Chương 5: trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngừng một thoáng, cậu ta mới tiếp lời:

" Vả lại chuyện anh với tôi có biết nhau hay không thì không quan trọng. Vì khi anh đã nhìn thấy tôi rồi thì đồng nghĩa chúng ta đã quen nhau được rồi mà "

Lúc này Bible cũng không hiểu tại sao, cậu lại cảm thấy những lời nói mơ hồ kia chẳng có gì là kỳ dị và lạ lùng nữa, thay vào đó mà cậu lại yêu cái giọng nói ngọt ngào của chàng trai kia, giọng nói ngọt ngào được nói ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia, gây nên một cảm giác êm đềm lạ kì. Đến khoảng 2 phút sau thì cậu đã dần lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn người vị khách kỳ lạ của mình, nhận ra nhan sắc này xưa nay chưa từng thấy. Một thứ nhan sắc cao quý như thế này thì chỉ có từ các bức tranh vẽ thuở xưa. Cậu chợt thấy lòng bâng khuâng như lạc vào cõi mộng, lại âm thầm lo lắng như đang có được một vật báu...

Người đẹp nhìn cậu bằng một vẻ đắm đuối. Cậu ta thong thả lại gần, bước nhẹ và nhịp nhàng, uyển chuyển trong làn áo mỏng và tỏa ra một làn hương mong manh. Chàng trai kia đặt tay lên vai cậu, cười một tiếng khẽ. Cậu gợn cả người từ chân tóc đến gót chân. Bible thấy tay mình đã nắm tay chàng từ khi nào mà không biết, những ngón tay nhỏ dịu dàng, làn da mát mịn như nhung. Một tay cậu ôm quanh tấm lưng thon của chàng

Cậu quên hết những lo ngại nhưng mà Bible cũng không cũng không biết chàng vì sao ở đây. Chỉ cảm thấy từng rung động trong cơ thể chàng truyền qua tay cậu. Một thoáng hương nhẹ thoảng qua

Rồi cậu mới nhẹ nhàng hỏi rằng

" cậu là ai? Cậu ở đâu đến mà lạ kỳ đến vậy, mà ẩn hiện như một giấc mơ thế này? "

Chàng đáp ngay:

" Có lẽ tôi là người trong mộng của anh đấy mà. Người trong mộng thành sự thực, thành người thực đến đây với anh "

Bible mỉm cười:

" Tôi không ngờ tôi lại có một giấc mơ đẹp như thế này. Nhưng...tôi muốn biết...tôi muốn cậu nói cho tôi biết rõ hơn về cậu "

" Biết rõ thì anh làm gì? Mà anh muốn biết rõ những gì? Anh chỉ cần Biết là tôi yêu anh, tôi tìm đến anh, thế là đủ rồi sao?... "

Câu chuyện cứ thế dây dưa, cậu càng cố hỏi thì chàng chỉ cười. Chàng cố tình lãng quên đi, sự cố ý đó càng làm cậu muốn tìm hiểu rõ về chàng trai đó hơn thôi

Bible tìm cách hỏi khéo:

" cậu xinh đẹp như thế này thì chắc tên cậu cũng vậy mà đúng không? Tôi muốn biết tên của cậu, để gọi cậu "

Bible nói hết sức thật thà, chân thành. Chàng lại nhìn Bible rồi đủng đỉnh nói:

" Tôi thì nghĩ anh không biết có lẽ tốt hơn...nhưng nếu anh nhất quyết muốn biết như vậy thì tôi cũng không dám giấu nữa "

Bible mừng rỡ

" Vậy cậu nói đi. Nói cho tôi biết tên cậu là gì "

Ánh mắt chàng thoáng buồn, rồi lại tươi cười

" Tôi tên Build, Build Jakapan Puttha "

Rồi Chàng thở dài. Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi tiếp:

" Vậy chắc nhà cậu cũng gần đây, ngôi nhà nào của cậu vậy?

" Nhà tôi ở gần bên hồ nước, kế bên một hàng liễu xanh, và căn nhà được tôi trồng xung quanh là hoa cúc họa mi. Trừ khi tôi không muốn đưa anh đến nơi đó thì anh khó mà tìm ra đây "

Build ngả đầu lên vai Bible. Cậu chợt nhớ đến những văn chương lãng mạn mà cậu đã từng đọc, thoáng một giây cậu tưởng mình đang ở một thế giới xa xôi, có thể nói là nơi quá khứ

" Build, tên em mới đẹp và cao quý làm sao? Nhưng sao tôi lại không thể tìm thấy được nhà em? "

" Vì chỉ khi nào em dẫn đường thì anh mới đến được "

" Vậy em có dẫn anh đến nhà em chứ? "

Build thở dài rồi đáp

" Có thể có, mà cũng có thể không. Điều đó còn tùy vào tình cảm của anh dành cho em và cả duyên của chúng ta nữa... "

Bible định hỏi thêm, thì Build tự nhiên mà thong thả bước ra cữa.

" Kìa, em đi đâu đấy? "

" Em phải đi rồi "

" Build, sao em không ở lại chơi mà nói chuyện với anh thêm lát nữa? "

Build quay lại nhìn Bible

" Có lẽ...đêm mai em sẽ tới tìm anh. Từ nay em đã không phải ở ngoài nữa, đêm đêm em sẽ đến với anh...Nhưng em xin anh đừng tìm em "

Chàng mở cửa bước ra. Cậu sững sờ trân trân nhìn cánh cửa khép, bỗng nhiên lại có một cảm giác tiếc nuối. Chợt cậu vùng dậy, lấy cây đèn bấm chạy ra ngoài. Vô ích, ngoài kia là màn đêm đầy gió, cậu lạnh người mà nghĩ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro