mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Bible nằm ở khu vực vành đai hai của thành phố, nghe nói phải chuyển nhà hai lần mới chọn được nơi này.

Lần đầu tiên là bởi ở xa nơi làm việc quá, không có phương tiện di chuyển ổn thỏa, còn lần thứ hai là do bị fan tư sinh quấy rối đến mức không thể không chuyển.

Đây là một khu dân cư có điều kiện khá tốt, có hệ thống bảo vệ chuyên nghiệp, gần như là khu bất động sản tốt nhất Bangkok.

Đó là một biệt thự riêng biệt hai tầng, trên tầng thượng có giếng trời đón nắng, trước cửa còn có thêm một khoảng sân nhỏ, trồng vài loại hoa cúc vàng hồng đủ màu, lại thêm mấy loại cây mà anh không biết tên nữa.

Build còn nhìn thấy cả một cái bếp nướng ở bên cạnh.

Anh đang suy nghĩ xem người này lúc bình thường thì sẽ ở nhà làm gì, lúc nào thì mời bạn bè đến liên hoan, ăn uống.

Càng nghĩ càng có chút tủi thân, ba năm qua, anh đã bỏ lỡ người này nhiều quá, nhớ nhung nhiều đến vậy... Mặc dù hiện tại người ấy cũng đã ở ngay trước mặt nhưng anh vẫn cảm thấy không thật.

"Đang nghĩ gì thế?"

Bible phụ anh đem hành lý từ cốp sau xuống, lại giúp anh xách vào trong nhà.

"Là vẫn còn lạ chỗ sao? Nơi này cũng không có mấy người, khá yên tĩnh, nếu như anh muốn tìm người chơi cùng thì có thể đưa họ tới đây."

Căn bản là không phải ý này.

Build có chút khó chịu, anh cũng không biết chính mình vì sao lại như vậy. Chỉ là từ sau khi gặp lại người này, tất cả những ủy khuất của bản thân đều giống như hồng thủy, dễ dàng thể hiện ra. Rõ ràng năm đó rời đi, anh cũng không hề rơi một giọt nước mắt.

Bible dường như nhận ra sự khác thường của anh, vội ôm lấy anh, ấn anh ngồi xuống ghế sofa.

Build che kín mặt, không cho hắn nhìn, người kia đành dịu dàng vỗ vỗ lưng anh, ngữ khí thập phần ôn nhu: "Có phải là lại nghĩ tới cái gì không hay phải không? Đừng lo lắng, quá khứ đã là quá khứ rồi, tương lai chúng ta có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Nếu anh cảm thấy chỗ này không ổn thì chúng ta có thể đổi chỗ khác. Sẽ phải có chỗ mà anh thích, phải không?"

"Không phải em cảm thấy anh rất khó chiều đấy chứ?"

Hốc mắt Build toàn là nước mắt "Ba năm trước, người nói đi liền đi là anh, ba năm sau chỉ vì chút chuyện nhỏ mà làm rùm beng lên cũng là anh. Nếu em cảm thấy anh khó ở chung thì đương nhiên anh cũng không thấy ngạc nhiên chút nào, Bible. Em không nên đối tốt với anh như vậy, chẳng lẽ em không trách anh chút nào sao?"

Bible nhìn anh, hắn thật sự muốn nói làm sao có thể không trách được cơ chứ? Nhưng hiện tại, người hắn muốn đã ở ngay trước mặt, hắn còn có gì cần oán trách nữa chứ?

Cho nên, hắn trả lời anh: "Em biết vì sao lúc trước anh chọn rời đi, em cũng đã từng dùng hết sức lực tìm kiếm anh. Khi đó, em giống như đứng ở vách núi cheo leo kia, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể buông bỏ hết tất thảy. Nhưng rồi em nghĩ lại, em không nhảy nữa, dù cho tương lai phía trước chẳng có chút hy vọng nào."

"Sau đó em lại nghĩ, có phải em đã khiến anh hoảng sợ rồi không, thế là em cứ sống trong hối hận như vậy, mỗi một ngày trôi qua cứ như một năm vậy. Anh có biết anh quan trọng với em như thế nào không, em hi vọng anh sẽ hiểu cảm giác của em lúc đó."

"Vì vậy, nếu chúng ta vẫn còn thích nhau, thì vì cái gì không tự cho bản thân thoải mái, cho chúng ta cơ hội bắt đầu lại?"

"Thời gian ba năm bỏ lỡ, chúng ta sau này có thể từ từ bù lại."

Nước mắt Build cuối cùng cũng rơi, Bible vòng tay, giam anh vào một cái ôm ấm áp.

Build khóc lớn thành tiếng, anh khóc đến mức khó thở. Đã lâu lắm rồi anh không có thể hiện cảm xúc ra đến vậy. Có lẽ chỉ cần ở bên người này, anh sẽ không cần giả bộ mỉm cười, không cần phải đeo lên lớp mặt nạ để vừa lòng tất cả.

Đứng trước hắn, anh có thể là chính mình một cách chân thật nhất.

.....................

Build được xếp ở phòng cho khách ở tầng hai, đối diện với phòng ngủ của Bible.

Nếu không phải do anh kịch liệt phản đối, chắc có lẽ hắn đã đem va li của anh chuyển vào trong phòng ngủ chính rồi.

"Ở cùng nhau, chẳng lẽ còn phải ngủ riêng sao?"

"Nhưng mà cái này không giống."

"Có cái nào mà không giống?"

"Quan hệ của chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác, là đồng nghiệp..."

"Là người yêu."

Mặt Build thoáng chốc đỏ bừng, anh giận dỗi kéo nhanh va li vào phòng.

"Anh... anh muốn nghỉ ngơi một chút."

Sau đó liền rầm một tiếng, đóng cửa lại.

Bible nhịn không được, khẽ cười, nhẹ nhàng gõ cửa "Vậy anh cứ ngủ một giấc đi, tối nay ăn cơm gà có được không?"

Phía sau cửa truyền đến một tiếng ừm rất khẽ.

Kết quả là cho đến gần giờ ăn tối, Build chưa đợi được món cơm gà mình yêu thích thì lại gặp phải một người vừa khiến anh xấu hổ lại buồn phiền.

Chính là người đỡ cho anh khỏi ngã đến xấu hổ ở khách sạn hôm đó, người cùng Bible thuê phòng.

Editor: Trời ơi chương mới tới rồi đâyyyyyy :> có chút gió lay nhè nhẹ nè nhưng mà quý vị yên tâm nhé, fic này chỉ hồng hường mà thoyyy 🤌🏻🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro