Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy khẩn trương lên nào, chúng ta không còn thời gian đâu"

Em vỗ tay cổ vũ mọi người, vì chỉ 3 tiếng nữa. Buổi tiệc chào mừng sinh nhật lần thứ 18 tiểu thư của gia tộc Sumettikul sẽ diễn ra. Em được cô tin tưởng giao phó cho việc điều hành mọi cộng sự trong việc thiết kế và chuẩn bị cho bữa tiệc

Cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay và đi rà soát lại những thứ cần thiết trong buổi tiệc, em cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhoi nhất. Chỉ cần có thứ gì không đúng ý, em sẽ thẳng tay gạch bản thiết kế cũ đi để vẽ lên một bản mới

Nhìn bộ váy dạ hội đen tuyền toát lên vẻ quyền lực trước mắt, em cẩn trọng kiểm tra mọi ngóc ngách để đảm bảo rằng nó không vướng phải một lỗi sai gì. Đây là bộ váy cô sẽ mặc trong bữa tiệc tối nay, em đã lấy cảm hứng thiết kế chiếc váy theo phong thái của cô

"Bận rộn quá nhỉ?"

Em quay lại khi nghe tiếng hỏi han, chị mỉm cười đưa cho em một cốc trà hoa cúc. Em vui vẻ nhận lấy và đưa lên thưởng thức, Sun ngắm nhìn chiếc váy hài lòng vỗ tay ca ngợi

"Em đã làm rất tốt đó, chắc chắn Lanie sẽ thích chiếc váy này"

Em ngượng ngùng gãi đầu đáp lại

"Cảm ơn vì lời khen của nhị phu nhân"

Chị tặc lưỡi một cái rồi đánh nhẹ vào tay em, tối nay cô và chị quyết định sẽ công khai mối quan hệ của mình trước báo chí

Dù có chút lo lắng nhưng chị hiện giờ đã mang một sự sang trọng và quyền quý của nhị phu nhân rồi, chắc chắn đây sẽ là tin tức hot hòn họt luôn

"Tối nay anh ấy cũng sẽ đến, phải không chị..?"

Em nhỏ giọng lên tiếng, chị mỉm cười hiền từ vuốt tay em trấn an

"Đương nhiên rồi, Bible là anh hai của Lanie mà. Em đừng quá lo lắng nha"

Em gật nhẹ đầu trong khi lòng em hiện giờ đang rất hồi hộp, hơn 1 tháng rồi em và cậu chưa được nhìn thấy mặt nhau. Có lẽ tối nay em vẫn vậy, vẫn chẳng đủ dũng cảm để đối mặt với cậu. Em sợ em sẽ bật khóc khi thấy cậu, sợ không thể kìm được sự hạnh phúc khi thấy người mình yêu..

______________

19h30 tối

Căn biệt thự của gia tộc Sumettikul tấp nập những siêu xa đắt tiền ra vào, những vị khách quý trong giới thượng lưu đều đến để mừng tiểu thư bước sang độ tuổi đẹp nhất

Nói là vậy thôi chứ ai mà chả biết, mục đích thật sự họ đến là chì vì muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiết để có thể dễ dàng trong việc làm ăn hơn thôi

"Tiểu thư, cô đẹp lắm"

Em lên tiếng khen ngợi khi thấy cô trong bộ váy mình đã tận tình thiết kế, cô nhìn mình trong gương bật cười quay đầu lại nhìn em lên tiếng

"Em rất thích chiếc váy này, cảm ơn anh. Anh đã vất vả suốt mấy ngày qua rồi"

Em lắc nhẹ đầu, đặt tay lên ngực trái cúi gằm đầu lịch sự đáp lại

"Tiểu thư quá khen ạ, được tiểu thư tin tưởng giao phó cho một việc quan trọng như này, quả thật là một vinh dự đối với tôi"

Lúc này phía bên ngoài bắt đầu có tiếng hò hét, không cần nhìn em cũng biết người đó đã đến

Nhưng những tiếng hò hét ấy từ từ chuyển sang thành những lời bàn tán khi họ thấy người đi sau cậu, người kia khoác lấy một bên tay cậu kiêu ngạo tiến vào bữa tiệc

"Lanie, em xong chưa?"

Chị với một bộ váy màu trắng đối lập hoàn toàn với cô bước vào, cô nhìn chị với đôi mắt hạnh phúc đi tới ôm lấy chị và trao cho người kia một nụ hôn nhẹ

"Hôm nay vợ em đẹp quá"

Chị bật cười nhéo nhẹ mũi của cô

"Em cũng rất đẹp"

Em trố mắt nhìn hai con người kia, lúc này chị mới thấy bóng dáng em vội đẩy cô ra mặt mày đỏ tía lên

"Build..Build, em ở đây từ khi nào vậy?"

Em mỉm cười nhẹ và nói với giọng trêu chọc

"Em đã đứng đây từ nãy đến giờ rồi ạ, có vẻ là trong mắt chị chỉ có mỗi tình yêu thôi nên là..."

"Không, không phải vậy. Tại Lanie cao quá che mất em nên chị mới không nhìn thấy"

Chị ấp úng giải thích bằng đủ lời lẽ và động tác múa tay múa chân. Em và cô nhìn nhau bật cười khi thấy bộ dạng lúng túng của người chị 28 tuổi. Bỗng tiếng chuông đồng hồ reo lên báo hiệu đã đến giờ bữa tiệc diễn ra

"Cô chủ, cô sẵn sàng rồi chứ?"

Em nhìn cô, cô gật đầu đầy chắc chắn rồi ngẩng cao mặt thu lại nụ cười của mình. Bước từ từ lên sân khấu, khi cô đi qua ai người đó đều phải nhìn theo từng bước đi đầy sự tự tin của cô mà lên tiếng khen ngợi

Đúng là con cháu gia tộc Sumettikul, ai cũng đều mang trong mình một thần thái sang trọng quyền quý hiếm có

"Xin chào tất cả quý ông quý bà đến từ những gia tộc kia, cảm ơn mọi người vì đã không màng bận rộn mà sắp xếp đến chúc phúc cho cô tiểu thư này. Thật vinh dự cho tôi khi nhận được nhiều sự quý mến của các vị"

Tiếng vỗ tay vang lên, cô nhếch nhẹ mép. Vì được đi du học và tiếp xúc với nhiều đối tác quan trọng từ khi còn nhỏ nên chẳng lạ gì khi tài giao tiếp của cô luôn nằm ở mức độ đỉnh cao. Cô có thể dễ dàng thao túng được tâm lí của đối phương bằng lời nói và ánh mắt của mình

Cậu mỉm cười đầy tự hào khi thấy cô em của mình tự tin phát biểu như vậy, đồng tử cậu đảo khắp nơi để tìm bóng hình của ai đó. Người đi cùng cậu liền nổi cáu khi thấy bộ dạng đó, người kia nắm chặt lấy tay cố gắng kìm chế cảm xúc của mình

Sau một hồi tìm kiếm, cậu thấy em đứng ở góc phòng âm thầm điều hành bữa tiệc. Em trong một chiếc áo sơ mi trắng khiết với một chiếc quần âu màu đen, chiếc quần làm tôn lên dáng người thon gọn của em. Tai thì vẫn nghe người trên kia phát biểu nhưng mắt thì chỉ hướng về phía góc phòng

Bỗng một cậu trai đi tới, em cúi đầu lịch sự chào hỏi người kia. Cậu trai kia có vẻ khá thân thiết với em, cậu ta nói chuyện với em rất lâu khiến cậu sắp ghen đến muốn nổ não luôn rồi

Trước khi rời đi, cậu ta còn ôm em một cái, cậu điên tiết dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn theo người vừa tiếp cận bảo bối của mình

"Hôm nay ngoài muốn mở buổi tiệc để chúc mừng sinh nhật mình thì tôi còn một mục đích nữa đó chính là giới thiệu người sẽ đi cùng tôi đến hết suốt cuộc đời"

Cậu mắt chữ a mồm chữ o nhìn con em của mình khi nghe thấy lời nói đó của cô, cô mỉm cười nhìn về phía cánh gà

Chị nắm chặt lấy tay hít một hơi thật sâu bước lên sân khấu, nhanh chóng những ánh đèn flash nháy liên tục. Cô hạnh phúc hôn nhẹ lên môi người kia và ôm lấy eo chị tuyên bố

"Giới thiệu với mọi người, đây là nhị phu nhân của gia tộc Sumettikul"

Tiếng vỗ tay chúc mừng vang vọng khắp khán phòng, cô và chị mỉm cười nhìn nhau. Em dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô và chị, thú thật em cũng có chút ghen tị. Hai người họ quá thật may mắn khi có thể dễ dàng ở bên cạnh người mình yêu, chỉ trách sao chuyện tình giữa em và cậu quá bất hạnh thôi

Bỗng một lực mạnh, nắm lấy cánh tay em và kéo đi. Người kia ném mạnh vào tường hét lên

"Rốt cuộc là mày có gì hơn tao chứ HẢ?"

( Cho tui xin 1 sao + 1 cmt để có động lực nha. Cảm ơn đã ủng hộ, mãi iuuuu💙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro