Chapter 88: JeffBarcode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc liền ổn định cảm xúc, vừa rồi hơi tức giận phát hỏa đánh người, căn bản không có chú ý tới  cảm xúc của Omega bên người.

Khi anh phản ứng lại vẫn là muốn dẫn
cậu đi gặp bác sĩ, phải mau sinh, một chút chuyện nhỏ thôi anh lại chuyện bé xé ra to, không chỉ là vì bảo bảo còn là vì thân thể của Barcode.

"Tôi có phải.....lại dọa đến em rồi?"

Ho nhẹ một tiếng, đem dây an toàn gài thật tốt, đưa tay sờ sờ bụng cậu

Có thể phồng lớn như vậy nhìn giống như đang giấu một quả bóng, nửa người trên mặc áo hoodie cùng quần yếm, xuyên qua hai tầng vải vẫy tay với đứa nhỏ trong bụng.

"Không được nghịch, có biết hay không."

"Nếu bảo bảo nghịch, khẳng định là do anh Jeff tính tình không tốt......"

Cậu bị dọa rồi, cậu rất sợ hãi nhìn anh phát hỏa, giống như đã thật lâu không có nhìn đến người phát hoả lớn như vậy.

Cậu cũng không biết nên mở miệng thế nào, từ lúc bị bệnh tới nay, cậu đều là có thể không nói liền không nói lời nào, chỉ là lãng tử quay đầu quý hơn vàng, mỗi ngày anh đều thay đổi cách dỗ cậu, muốn làm cậu vui vẻ.

Gần đây tốt lên rất nhiều, trong đầu có mấy ý tưởng kỳ quái như là mây đen dần dần tan đi, đảo cũng dần dần  sáng lên. Bàn tay to rộng vuốt ve bụng cậu.

"Tôi không phải cố ý giận, không phải đối với em, bảo bảo tôi không phải tức giận với em."

"Ừm......em biết rồi."

Cậu dịu dàng đáp lại nói. Nhưng nghĩ nghĩ, lại nói tiếp một câu.

"Anh Jeff đừng tức giận, lần sau em nhất định sẽ đi theo phía sau anh, em sẽ không lười biếng......"

"Xem ra thực sự là nửa bước cũng không rời mới được."

Anh nghĩ mình quả thật vừa rồi mất khống chế, mắng thô tục gì đó đều đã quên rồi.

Cậu cùng anh vuốt ve bụng mình.

"Bảo bảo nhỏ, không cần học cha mắng chửi người, cha......không phải cố ý nha."

"Ừm, không phải cố ý, anh sai rồi."

Hơi mỉm cười, sau đó hôn một cái lên trán trơn bóng.

"Bảo bảo nhỏ không cần học theo cha, đừng sợ."

"......"

Cậu rầu rĩ không nói lời nào, cuối cùng lẩm bẩm một câu.

"Vẫn là nên học một chút, không cần giống em... nhát gan."

Nhát gan có cái gì không tốt, anh nghĩ bảo bảo nhỏ vẫn là nên giống mình chút như vậy về sau có thể cùng anh cưng chiều bảo bối.

Một hồi sóng gió mới vừa lắng xuống, tuy không có việc gì lớn, chẳng qua mu bàn tay anh khi đánh người bị trầy da, khi tay cầm lái bị rách ra cậu thấy nhưng cũng không nói chuyện nữa.

Hana vì ở thời gian tan làm bị bắt ở lại  làm kiểm tra sức khoẻ cho Omega của anh, rất không muốn. Kiểm tra tới kiểm tra lui, một chút chuyện cũng không có, dự kiến là cuối tháng sinh, từ lúc kiểm tra ra tới gương mặt cậu cực kỳ đỏ.

Bệnh viện lúc này không có nhiều người. Lăn lộn một vòng cũng sắp hơn 10 giờ, trên hành lang đều im ắng.

"Anh Jeff......"

Cậu mang dép bông trong bệnh viện giảm bớt sưng phù trên chân, vừa lúc bác sĩ kiểm tra ở trong phòng đi ra, cậu liền dấu mặt vào trong lòng ngực anh.

Vành tai cũng cực kỳ đỏ, nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau đó kéo kéo góc áo anh.

"Chúng ta đi thôi."

"Xảy ra chuyện gì?. Có chuyện gì, chị phải nghe một chút, nói đi."

"Đừng......đừng, đi thôi...em không thích mùi bệnh viện....."

Nghe giống như đang làm nũng.

Hình như này là lần đầu tiên cậu làm nũng như vậy với anh, anh nhướng mày vui mừng ra mặt.

Hana cũng đi theo ra, cởi áo blouse trắng ra, một thân nhàn hạ mặc đồ thể thao, cô là một nữ Alpha cho nên thoạt nhìn không kềm chế được có chút khí chất bẩm sinh.

Cười hì hì nhìn thoáng qua Barcode, còn đưa tay chuẩn bị sờ tóc của cậu liền bị anh chặn lại.

"Đừng có sờ tóc em ấy."

"Ai dô, vợ của cậu có chỗ nào mà chị đây không thấy qua, có chỗ nào mà không sờ qua đâu chứ."

"Chị...chị Hana"

Cậu lấy dũng khí kêu một tiếng.

"Ai dô, sao lại có mùi sữa, không giống hương vị của Omega lắm, tiểu tử cậu đây là vận hên gì vậy, lấy được người vợ tốt như thế về nhà, nếu chị đây có, chị đây sẽ không đi làm nữa."

"Sao vậy, thai không ổn định sao, vậy có phải trước tiên nên nằm viện?"

Nhẹ giọng cười một chút, đưa tay nhéo mặt Barcode.

"Quá gầy, thời kỳ cuối ăn không được cũng phải ăn, hơn nữa phù nề sẽ càng nặng, vừa thấy chính là không vận động, thai không có chuyện gì, con cậu rất hoạt bát, vừa rồi siêu âm rất khỏe mạnh, chỉ chờ sinh ra."

"Vậy chị cười cái gì, tôi còn tưởng có chuyện lớn gì."

Hana khóe miệng ý cười càng là nhịn không được.

"Không phải, cậu làm Alpha kiểu vậy à, một chút cũng không được, cậu ấy nghẽn sữa cậu không phát hiện ra sao?"

"Nghẽn......"

"Chị Hana......"

"Ok, chị câm miệng, dù sao cũng không có chuyện gì lớn, đau cũng không phải chị, tan làm."

Trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Jeff.

"Phí tăng ca Satur Tổng nhớ thanh toán."

Cậu mềm nhũn dựa vai anh, vành tai đỏ lan đến cả mặt, rầm rì một câu giống như không hài lòng, dù sao nhìn có hơi xấu hổ.

Cậu đỡ bụng, cuối đầu ngượng ngùng nói chuyện. Trách không được đi vào kiểm tra lại lâu như thế.

Vừa rồi Hana kiểm tra nửa ngày không có cái gì không tốt, chỉ là muốn xem ngực cậu khi có sữa có vấn đề gì hay không, chạm vào liền phát hiện ngực cậu đã bị nghẽn sữa.

Chạm vào liền đau, cậu căn bản không biết loại chuyện này.

Nam Omega cùng nữ giới manh thai chính là rất khác nhau. Bởi vì ngực không có nhũ hoa, cho nên tương đối mà nói cơ ngực phải trữ sữa nên sẽ phồng lên.

Giống như một quả bóng nhỏ bị thổi một chút sẽ lớn lên, chỉ là không gian quá nhỏ chỉ có thể bị đè ép mới càng ngày càng chảy.

Từ khi cậu mang thai, thân thể trước  không tồi, anh lúc trước một ngày muốn cậu vài lần đều không có vấn đề gì quá lớn, tiểu bảo bảo ở trong bụng cũng rất ngoan ngoãn.

Chỉ là từ khi trong lòng xuất hiện vấn đề, thân thể cũng bắt đầu yếu dần, nôn nghén, phù nề,...mỗi ngày đều nối gót tới, cũng chỉ có hai chuyện này, mỗi ngày nằm nghiêng ngực bị đè sẽ đặc biệt đau, không chạm vào còn tốt một chút.

Vốn dĩ Hana muốn dùng máy hút sữa cho cậu thoải mái một chút. Chỉ là hộ sĩ trực ban đi kiểm tra phòng, cô cũng lười đi lấy, đem những việc cần chú ý gửi cho Jeff như là làm sao để thông sữa,.....

"Nghẽn sữa sao không nói với tôi."

Anh trầm giọng nói, đưa tay hơi chạm vào một chút.

"Có đau không?"

"..Đau.."

"Mẹ kiếp, vậy sao em không nói sớm."

Này cũng không phải chuyện gì lớn, cậu cũng không rõ, dù sao một đường bị dắt về nhà, mặt cũng đỏ không biết nói  cái gì mới có thể giảm bớt xấu hổ.

Giống như cậu cùng anh Jeff đã thật lâu không có làm, ngay cả mỗi ngày khi ngủ, anh ban đêm muốn cậu, anh sẽ nhịn khi cậu ngủ rồi tự mình giải quyết.

Lúc trước vì cưỡng ép dọa tới cậu rồi. Anh sao có thể dễ dàng đưa ra yêu cầu như vậy. Cho nên cậu đều biết mỗi ngày anh Jeff nửa đêm sẽ trộm quần lót, áo ngủ,... cái gì của cậu đi phòng vệ sinh, dù sao phải làm chút gì đó, thân là một người nam nhân cậu cũng hiểu được. Chỉ là cậu cũng lặng lẽ không nói.

Cậu nắm tay anh, hai người không trở về nhà cũ, gần công ty có một tầng chung cư, trang trí không tồi, cũng gần bệnh viện một chút, đến lúc đó nếu có chuyện gì cũng tiện.

Trên đường phố đèn neon lập loè, từ trên lầu có thể nhìn đến toàn bộ cảnh đêm của thành phố, xinh đẹp lại xa hoa, hơn nữa đèn đường thành tuyến, cực kỳ giống một con rồng sắp bay lên.

Leng keng một tiếng, hai người cùng nhau vào thang máy, cậu nhìn đôi bàn tay to giữ chặt bàn tay nhỏ của mình.

"Anh Jeff, tay anh bị rách da chảy máu, có đau không?"

"Không đau."

"Phù....."

Cậu có chút quật cường kéo tay anh lên thổi một chút, phù phù.

"Vừa rồi Hana có phải sờ em, chiếm tiện nghi của em không?"

Cúi đầu hôn hôn sườn mặt, hưởng thụ một chút hương vị thơm ngọt của Omega nhà mình.

Cậu nghĩ nghĩ vẫn là ngoan ngoãn gật đầu

"Chị Hana rất tốt, chị......tốt."

"Sờ em hay là hôn em?"

"Sờ em, em.....ngực đau, chị Hana nói phải ấn.....liền ấn cho em, chỉ là quá đau, em không cho chị ấy ấn nữa......"

Chậc. Hana chiếm tiện nghi đã không phải là lần đầu tiên.

Chờ về nhà, mang dép lê vào chân, làm ấm cháo lên, nhìn điện thoại cũng có chút phiền lòng, Hana gửi cho anh một đống phương pháp giải quyết việc tắc nghẽn sữa.

Nhưng vừa rồi cậu nói, quá đau,  khẳng định là chịu không nổi.

Từ khi bụng lớn lên, liền không thể nằm thẳng ngủ. Cho nên nhất định phải nằm nghiêng, xoay người tốt nhất nên có người đỡ.

Anh cũng không có chú ý tới, mấy ngày nay chất lượng giấc ngủ của cậu không tốt lắm, bởi vì nghẽn sữa, trách không được hôm nay cẳng chân càng phù nề một chút, trong thân thể có sữa không chảy ra.

"Anh Jeff, thuốc, đau...đau không?"

Cậu thấy anh vừa rồi đánh người, mu bàn tay cũng bị trầy sướt, cậu cầm thuốc muốn vào trong phòng bếp bôi cho anh.

Jeff thấy thế chạy nhanh đến ngăn cản.

"Không có chuyện gì, em đi ra ngoài đi, một lát anh tự mình làm, phòng bếp toàn dầu khói, đúng rồi, em muốn ăn gì thì nói với tôi, tôi làm cho em."

"Không đói bụng, có thể không ăn được không......"

"Không được."

Satur tổng cự tuyệt cũng thật là tàn nhẫn.

END CHAP 88.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro