Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Build_

"Build, cậu nói thật chứ?!"

Apo bật dậy nhìn tôi, tôi gật đầu chắc chắn nhìn cậu. Thì là do tôi nói với cậu ấy là tôi muốn thay đổi kiểu tóc, Apo hít một hơi thật sâu rồi vui vẻ nói

"Được rồi, nếu đó là điều cậu muốn"

Cậu ấy nắm tay tôi kéo ra xe, chúng tôi dừng lại ở trước một cửa tiệm cắt tóc. Sau một hồi được tư vấn, tôi quyết định sẽ tỉa bớt phần mái đã che khuất mắt của mình đi. Nhìn mình trong gương tôi không khỏi bất ngờ trước một diện mạo hoàn toàn mới của chính bản thân, người đó thật sự là tôi sao? Apo chạy tới ồ lên

"Build, cậu đẹp thật đó"

Tôi ngại ngùng mỉm cười nhẹ nhìn người kia, cậu ấy khen tôi đẹp sao? Đó là câu nói tôi chưa từng được nghe, mọi người chỉ luôn nói tôi là thằng tự kỉ. Suốt chặng đường về kí túc xá, Apo đều hết lời khen tôi. Aisss, cậu nhóc này quả thật rất biết nịnh người mà

"Lại phải xa người đẹp rồi, buồn quá"

Apo đứng trước cổng trường ôm lấy tôi mà làm nũng, tôi đẩy nhẹ cậu ra rồi chỉ tay về phía chiếc xe đang đợi cậu

Cậu ấy nuối tiếc bước vào xe, khi thấy chiếc xe đã đi khuất. Khuôn mặt tôi trở nên nghiêm nghị hơn, tôi lên tiếng

"Mile?"

Mile từ từ bước ra, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói

"Cậu biết tôi đi theo sao?"

Tôi mỉm cười nhẹ gật đầu. Chúng tôi ngồi trong quán nước đối diện trường, cậu ấy nhếch một bên mày lên tiếng tra hỏi tôi

"Biết tôi đi theo rồi mà vẫn giữ được thái độ bình tĩnh đó hả?"

Tôi chống tay lên cằm rồi nói

"Cậu và Apo?"

Cậu ấy có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói của tôi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh vỗ tay tán thưởng

"Tôi lộ vậy sao?"

Tôi gật nhẹ đầu nhưng chợt nhận ra điều gì đó

"Cậu..Bible? Cậu không biết Bible thích Apo sao?"

Mile nhăn mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ

"Lúc trước thì đúng là như vậy nhưng giờ có vẻ nó đổi đối tượng rồi"

Cậu ấy nhìn tôi rồi nở một nụ cười nham hiểm. Đổi đối tượng? Cha nội này có vẻ đào hoa hơn tôi nghĩ nhiều nhỉ? Bước trên hành lang của kí túc xá, tôi mải ngẫm lại lời nói và điệu bộ của Mile lúc đó, rốt cuộc đối tượng mới của cậu ta là ai vậy?

Tôi thở dài một hơi rồi nhanh chóng bước vào phòng, có thể nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm tôi đoán có lẽ người kia đang trong đó

"Aaaaa, Build cứu"

Tiếng hét thất thanh vang lên, tôi vội chạy vào phòng tắm đạp tung cửa ra. Bible với chiếc khăn cuốn quanh bụng đang cầm chai sữa tắm chĩa về phía sinh vật kia. Tôi nhìn theo hướng cậu ta, gì chứ chỉ là một con gián thôi mà. Cậu ta thấy tôi vội lao tới, leo lên lưng tôi la hét

"Build..mau bắt cái con xấu xí kia đi"

Tôi thở dài một hơi rồi lao về phía con gián nhưng vì đang bị một cục nợ trên lưng đu bám nên chân tôi bỗng lệch hướng mà lao thẳng vào bồn tắm. Chiếc áo phông trắng của tôi ướt nhẹp, cậu ta nằm trên người tôi ngại đỏ tía tai tía mặt

"Nè..cậu mới cắt tóc hả?"

Tôi gật nhẹ đầu, cậu ta đưa tay lên vuốt mái tóc ướt của tôi lên. Con gián ban nãy bỗng lao về phía chúng tôi, cậu giật mình ôm lấy tôi rồi hét lên

"Aaaa, con vật xấu xí kia đừng lại gần tao!!!"

Tôi thở dài một hơi rồi ra hiệu cho cậu ta ngồi yên trong bồn tắm, bước về phía con gián tôi nhẹ nhàng cầm em nó lên. Cậu ta nhăn mặt lại rồi lên tiếng

"Mau quăng nó đi đi"

Tôi tiến về phía chiếc thùng rác định quăng em nó vào thì đầu bỗng nảy ra một ý tưởng, quay lại nhìn người kia rồi nở nụ cười gian xảo. Cậu ta run rẩy nhìn tôi rồi lên tiếng

"Nè..nè sao không quăng nó đi??"

Tôi cầm tiểu cường trên tay từ từ bước về phía cậu ta

"Build...Build..cậu định làm gì??"

Tôi đưa con gián lại về phía Bible, cậu ta hét ầm lên rồi lao khỏi bồn tắm. Tôi quăng con gián vào thùng rác rồi ôm bụng cười, trêu người này vui thật đó. Trông ngông ngông ngầu lòi ra phết mà lại sợ gián

Tôi bước khỏi phòng tắm với thân trên trần trụi, mái tóc ướt. Bên dưới tôi chỉ mặc một chiếc quần dài, cậu ta cuộn tròn trong chăn chỉ ló cái đầu ra nhìn tôi. Mặt cậu ta đỏ chót lên như quả cà chua

"Sao không mặc áo vào hả? ĐỒ NGỐC!!"

Tôi thấy vậy, tiến lại ngồi lên giường rồi trêu chọc

"Mặc làm gì chứ? Nóng lắm"

Cậu ta ngồi bật dậy rồi cởi áo mình ra ném cho tôi

"Mặc vào!!"

Tôi lăn ra giường cười lên cười xuống, cậu ta nhăn nhó nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị rồi lớn tiếng

"Mau mặc áo vào đi, nhanh lênnn!!!!"

Tôi cầm lấy chiếc áo người kia vừa ném cho mình rồi mặc vào, lại gần bàn học tôi ngồi xuống nhưng miệng vẫn cong lên. Chỉ cần nghĩ lại bộ dạng của cậu ta lúc đó khiến tôi không thể nào nhịn được cười. Tôi còn tưởng cậu ta là người nghiêm túc trầm tính cơ, nhưng sau tầm mấy tháng sống cùng tôi mới thấy được cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên ngây thơ ngốc nghếch thôi

"Nè, cậu định ngủ dưới đó sao?"

Cậu ta nhìn tôi đang trải chăn dưới đất mà lên tiếng, tôi thở dài quay lên nhìn người kia

"Chẳng phải cậu là người cấm tôi ngủ trên giường sao?"

Cậu ta ồ lên một tiếng rồi cười ngốc nhìn tôi

"Hihi, vậy hả? Cậu mau lên giường ngủ đi từ nay lệnh cấm ấy chính thức được loại bỏ"

Tôi đảo mắt rồi nằm xuống nền đất kéo chăn lên, cậu ta lật chăn ra rồi mè nheo

"Mau lên giường đi, nếu cậu mà bệnh thì ai sẽ là người dọn dẹp mấy con gián xấu xí cho tôi chứ?"

Tôi vẫn giữ nguyên trạng thái, kéo chăn lên nhắm mắt lại. Cậu ta liền dãy đành đạch trên giường

"Build, Build mau lên giường với Bible đi màaaa"

Tôi bật dậy nhăn nhó nhìn người trên giường, sau mấy tháng chung phòng từ một con người với bản tính đáng ghét sao lại biến thành một thằng nhóc giỏi mè nheo đến như chứ vậy? Tôi bất lực cầm gối lên giường nằm, cậu ta cười ngốc rồi nằm xuống ôm lấy tôi từ phía sau

Không hiểu sao từ ngày được tôi động viên, cậu ta lại luôn bám dính lấy tôi. Thái độ của cậu ta với tôi cũng thay đổi hoàn toàn, Bible không biết học đâu ra cái thói làm nũng giống trẻ con đó. Nhưng tôi lại cảm thấy cậu ta rất đáng yêu, ngoài sơ Prim ra có vẻ Bible là người thứ 2 khiến tôi chịu mở mồm ra nói chuyện nhiều như vậy

Cơn buồn ngủ kéo tới, đồng tử từ từ nhắm lại. Trước khi chìm vào giấc mộng, tôi vẫn nghe được một chất giọng trầm ấm

"Ngủ ngon..."






( Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mãi iuu💙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro