Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anie_

Cốc...cốc

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng anh trai mình, đã mấy ngày rồi anh ấy chưa ăn gì. Tôi rất ghét anh, vì anh đã phản bội Build nhưng anh ấy vẫn là anh trai tôi. Sau một hồi, tôi không nhận được hồi đáp của người bên trong phòng, linh cảm của tôi mách bảo rằng đã có chuyện không hay xảy ra rồi

"Bible? Bible, anh có nghe em nói không? Mở cửa ra đi mà"

Tôi bất an đập mạnh vào cánh cửa mà hét lên, nhưng vẫn chẳng nhận được hồi âm. Không được rồi, tôi quyết định phá cửa xông vào. Bên trong căn phòng rất bừa bộn, tôi còn thấy được những cánh hoa hướng dương rơi khắp sàn nó dừng lại ở phía phòng tắm. Tôi vội chạy đến đẩy cửa phòng tắm ra

"Không! Bible.."

Tôi khụy xuống nền đất khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh hai tôi đang ôm một bó hoa hướng dương đã héo úa và tự dìm chết mình trong chiếc bồn tắm kia. Tôi run rẩy bước từng bước đến bên cạnh anh, kéo anh ra khỏi bồn tắm đưa tay lên phía ngực trái của anh

"Anh hai....anh.."

Tôi đau đớn, những giọt nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống. Anh ấy đã chết rồi, tôi run rẩy ôm lấy thân hình kia vào lòng mà òa khóc

"Bible..."

Tôi hét lên đầy đau khổ, có thể nghe được tiếng bước chân đang tiến về phía tôi. Chắc hẳn đã có người nghe thấy tiếng hét của tôi rồi

"Anie, có chuyện gì vậy con?"

Bố mẹ tôi hoảng hốt khi nhìn thấy tôi đang ôm anh hai vào lòng mà òa khóc, mẹ tôi đơ người đôi tay run rẩy của bà chạm nhẹ vào má anh tôi

"Bible..con...đang làm trò gì vậy?"

______________

Trong tang lễ của anh hai tôi, bố và mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi như người vô cảm nhìn về phía chiếc quan tài của anh ấy. Không chịu được tôi nhanh chóng rời khỏi tang lễ tiến về phía căn phòng của anh, căn phòng vẫn vậy nhưng chỉ thiếu đi chủ nhân của nó thôi. Đồng tử của tôi ngưng lại khi thấy một bức thư trên bàn. Nhẹ nhàng cầm nó lên mở ra đọc

- Anie, anh biết em sẽ là người đọc bức thư đầu tiên vậy hãy giúp anh thực hiện những tâm nguyện cuối cùng nha. Hãy đặt mộ của anh cạnh mộ của Build, anh muốn lúc nào cũng được bên cạnh em ấy. Hãy giữ gìn căn phòng của anh và Build nha. Hãy chôn anh cùng với sợi dây chuyền trong hộc tủ, đó chính là món quà anh muốn giành tặng cho Build vào ngày kỉ niệm 4 năm. Và điều cuối cùng hãy mang cho anh một bó hoa hướng dương thật đẹp đến đặt trên ngôi mộ của anh, Build rất thích loài hoa đó

Tôi bật khóc khi đọc xong bức thư, được rồi đây chính là những tâm nguyên cuối cùng của anh ấy nên nhất định tôi phải hoàn thành nó. Mở chiếc hộc tủ ra, tôi thấy một sợi dây chuyền, cầm nó trên tay tôi mỉm cười nhẹ

_______________

Tôi mang đến cho anh một bó hoa hướng dương thật đẹp, bước đến ngôi mộ của anh tôi đặt nhẹ bó hoa xuống. Mỉm cười lên tiếng

"Em đã hoàn thành những tâm nguyện của anh rồi, ở bên kia anh nhất định phải khiến Build hạnh phúc đó"

Một cơn gió nhẹ thổi qua, có vẻ anh ấy đã nghe thấy những lời tôi nói. Tôi hài lòng gật đầu

"Chúc mừng 4 năm bên nhau của hai người"

Tôi quay mặt tiến ra chiếc xe của mình, anh hai ở bên đó nhất định anh phải khiến cậu ấy hạnh phúc nếu không em sẽ giận anh lắm đó

Ring..ring...ring

Chuông điện thoại của tôi vang lên, là Kera. Thú thật tôi và Kera đang hẹn hò và 2 tháng sau chúng tôi cưới rồi đó

Kera : Em đi đâu từ sáng giờ vậy?

Anie : Em đang về rồi, đừng lo em sắp đến nhà rồi

Kera : Được rồi, mau về nhanh đi

_____________

2 tháng sau

Lễ cưới của tôi và chị ấy diễn ra, tôi hạnh phúc trao chiếc nhẫn cho người mình yêu. Những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, chị ấy ôm tôi vào lòng an ủi

"Hạnh phúc nha, cô em gái nhỏ của tôi"

Tôi bất giác nhìn ra phía cửa sổ, chất giọng đó chắc chắn là của anh hai tôi rồi. Ngoài cửa sổ tôi có thể thấy hai bóng hình mờ ảo đang nắm tay nhau nhìn tôi và chị mỉm cười. Mặc dù không thể nhìn rõ nhưng tôi chắc chắn đó là Bible và Build, tôi cười nhẹ nhìn bọn họ gật đầu

"Em đang nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Kera tò mò nhìn theo tôi, tôi chỉ lắc đầu ôm lấy eo chị

"Cô Anie có một bó hoa hướng dương được gửi tới cho cô, tôi cũng không rõ người gửi nữa"

Bác quản gia cầm một bó hoa vào đưa cho tôi, Kera nhanh nhẹn cầm lấy bó hoa mà ca ngợi

"Bó hoa này đẹp thật đó..."

Tôi mỉm cười đầy hạnh phúc ôm lấy chị vào lòng, hoa hướng dương sao? Không cần nói tôi cũng biết ai gửi đến.....

"Cảm ơn hai người đã đến mừng cưới bọn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro