Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng ăn xin dơ bẩn này, mau cút ra chỗ khác!"

Một lão say rượu đá mạnh vào thân hình nhỏ bé của cậu nhóc mới chỉ 5 tuổi. Cậu bé kia ôm bụng đầy đau đớn, gã thấy vậy chưa hả dạ bèn đạp vào bụng em thêm cái nữa rồi hét lớn

"Nghiệp chướng, sao mày không chết luôn đi? Ngứa mắt"

Em thu mình lại chịu đựng những đòn đánh của người mà em thậm chí còn không biết là ai, bỗng một người phụ nữ đi tới ôm lấy em vào lòng

"Ông đang làm gì vậy? Tại sao lại hành hạ một đứa trẻ như thế chứ?"

Gã kia ném mạnh chai rượu trên tay xuống nền đất khiến nó vỡ tan ra, gã dùng đôi mắt đỏ au nhìn bà

"Mày là con nào? Đừng có xen vào chuyện của tao, không thì đừng trách tại sao ông đây đánh phụ nữ"

Bà cau mày lại nhìn người đang say xỉn kia, em sợ hãi ôm chặt lấy người phụ nữ mà oà khóc. Gã kia thấy vậy liền điên lên định cúi xuống cho bà một bạt tai

"Hỗn láo! Dám đụng đến phu nhân Sumettikul"

Một người đàn ông với bộ vest đen tuyền chạy tới bẻ cổ tay gã ra sau gằng giọng, gã đau đớn nhăn mặt run rẩy lên tiếng

"Phu nhân Sumettikul??? Tôi..tôi xin lỗi phu nhân, là do tôi không biết điều"

Người đàn ông kia nhìn phu nhân, chỉ thấy bà gật nhẹ đầu một cái

"Được rồi, mau cút đi"

Ông buông gã ra tức giận nói, gã cúi đầu lia lịa rồi chạy đi không thấy bóng. Lúc này bà mới từ từ buông em ra, mỉm cười đầy hiền dịu bà nhỏ giọng

"Con trai, tại sao đêm hôm khuya khoắt như này rồi mà vẫn lang thang ngoài đường chứ? Mau nói cho ta biết nhà con ở đâu, ta sẽ đưa con về"

Em cúi gằm mặt, run rẩy đáp lại

"Thưa phu nhân, con...con không có nhà.."

Giọng em nhỏ dần, bà thấy vậy thương cảm vuốt nhẹ vào mái tóc em

"Con có muốn đi với ta không?"

Em nhìn lên ánh mắt đầy kiên định của bà, sau một hồi suy ngẫm em gật nhẹ đầu. Bà đứng dậy dắt tay em về phía chiếc siêu xe đỗ bên đường

________

Tưởng chừng cuộc sống của em sẽ rất hạnh phúc nhưng nó thật sự đã bị xáo trộn hoàn toàn

"Mẹ. Con không chấp nhận cho một đứa bẩn thỉu như này ở trong nhà mình đâu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro