thôi."

"Fan thích, Sau khi anh rời đi, cũng chẳng có tin tức gì, họ rất nhớ anh."

"Vậy còn em?"

Mắt Build sáng lên, anh bĩu môi, trông thật giống một chú cún con đang làm nũng.

"Đương nhiên là cũng nhớ anh rồi."

"Cho nên tất cả đều là sự thật hả?"

"Đương nhiên là thật rồi, mỗi một lời đều là thật."

"Sao lại đột nhiên nghĩ thông rồi làm bản ghi chếp này vậy?"

Bible đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, Build có chút sợ hãi "Sao... sao thế?"

Bible thở dài "Khi đó, trong đầu em chỉ nghĩ đến anh thôi, không thể làm gì cho ra hồn. P'Tong nói em có thể ghi lại nhật ký gửi cho anh, như vậy nếu như anh xem được, có lẽ sẽ mềm lòng, hồi tâm chuyển ý..."

"Em biết, anh ấy chỉ là đang an ủi em thôi, nhưng lúc ấy em tuyệt vọng lắm rồi. Em rất nhớ anh, Bui, em còn nghi ngờ không biết lúc ấy mình có vì nhớ anh quá mà chết không..."

"Thật xin lỗi."

Thanh âm của Build vô cùng rầu rĩ.

"Em không cần anh phải xin lỗi. Anh cứ luôn giấu mọi thứ trong lòng, không chịu nói ra, như vậy em sẽ lo lắng lắm, fan của anh cũng vậy. Bọn em đều hy vọng, anh không cần phải tự làm khó chính mình. Anh đừng lo, phía sau anh còn có rất nhiều người, có em, có công ty của em, có bạn bè, có fan, cho nên không cần phải tự gánh gồng tất cả."

"Thật xin lỗi."

Build lặp lại câu nói ấy một lần nữa, Bible lại xé cho anh một bát thịt gà "Người anh cần xin lỗi không phải là em, mà là những fan vẫn yên lặng chờ anh bấy lâu nay. Anh có muốn nói gì với họ không?"

Ăn cơm xong, Bible thu dọn chén bát xuống lầu đem đi rửa, Build lại một lần nữa mở mạng xã hội lên. Bởi vì việc đăng nhập và online có hiện lên trên đầu trang cá nhân, nên chuyện ban nãy anh lên mạng, đã có fan tinh ý nhận ra. Lúc này tài khoản anh như muốn nổ tung.

Build suy nghĩ một hồi, qua cả nửa ngày, gõ rồi lại xóa, cuối cùng cũng đăng dòng trạng thái "Mọi người, mình về rồi đây."

Tin tức Build quay lại, chỉ trong nửa giờ đã chiếm top trending Thái Lan, thậm chí còn khiến cho vòng fan nước ngoài vui vẻ không thôi.

Rất nhiều người nhắn tin cho anh, lại càng có nhiều người like bài cùng bình luận. Tất cả đều là an ủi, cổ vũ, mấy tin đồn, nghi ngờ cũng rất nhanh bị áp chế. Sự nhiệt tình của fan dường như nhấn chìm tất cả.

Trái tim Build như run rẩy, anh hít sâu mấy cái, bắt đầu trả lời từng tin nhắn cùng bình luận. Kết quả đến tối muộn cũng chưa có trả lời xong.

Bible nấu xong cơm chiều, bưng lên, bắt gặp Build đang cười đến ngây ngốc.

Hắn cũng đã xem bài đăng của Build, hơn nữa còn like rất nhanh, sau đó bình luận "Mừng anh trở về, bảo bối."

Dưới bình luận của hắn vô cùng náo nhiệt, hiện tại, ai ai cũng có thể nhìn thấy hai chữ "bảo bối" ấy của hắn.

"Ăn cơm thôi, bảo bối."

"Em gọi ai là bảo bối?"

Hai má Build đỏ hồng, nét cười trên mặt còn chưa tan đi.

"Ai nằm trên giường em thì chính là bảo bối."

"Xấu tính!"

"Chỉ như thế với anh thôi, mau ăn đi."

Cứ như vậy qua hai tháng, Build đã có thể xuống giường, đi lại được vài bước. Lúc ấy, Bible cũng mang về nhà một thứ gì đó, là một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản.

Người ấy đột nhiên cứ vậy mà quỳ xuống, Build nghe được hắn nói "Gả cho em đi, Bui. Em sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho anh, trở thành bạn đời của em rồi, anh sẽ không thể rời đi nữa, vĩnh viễn ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro