Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau

"Bible!! Anh đâu rồi, mau mở cửa cho tôi"

Một tiếng hét vọng từ ngoài cổng vào, em đang ngồi ở ghế đọc sách liền nhăn mặt lại. Ai điên khùng mà lại đến đây làm loạn vậy?

Bước ra cổng nhìn người như hoá điên kia, em nở một nụ cười đầy khinh bỉ lên tiếng chế giễu

"Ai đây? Tháng trước còn chê tôi thảm hại giờ thì nhìn xem"

"Mày mau gọi Bible ra đây"

Em khoanh tay lại, không thể ngờ con người này vẫn còn mặt dày đòi gặp cậu cho bằng được

"Thật ngu ngốc, xin lỗi nha. Anh ta đã có tình nhân mới rồi nên tôi khuyên thật lòng, cậu nên từ bỏ và quay trở về tìm mối mới đi"

Nói rồi em cười khẩy một cái rồi quay bước vào nhà mặc cho người kia đứng đằng sau hét ing ỏi. Tình nhân mới của cậu thấy em bèn nói

"Phu nhân đây có vẻ khá cứng cỏi nhỉ? Thấy chồng mình ngoại tình mà vẫn có thể giữ bình tĩnh được như vậy"

Em mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt của người kia rồi kiêu ngạo lên tiếng

"Có vẻ gu của Bible là những người hóng hách nhỉ? Thu lại cái bộ dạng tự cao đó đi, ngày hôm sau cậu cũng sẽ như người ngoài cổng kia thôi"

Người kia nghe cậu nói vậy, dậm chân một cái đầy căm phẫn nhưng lại chẳng thể làm gì được. Cậu nhìn em nhếch mép một cái liền đi tới cầm lấy tay phải hôn nhẹ lên mu bàn tay của em rồi lên tiếng

"Buổi sáng tốt lành, phu nhân của tôi"

Em chán nản, hất tay cậu ra rồi tiếp tục ngồi xuống sofa đọc sách. Tình nhân của cậu thấy vậy vội vàng đi tới khoác tay cậu kéo vào bàn ăn

"Cậu Build, vết thương của cậu đã đỡ hơn chưa ạ?"

Sun đi tới lo lắng nhìn em, em liền mỉm cười nhẹ rồi gật đầu

"Nó đỡ rồi ạ, chị đừng lo. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi"

Cô nghe vậy, thấy yên tâm hơn nên cũng xin phép lui xuống làm việc. Một lúc sau, cậu và tình nhân của mình đã nắm tay nhau rời khỏi nhà. Lúc này em mới bộc lộ được cảm xúc thật của mình, khoé mắt rưng rưng

Phải, em chỉ đang cố gồng mình lên để cậu nghĩ em mạnh mẽ thôi. Em luôn im lặng chịu đựng những tổn thương mà cậu gián tiếp gây ra, cậu luôn cố tình đưa tình nhân của mình về nhà ân ái mục đích chỉ muốn khiến em cảm thấy chán nản và chấp nhận từ bỏ

Em mệt mỏi ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt lại, có lẽ cậu hoàn toàn không biết đến tình cảm của em. Cậu vẫn mãi chỉ nghĩ em là một kẻ ăn bám và ham muốn địa vị. Những lần thấy cậu tay trong tay với người khác, em đau lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn

Em âm thầm chịu đựng tất cả cũng chỉ vì muốn được bên cạnh cậu nhưng cậu nào hiểu chứ? Trong 2 tháng chung sống, cậu hết lần này đến lần khác dẫn tình nhân về tình tứ trước mặt em

"Cố lên nào, mày đã hứa giúp bà chủ rồi mà"

Em mỉm cười đứng bật dậy tiến ra sau vườn, những lúc như thế này đây chính là nơi duy nhất có thể an ủi tâm hồn của em. Đắm chìm vào sự yên bình của thiên nhiên, đồng tử em nhắm lại và rồi em từ từ thiếp đi

"Cậu Build, cậu Build"

Em khó khăn mở mắt ra khi nghe thấy tiếng gọi tên mình, Sun lay người em nhẹ nhàng nói

"Hôm nay chủ tịch và phu nhân có sang ăn cơm tối đó ạ, cậu mau đi tắm rồi chuẩn bị đi"

Em gật đầu tiến bước vào nhà, nhanh chóng tắm rửa lấy lại tinh thần rồi bước ra phòng khách. Thấy em bà Sumettikul vui vẻ vẫy em lại

"Đến đây với ta nào, con trai"

Em ngoan ngoãn tiến đến ngồi xuống cạnh bà, bà nắm lấy tay em rồi lên tiếng

"Bible nó không làm gì khiến con buồn chứ?"

Em nghe vậy vẻ mặt thoáng buồn liếc nhìn nhẹ sang cậu, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào em

"Dạ, không ạ. Con sống rất tốt.."

Em nhỏ giọng dần về cuối câu, sống tốt sao? Cậu mỉm cười hài lòng rồi với sang kéo tay em ngỏ ý muốn em ngồi cạnh mình

"Vợ con thì phải ngồi cạnh con chứ. Mà hôm nay ba mẹ sang đây có việc gì căn dặn không ạ?"

Ông bà nhìn nhau rồi cười nói

"Bọn ta chỉ muốn sang thăm các con thôi"

Tay cậu và em nãy giờ vẫn nắm chặt nhau, em biết rõ cậu chỉ đang giả vờ mà thôi. Em hơi khó chịu cố gắng gỡ tay mình ra rồi nhích nhẹ xa cậu hơn, cậu liếc em một cái rồi lại nói

"Chúng ta vào ăn cơm thôi nhỉ? Dù gì cũng muộn rồi"

Cả nhà 4 người ngồi trong bàn ăn, cậu gắp thức ăn lia lịa vào bát cho em. Bà Sumettikul hài lòng vừa cười vừa ăn. Mặc dù đồ ăn đầy bát nhưng em lại chẳng đụng đũa vào thức ăn cậu gắp cho, cậu hơi cau mày lại khó chịu lên tiếng

"Em sao vậy? Mệt trong người hả?"

Em gượng cười rồi đáp lại

"Em bị dị ứng hải sản.."

Ông Sumettikul khó hiểu quay sang nhìn người con trai của mình

"Con là chồng thằng bé mà lại không biết Build dị ứng với hải sản sao?

Cậu tặc lưỡi một cái rồi gượng cười nói

"Chắc do dạo này nhiều công việc quá nên con quên mất"

Quên? Nghe nực cười thật, cậu còn chẳng biết điều đó cũng nên. Em đặt đũa xuống rồi lên tiếng

"Con xin phép ạ"

Nói rồi em quay lưng bỏ vào phòng, đóng sầm cửa vào em mệt mỏi tiến về phía cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng ngoài kia. Rõ ràng em mới chính là vợ cậu cơ mà, tại sao em cảm thấy mình còn thua cả đám tình nhân kia chứ?

Xét về cấp bậc thì đúng thật em hơn bọn họ rất nhiều nhưng nếu xét về cấp bậc trong tim cậu thì em lại chẳng là gì

Trong tâm trí cậu chưa từng có hình bóng của em, nước mắt một lần nữa không tự chủ được mà lăn dài trên má. Mỗi lần nhắc đến chuyện này cảm giác tủi thân lại bao trùm lấy em, trái tim như bị ai đó bóp chặt lại

Em cúi gằm mặt xuống mà khóc nấc lên, em khao khát một lần được cậu yêu thương và nuông chiều như đám tình nhân kia. Tại sao chứ? Bọn họ đều là những kẻ đeo bám và đào mỏ cậu biết rõ điều đó mà nhưng tại sao mãi cậu vẫn không nhận ra em mới là người yêu cậu thật lòng chứ?

Cạch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro