Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Bangkok hiện tại rất nóng dù có gió mạnh cỡ nào vẫn đỗ mồ hôi.

Ở trên một con đường vắng vẻ mà cũng hông vắng vẻ gì cho lắm. Có hai làn đường một làn dành cho người đi bộ và chạy xe đạp làn còn lại dành cho người chạy ô tô và xe máy. Để đảm bảo an toàn hai làn người ta có chặn hàng rào lại, bên dành cho xe ô tô sẽ rộng hơn bên cho người đi bộ.

Người ta có trồng hai hàng cây che bóng mát nhưng đây đã vào mùa thu nên lá ngã vàng, có khi những cơn gió nhẹ phớt qua thì những chiếc lá sẽ đua nhau đong đưa rớt xuống đầy mặt đường, nhìn thôi đã thấy mệt dùm cô lao công rồi ngày nào cũng quét mà quét mãi không sạch được. Hỏi cô có mệt không thì cô trả lời là mệt chếc mẹ luôn chớ sao hông mệt.

Bên làn đường đi bộ nối liền với công viên bóng mát um tùm thích hợp để mỗi buổi sáng chiều cho các cô dì chú bác ở khu đó và các khu khác qua tập thể dục tám chuyện còn có thể để con em cháu cha của mình chơi đùa nữa. Chiều tối có thể ra đây ngắm xe chạy.

Cũng là nơi thích hợp để các cặp hẹn hò với nhau, nhưng mà nếu hẹn hò chỗ này thì anh không sai chúng ta sai nhé. Ở đây toàn là camera chạy bằng cơm, đi một ngày là mấy khu đều biết là đang hẹn hò.

Có một hiện tượng không lạ là một trái dừa nhỏ nhỏ xinh xinh đang nhảy chân sáo dẫm lên lá cây khô, tung ta tung tăng. Trên người bé trái dừa mặc bộ đồ màu vàng có hình con vịt cái mũ cũng là con vịt mang giày vàng cũng có vịt nhưng trên lưng bé lại vác con khủng long tí hon.

" Hôi hôi mệt quá đi bình thường thôi. "

Nhảy chân sáo mãi mệt nên bé trái dừa chuyện qua đi bình thường, mỗi bước chân dẫm trên lá đều phát ra tiếng xào xạc nghe rất đã tai. Vừa đi trong miệng bé lẫm bẫm.

" Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi, cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng cho. Hai con thằn lằn con đuôi thì to nhưng đã đứt rồi, ôi đớn đau quá trời chúng khóc la tơi bời. "

" Ủa ủa có sai gì hông ta, hôi hôi kệ đi. "

Hát lời hát sai trái bé dừng lại suy nghĩ sau đó bé nhìn thấy có chị gái xinh đẹp chạy xe đạp qua, trên gương mặt bé hiện lên tỉa gợi đòn. Bé hét lên

" Chị gái gì ơi, xe chị dính gì kìa. "

Chị gái dừng xe lại hỏi bé rồi nhìn lại xe mình.

" Dính bánh xe á chị, hì hì. "

Chị gái đó nghe vậy thật sự muốn la bé con nhà ai mà quậy như thế chứ. Nhưng rồi chị lại không nỡ la, chị nhìn bé với cái đầu trái dừa nhe răng cười với mà lại mất tiêu hai cái răng cửa rồi chị lạnh lùng bỏ đi. Bé nhìn theo chị mà bĩu môi.

" Build thằng nhóc nhỏ này sao lại nghịch như vậy hả. "

Là bà cụ ở khu bên cạnh. Bé quen cụ là do bữa đó bé đang trên đường đi học về thấy cụ ngã nên chạy lại giúp cụ nhặt hoa quả cho cụ nữa. Thế là bé tới trường trễ nên bị cô giáo phạt đứng năm phút đồng hồ, làm bé mỗi cái chân muốn chết.

" Cháu chỉ giỡ xíu thôi mà, mà chị ấy cọc quá."

" Mà cháu không được giỡn như vậy lỡ người ta có việc gấp mà cháu kêu người ta giật mình rồi ngã xe thì sao, cháu chịu trách nhiệm sao?"

" Cháu... cháu không nghĩ tới việc đó. "

" Vậy cháu không được giỡn kiểu đó hiểu chưa? "

" Vâng, cháu hứa từ nay về sau hông giỡn kiểu vậy nữa. Chắc cháu phải đổi kiểu khác?"

" Cái thằng nhóc này trong đầu cháu toàn nghĩ mấy chuyện đi chọc ghẹo người khác thôi hả? "

" Không có đâu hì hì. "

" Mà cụ ơi, cụ đi đâu giữa trời trưa nắng vậy. Cháu mới ra trường nè mệt muốn chết luôn. "

" Cụ đi chợ. "

" Hả giờ trưa rồi ở chợ ai bán gì đâu, cụ ngủ nướng đúng hông cụ hông ngoan tí nào, cụ ngủ tới trưa xế mới chịu dậy đi chợ. Mẹ nói ngủ nướng không tốt sẽ bị bệnh lười biếng nhưng cụ giống cháu, cháu cũng thích ngủ nướng. Hì hì. "

"..."

Nói cho nhiều vô rồi không được cái gì hết. Sau đó hai cụ cháu chia nhau ra mỗi người đi một hướng, nhà ai nấy về đường ai nấy đi coi như không quen biết gì nhau cả.

Bé đi được khoảng chừng 15 phút là tới nhà, mà cũng chưa tới bé ở chung cư mà mới chỉ bước qua cổng chung cư thôi. Bé ngửa đầu ra nhìn lên tòa nhà cao chót vót, tòa nhà có mười tầng nhà bé ở giữa là tầng năm.

" Ui đau cổ quá. "

Mồi hôi chảy xuống như mưa mới chịu đi vào, đi sau bé là 2 người đàn ông to khỏe lực điền như trâu vậy đang khiên cái ghế sô pha màu trắng.

Rồi đứng đợi thang máy đi xuống 5 4 3 2 1 ting cửa mở bé thấy hai người kia khiên đồ nên nhường cho họ vào trước rồi bé mới vào sau. Bé nhìn một cái sô pha hai người to cao đứng chiếm hết chỗ trống bên trong.

" Chú chú cho cháu vào với. "

Người đàn ông lực điền đành xích vào trong một tí. Bé vui vẻ bước vào nhưng đời không như là mơ cái thang máy kêu lên ý nó là đủ rồi. Bé hơi hơi mếu máo lui ra ngoài.

" Cháu chịu khó đi chuyến sau nhé. "

" Nhưng mà cháu đói!! " Bụng của bé trái dừa nào đó réo lên rột rột.

" Vậy cháu chịu khó đi thang bộ nhé. "

Sau đó dưới ánh mắt của bé cửa thang dần dần đóng lại. Trời ơi bé gục ngã, bé sụp đổ, bé đau đớn. Bé nhìn cầu thang bộ cuối hành lang mà muốn khóc, nhưng bé đói quá, huhu.

Một thân hình nhỏ bé từ từ bò từ tầng một lên tới tầng năm.

" Mệt quá mệt quá, ai đó cứu Build với!! "

" Đếm phải đếm số thôi để quên cơn mệt. "

Trong cầu thang bộ đều là tiếng của bé.

" 1...10...50...100...23 , aaaa bé đếm lộn rồi. "

Sau một hồi vặt lộn một mình trong thang bộ, mồ hôi mồi kê gì ra ướt hết cả áo thì bé trái dừa đã lên tới tầng năm và đang đứng trước cửa nhà mình thở hổn hển đập của rầm rầm, ra tín hiệu để người trong nhà có thể mới cửa cứu bé.

" Cạch!! Build về rồi à con trai, sao hôm nay về trể vậy lại bị cô phạt nữa à. "

" Mẹ... mẹ ơi bé Build của mẹ mệt quá, bé Build của mẹ đói quá. "

Còn không để vào trong nhà bé nằm sải lai ở hành lang trước cửa nhà, lấy khủng long tí hon kê đầu nằm hai tay hai chân đều dang rộng ra.

Phải để ba bé ra bưng bé vào nhà.
----------
26/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro