Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Build_

1 tuần sau, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Apo vẫn vậy cậu ấy vẫn nhẹ nhàng, quan tâm chăm chút cho tôi từng li từng tí. Những thành kiến tiêu cực vẫn cứ nhắm tôi mà chỉ trích nhưng giờ tôi cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao tôi cũng quá quen rồi. Bible cậu ta không còn cho người đến đánh tôi nữa, chắc có lẽ cậu ta đã có đối tượng bắt nạt nào khác rồi chăng?

"Nghe nói mày là cái thằng thảm hại nhất trường à? Trông mày xấu xí thật đó"

Một con ả mặt trét đầy phấn đi đến đổ cốc nước lên vở tôi, tôi nắm chặt tay lại liếc nhìn ả. Con ả đó điên lên hét lớn

"Mày câm sao? Dám lơ đi lời nói của tao hả?"

Tiếng hét chót tai của ả khiến tôi khó chịu, tôi vội thu gọn sách vở của mình chuẩn bị rời đi. Ả tức giận đi tới tát tôi một cái

"Mày ngứa đón đúng không, được hôm nay tao sẽ đánh cho mày nhừ đòn!"

Hai cậu học sinh đứng phía sau ả đi tới giữ chặt lấy tôi. Tôi chỉ biết vùng vẫy trong bất lực, nếu không phải vì không muốn đụng độ bọn cậu ấm cô chiêu này thì tôi đã lao vào đấm cho ả một cái rồi. Ả đi tới tát tôi, rồi đá vào bụng tôi mặc dù không đau lắm nhưng cũng đủ khiến khóe môi tôi chảy ra tí máu. Bỗng đầu ả bị một lực mạnh kéo ra phía sau, ả sợ hãi nói

"Bible, cậu...cậu làm gì vậy?"

Cậu ta ném mạnh ả vào tường rồi ghì mạnh cổ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người kia khiến ả sợ hãi, mặt không còn tí máu run rẩy lên tiếng

"B..Bible, thả..mình ra..chẳng phải cậu..cũng từng đánh thằng thảm hại kia rồi sao?"

"Phải nhưng ngoài tôi ra không ai được phép đụng vào cậu ta"

Cậu ấy ghì chặt lấy cổ ả rồi quay sang lườm hai tên đang giữ tôi, hai tên đó như cảm nhận được mối nguy hiểm bèn buông tôi ra chạy đi mất người. Tôi khụy xuống, lau đi những giọt máu trên khóe môi. Cậu ta lạnh giọng cảnh cáo ả lần cuối

"Vì cậu là con gái nên tôi sẽ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng nếu còn có lần sau, tôi chắc chắn sẽ không nương tay đâu"

Ả ta vội vàng cúi đầu xin lỗi lia lịa rồi chạy đi, tôi đi đến giơ tay lên ngỏ ý muốn chạm vào người kia. Nhưng cậu ta nhanh chóng gạt tay tôi ra rồi cau có nói

"Tránh xa tao ra, đừng dùng cái tay bẩn thỉu đó chạm vào người tao!"

Cậu ta nhanh chóng rời đi để tôi một mình trong phòng học, vì cũng đã muộn nên đương nhiên không còn ai ở trong trường. Tôi chỉ đơn giản muốn ở lại để ôn thêm một chút kiến thức vậy mà lại tự rước họa vào thân như vậy thật là xui xẻo mà. Tôi ngơ người một hồi rồi cũng thu dọn đồ đạc lại mà về phòng

Bước vào phòng, tôi thấy cậu ta đang tranh cãi với ai đó qua điện thoại, tôi chỉ im lặng tiến về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân. Tự ngắm nhìn mình trong gương, tôi ngẫm lại lời nói của con ả kia. Ả nói tôi xấu xí sao? Có vẻ là do mái tóc che mắt này của tôi, nói thật nó khiến tôi trông khá u ám và thiếu sức sống, có lẽ tôi nên thay đổi kiểu tóc thôi nhỉ

"Chó má thật"

Cậu ta đập mạnh chiếc điện thoại của mình xuống nền đất, vì chịu lực mạnh nên chiếc điện thoại nhanh chóng vỡ tan tành. Dạo này cậu ta có lẽ đang gặp một số chuyện không vui vì đây là chiếc điện thoại thứ 4 cậu ta đập trong tuần này rồi. Bible mệt mỏi nằm dài ra giường nhắm mắt lại, tôi vẫn giữ im lặng đi về phía bàn học mà làm bài tập. Bỗng cậu ta lên tiếng

"Build, cậu nghĩ tôi xuất thân trong một gia đình có điều kiện thì tôi có hạnh phúc không?"

Tôi bất ngờ quay sang nhìn người kia, đây là lần đầu cậu ta gọi tên tôi. Bình thường cậu ta chỉ lảm nhảm từ 'thằng thảm hại' , tôi ngơ ngác một hồi rồi cũng nhanh chóng trả lời cậu ta nếu để cậu ta chờ thêm chút nữa, tôi có thể đảm bảo rằng người kia sẽ ngay lập tức điên lên rồi lôi tôi ra đánh đập tiếp cho mà xem

"Tôi nghĩ cậu thật sự rất hạnh phúc vì cậu có đầy đủ cả ba và mẹ"

Cậu ta bật cười thành tiếng trước câu trả lời của tôi

"Cậu đúng thật là rất ngốc, mặc dù tôi có cả ba lẫn mẹ nhưng bọn họ thật sự rất khốn nạn. Họ bắt tôi học rất nhiều và còn nhồi nhét mấy câu nói vớ vẩn vào đầu tôi. Mục đích của họ chỉ muốn tôi tiếp quản cái công ty đấy, họ chưa bao giờ yêu thương tôi cả"

"Tôi chưa từng hiểu cảm giác được tự do, chưa từng được làm những việc mình thích. Cuộc sống của tôi đều bị bọn họ sắp đặt, họ không cho tôi quyền lựa chọn"

Mắt cậu ta rưng rưng, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng yếu đuối này của cậu ta đó. Tôi tiến về phía Bible, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu

"Tôi không thể hiểu được hoàn cảnh của cậu nên tôi chỉ có thể động viên cậu thôi. Bible à, hãy sống cho chính bản thân mình và đừng quan tâm đến những định kiến từ người khác. Cuộc sống này là của cậu thì phải do chính cậu quyết định.."

Cậu ta tựa đầu vào bàn tay tôi, tôi khá sốc trước hành động của người kia. Hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc hay sao mà lại dễ dàng cho tôi động vào người vậy? Một lúc sau, cậu ta có vẻ đã tỉnh táo hơn nên vội gạt tay tôi ra rồi đảo mắt

"Tại sao tôi phải nghe lời một thằng ngốc như cậu chứ?"

Cậu ta hừ nhẹ một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, môi của tôi bất giác cong lên. Hahaa, người kia đang ngại sao? Tai của cậu ta đỏ chót lên rồi kia kìa. Dù tên này có đáng ghét thật nhưng phải công nhận một điều là Bible rất đẹp trai, thể nào lại được mấy cô tiểu thư để mắt nhiều đến vậy

Quay về bàn học và tiếp tục làm bài tập. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, thấp thoáng cũng đã 23h rồi. Cậu ta vẫn chưa về sao, đúng là hư thật mà. Đi chơi quên cả lối về luôn. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại đánh một giấc no say, hôm nay thật sự đã quá mệt rồi

__________

Cạch...

Hắn thò đầu nhìn vào phòng ngó nghiêng ngó dọc, sau khi xác định được là cậu đã say giấc hắn mới dám bước vào phòng. Ngồi trên giường ngắm nghía khuôn mặt kia, hắn khó chịu đưa tay gạt đi những sợi tóc che khuất mắt cậu

"Để tóc gì mà dài dữ vậy trời"

Hắn lên giọng cảm thán rồi tiếp tục ngắm nhìn người đang say ngủ kia, ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt cậu khiến sự xinh đẹp tăng lên gấp bội. Chạm nhẹ lên gò má người kia hắn nói nhỏ

"Rốt cuộc cậu là ai vậy? Tại sao lại có thể giống cậu ấy đến thế cơ chứ?"




( Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mãi iuu💙 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro