Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Build_

"Con phải học thật tốt nha"

Sơ nắm tay tôi, mắt bà đã rưng rưng. Thấy vậy tôi ôm lấy bà an ủi

"Sơ đừng khóc mà, con hứa sẽ học thật tốt"

Bà gật đầu xoa nhẹ lấy đầu tôi. Bà ấy là Prim sơ trưởng của trại trẻ mồ côi đã cưu mang tôi, bà ấy luôn quan tâm và chăm sóc tôi từng tí một. Tôi rất biết ơn bà, bà đã cho tôi hiểu thế nào là tình thương

"Cố lên Build, mày làm được mà"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào trường, ngôi trường với kiến trúc cổ điển mang vẻ sang trọng. Đúng là trường của giới nhà giàu có khác, tất cả các cô cậu học sinh trong đây đều mang trong mình một khí chất rất quyền lực

Bước vào lớp học của mình, tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý vì mái tóc dài che mắt của mình. Dù tất cả đều mặc chung một bộ đồng phục nhưng khí chất của tôi rất khác họ. Tôi có thể nghe được những lời bàn tán quanh mình

Cúi gằm mặt xuống, tiến về phía cuối bàn. Tôi lo lắng bấu vào cổ tay mình, dòng máu đỏ thẫm từ từ xuất hiện. Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi. Tôi ngước nhìn lên, là một cậu bạn với nước da bánh mật phong thái của cậu ấy thật sự rất uy quyền. Chắc chắn là con nhà giàu rồi

"Nè, tại sao lại tự làm đau mình như vậy?"

Cậu ấy nghiêng đầu rồi ngồi xuống cạnh tôi xem xét vết thương. Những lời bàn tán, chỉ trỏ vào tôi càng nhiều hơn

"Tại sao Apo lại ngồi với cái thứ bất hạnh đó vậy?"

"Ui trời đường đường là một cậu ấm nhà mà lại chơi cùng loại người như vậy sao?"

Tôi run rẩy rút tay mình lại, cậu ấy đập mạnh bàn quát

"Tôi chơi với ai là việc của tôi, bộ các người là cha là mẹ tôi hay sao mà cấm?"

Những tiếng bàn tán đều biến mất khi cậu ấy lên tiếng, người này có vẻ rất có quyền trong trường. Cậu ấy hừ nhẹ một cái rồi lấy trong cặp ra một chiếc băng gạt dán vào vết thương cho tôi

"Đừng quan tâm bọn họ nha"

Tôi gật nhẹ đầu, cậu ấy mỉm cười rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi

"Xin chào, mình là Nattawin Wattanagitiphat. Cậu có thể gọi mình Apo. Rất vui được làm quen"

Tôi đơ người rồi nhanh chóng bắt tay cậu

"Build..Build Jakapan Puttha"

Khá bất ngờ khi có người lại muốn làm bạn với tôi, bình thường mọi người chỉ cần nhìn thấy bộ dạng của tôi là đã tránh xa không muốn dính líu rồi. Đằng này lại còn là một cậu ấm nhà giàu nữa, có vẻ cậu ấy chỉ thương hại tôi thôi

"Mau đi ăn thôi, để bụng đói sẽ không học được đâu"

Cậu ấy khoác vai tôi lôi xuống cantin, khi thấy tôi đi với Apo đi chung tất cả mọi người đều xúm vào chỉ trỏ nói tôi là kẻ lợi dụng, kẻ hám tiền. Apo lườm họ một cái, tất cả đều im lặng. Cậu ấy để tôi ngồi ở một chiếc bàn trong góc rồi đứng dạy đi lấy đồ ăn. Có hai cậu bạn từ xa tiến về phía tôi, một người lên tiếng

"Xin chào, tôi là Bible Wichapas Sumettikul"

Người kia đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với tôi

"À..chào cậu, tôi là Build Jakapan Puttha"

Tôi lịch sự đưa tay lên bắt tay nhưng cậu ta rụt tay lại, bật cười chế giễu tôi

"Hahaa..mày nghĩ tao thật sự muốn làm bạn với một kẻ thảm hại như mày sao? Ngu ngốc thật"

Tôi nắm chặt lấy tay của mình lại, không được tức giận. Cậu ta chắc chắn là con của một gia đình rất giàu nên tốt nhất tôi nên tránh xa cậu ta ra càng tốt. Bible cau có nghiêng đầu nhìn tôi rồi đạp vào bụng tôi một cái khiến tôi mất đà mà ngã nhào ra phía sau

"Tại sao lại có một kẻ như mày trong ngôi trường này chứ? Thật kinh tởm mà, tao cảm nhận được mùi nghèo hèn dơ bẩn quanh đây rồi đó..Haha"

Tôi ôm bụng đau đớn đứng dậy, mọi người đều vây quanh tôi tán thưởng cho lời nói của cậu ta. Họ ném đồ vào người tôi, họ còn bảo tốt nhất tôi nên cút khỏi ngôi trường này đi

"Nè. Mấy người đang làm cái trò gì vậy hả?!"

Apo tức giận chạy đến chỗ tôi, hét lớn

"Bible, cậu điên sao? Build có làm gì cậu đâu"

Nụ cười trên môi người kia biến mất, cậu ta tỏ rõ vẻ khó chịu. Đi tới nằm chặt lấy tay Apo, kèo cậu ấy ra khỏi người tôi

"Đường đường là một thiếu gia mà cậu lại phải làm bạn với thằng mồ côi đó sao?"

"Bible cậu nói cái quái gì vậy? Việc tôi chơi với ai là chuyện của tôi. Không cần cậu quản"

Apo gạt tay cậu ta ra bước về phía tôi và dìu tôi ra khỏi cantin. Tôi để ý cậu bạn đi cùng Bible có vẻ khá trầm tính, tôi chỉ thấy cậu ta đứng im quan sát mọi chuyện. Cậu ấy đưa tôi tới phòng y tế, xui thật đó trong phòng lại chẳng có ai. Apo lục lọi một hồi thì cầm lấy hộp sơ cứu tiến về phía tôi

"Xin lỗi nha, chơi với mình có vẻ khiến cậu gặp khá nhiều rắc rối nhỉ?"

Tôi lắc đầu lia lịa, tôi thật sự rất trân trọng cậu ấy vì cậu ấy chính là người đầu tiên muốn kết bạn với một tên tự kỉ như tôi. Có thể nói Apo chính là người bạn đầu tiên của tôi

"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?"

Tôi chỉ im lặng khi nghe câu nói đó của cậu, từ khi ba mẹ tôi mất tôi chỉ nói chuyện với sơ Prim. Nên đối với người ngoài dường như tôi chỉ dùng hành động để giao tiếp. Bỗng Apo đưa tay cởi cúc áo của tôi, tôi hoảng hốt giữ chặt lấy tay người kia

"Yên tâm, mình không có làm gì cậu đâu. Chẳng phải cậu bị thương ở bụng sao? Mau cởi áo ra đi nếu không thì vết thương sẽ nặng hơn đó"

Tôi ngại ngùng cởi bỏ chiếc áo đồng phục ra, những vết bầm tím trên người cũng từ từ hiện ra, Apo tròn mắt nhìn tôi rồi sờ lên những vết bầm đó mà nói

"Build...Build cậu..những vết thương này?"

Tôi gật nhẹ đầu, cậu như hiểu ý của tôi liền không nói gì thêm mà chỉ chăm chú xử lý vết thương ở bụng. Một lúc sau, Apo lên tiếng

"Đừng lo có mình ở đây, không ai có thể động vào Build nữa đâu"

Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống, lần đầu có người nói với tôi những lời đó. Cảm giác tủi thân trong tôi như được xoa dịu, cậu ôm lấy tôi vào lòng mà an ủi. Tại sao thế giới này lại khiết nghiệt với tôi vậy chứ? Tôi chỉ là một cậu bé thèm khát sự yêu thương thôi mà, tại sao ông trời lại cướp đi ba mẹ của tôi chứ..?

___________________

"Tại sao thằng thảm hại đó lại được Apo để mắt đến chứ"

Một góc có thể quan sát mọi chuyện, người kia đấm mạnh vào tường hét lên. Cậu bạn ngay cạnh chỉ biết thở dài đầy chán nản. Build Jakapan Puttha, mày chỉ là một thằng mồ côi hèn mọn. Tại sao một thằng như vậy lại dám cướp đi cậu ấy chứ? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, từ giờ tao sẽ cho mày hiểu cái cảm giác sống không bằng chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro