Chapter 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ chỉ đến kiểm tra sơ một chút, chủ yếu là do đột nhiên phát sốt, chuyện này khiến anh lo lắng.

Hộp cơm mang đến vẫn còn ấm, văn kiện cũng không có ướt, chỉ có cậu bị gặp mưa, lúc ấy anh lại ở trên cùng các cổ đông nói chuyện nhàm chán.

Vẫn là không nên để đứa nhỏ rời khỏi tầm mắt của anh bằng không cậu có chuyện gì thì cũng là anh đau lòng, khó chịu, nhìn cậu ở trên giường hôn mê, anh hận không thể đem cậu ôm vào lòng , ôm thật chặt cậu không cho cậu bị tổn thương.

"Đã đánh dấu tạm thời, quan sát đến buổi tối. Vẫn là cần đi bệnh viện một chuyến, với tình huống này tôi kiến nghị nên điều trị."

Bác sĩ cũng không dám lại vén quần áo cậu, sờ bụng nhỏ của cậu, nhưng nhìn người trong lúc ngủ mơ còn cau mày cũng biết, khẳng định là không dễ chịu.

Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, người đã gầy,  bây giờ cùng sắc mặt càng thêm có chút bệnh.

Bây giờ không phải thời điểm tốt để mang thai, cậu còn nhỏ, thân thể ốm yếu, ở Puttha gia chịu khổ nhiều năm còn chưa dưỡng tốt lại phải mang thai tiểu bảo bảo.

Anh không phải chưa từng suy nghĩ qua việc để cậu phá thai. Vì lúc này mới có mấy tháng, chỉ mới vừa bắt đầu mà nhóc con liền khó chịu không được, huống chi là sau này ôm cái bụng to.

Thật sự là không nỡ.

Omega vốn là giới tính sinh sản, phá thai sẽ gây tổn thương lớn đến thân thể, về sau có khả năng sẽ không thể mang thai hoặc là thân thể suy yếu.

Hiểu rõ hậu quả khi phá thai, anh nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ này, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình, rõ ràng biết cậu còn nhỏ......lại cố tình không mang.

Bác sĩ kê thuốc, còn đưa một phương thuốc.

"Cái này là phương thuốc, dược liệu bên trong rất bổ dưỡng, chỉ là có chút đắng, ngày thường có thể uống nhiều, sẽ giúp rất nhiều với tình huống của cậu ấy."

Với tình huống của Build ngược lại không thể uống thuốc, cho nên dược thiện tẩm bổ khẳng định là ưu tiên.

"Đúng rồi, ba tháng đầu......"

Bác sĩ nhìn thoáng qua thư ký cũng đang ở đây, xấu hổ không biết mở miệng như nào.

Anh gật đầu.

"Tôi biết."

"A, định kỳ kiểm tra là được, cậu ấy chỉ là thể chất quá yếu."

Anh cũng hiểu rõ, xua xua tay ý bảo người đi ra ngoài, cho uống thuốc, cậu uống viên nang ( thuốc con nhộng ) đặc biệt vất vả, cổ họng nhỏ nuốt không trôi, chỉ có thể mở ra bỏ vào trong nước.

Ba tháng đầu, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, cậu nằm đây chính là hậu quả, làm cho lòng anh đau không chịu được.

Sau khi thư ký tiễn bác sĩ đi, cũng không biết nên hay không nên thúc giục anh lập tức đi họp, cuộc họp hội đồng quản trị không phải chuyện nhỏ,  lần này hợp tác liên thành phố là dự án quan trọng.

Do dự ở cửa không biết nên hay không nên gõ cửa, cuối cùng vẫn là nhắc nhở một chút, anh chỉ  "ừ" một tiếng.

Sumettikul Tổng của bọn họ từ khi nào lại dịu dàng như vậy.???

Thừa dịp cậu ngủ, anh ra cửa chuẩn bị đi giải quyết chút chuyện trong công ty, quan sát đến buổi tối, nếu còn phát sốt nhất định phải đi bệnh viện, công ty cách bệnh viện không xa.

Nếu không phát sốt, anh sẽ đưa cậu đến căn nhà ở trung tâm thành phố trước kia mua khi cậu đi học ở vài ngày.

Sắc mặt anh không tốt, từ phòng kế bên đi ra, ánh mắt sắc bén giống như có thể giết người, cùng vừa rồi căn bản không phải một người.

Vừa rồi có Biu Biu bên cạnh, anh không muốn ở trước mặt cậu hung dữ, chỉ là đuổi người, dặn dò xuống dưới, từ nay về sau trong công ty không được xuất hiện mấy người như vậy.

Hội nghị mở vội vàng, người ở đây không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhìn gương mặt lạnh lẽo của Sumettikul tổng, không ai dám lên tiếng.

"Mẹ kiếp, Sumettikul tổng vừa rồi cũng quá dọa người......"

Họp xong, một câu tan họp cũng dứt khoát không nói.

"Nghe nói hôm nay Omega của Sumettikul tổng đến đây tìm, bị lễ tân ở đại sảnh lầu một ngăn lại sau đó bọn họ bị Sumettikul tổng đuổi việc rồi, sau còn cố ý ra lệnh cấm các công ty khác nhận bọn họ ."

"Lý Hân Nhiên sao?. Chúa ơi...Sumettikul tổng kết hôn khi nào vậy.?"

"Không biết, nhưng chúng ta cũng không nên bàn luận nếu không người bị đuổi tiếp theo sẽ là chúng ta......"

Trong phòng hội nghị nhỏ giọng thảo luận, chuyện hôm nay của anh có thể xem như chuyện lớn của công ty.

Nhưng cũng thật là, anh chưa từng nói rõ chuyện mình kết hôn nhưng cũng chưa bao giờ giấu giếm, bao gồm lần đi tiệc rượu, người khác hỏi tới, anh cũng thoải mái thừa nhận thật sự đã kết hôn.

Có thể là lần trước, cậu không có giống như bây giờ, ở trong lòng anh chưa có quan trọng như vậy.

Cậu giống như một đoá hoa hồng nở rộ, làm thế giới tràn ngập lạnh lẽo của anh tràn đầy sức sống.

Anh không thể cứ lao vào công việc, bản thân anh cũng giống như người ngoài nghĩ, chưa từng nghĩ đến sẽ cưới một Omega như Biu Biu.

Anh cùng cậu chính là hai loại người khác nhau, khi cậu ngủ rất ngoan ngoãn, sẽ cuộn tròn thành một cục,  mặt đỏ hồng, thoạt nhìn đặc biệt giống kẹo dâu tây mềm, hôn lên nhất định là rất ngọt.

Âm thanh mềm mại của một đứa trẻ.

Anh từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, anh hiểu rõ cảm giác cô độc cùng cực khổ, cậu so với anh khổ hơn nhiều, một  Omega mảnh mai như vậy, không có tiền cũng không ưu thế, ở Puttha gia lăn lộn thành dáng vẻ này, ở trước mặt còn phải cố giả bộ bình tĩnh giống như mặt trời nhỏ.

Lại chịu uất ức thế nhưng hôn một cái là có thể hoàn toàn tan thành mây khói, anh nghĩ nếu anh không cưới cậu, bằng không anh đã bỏ lỡ tài sản quý giá nhất cả đời anh.

Một tờ hôn ước kia, chính là chuyện đúng đắn nhất mà anh đã làm từ trước đến nay, anh là thương nhân, thích chuyện có lợi hơn có hại, Biu Biu đối với anh mà nói chính là lấp đầy trái tim anh.

"Ừm...mấy giờ rồi."

Trách không được trước kia luôn nói, yêu tinh sẽ làm loạn triều chính, lời đồn các quân vương không lên triều sớm cũng từ đây mà ra.

Biu Biu nằm ở đây, trong lòng không chứa được gì khác, cậu sợ tối còn sợ hoàn cảnh lạ lẫm, tỉnh lại nếu không thấy anh thì phải làm sao.

Vội vàng kết thúc cuộc họp để sớm trở về ôm người.

Thật sự giống chú mèo con khiến người khác nghiện, cậu động động cổ, cảm giác được sau cổ có chút trướng trướng, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là anh ấy trộm cắn cậu.
Đưa tay vòng qua eo anh, dán sát vào ngực anh.

"Anh, trên người em đều là hương vị của anh."

Anh mỉm cười hỏi câu.

"Không nóng, khó chịu sao?"

Cậu ngoan ngoãn lắc đầu.

"Không khó chịu, cảm giác khá hơn nhiều......"

Ngủ một giấc, cũng kịp thay quần áo khô, buổi chiều không có nóng như vậy.

"Thân thể sao lại yếu như vậy, anh không nỡ......còn gần tám tháng nữa.."

Thân thể cậu quá gầy, vì anh mà sinh bảo bảo, dáng vẻ vất vả, làm sao lại có người không sợ đau?.

"Ở nhà đã nấu cơm xong, chúng ta trở về ăn chút được không?. Trở về ngủ?"

"Ừm..... Đều nghe anh......"

Thân thể mềm mại có chút không dậy nổi, trong văn phòng không có quần áo thích hợp với cậu, áo sơ mi quá lớn, quần cũng lớn, anh dứt khoát cho cậu mặc mấy lớp quần áo, bọc kín mít.

Ôm người trực tiếp ra cửa, văn phòng anh ở tầng cao nhất. Cậu ngủ một giấc  cũng lâu, có chút mơ hồ, cũng biết ôm ra cửa như vậy, quá mất mặt......

Vòng qua cổ anh, có chút oán trách, nói ra rồi lại biến thành làm nũng.

"Em có thể tự đi.....sao anh lại muốn ôm em nha, anh làm như vậy giống như em......"

Tuy đã là thời gian tan tầm, nhưng trong công ty vẫn có người, anh ôm người đi ra ngoài, các nhân viên thấy anh đi ngang qua đều chào.

"Chào Sumettikul tổng."

"Anh"

"Anh là ôm vợ của mình, lại không phạm pháp, toàn bộ công ty đều là của anh, bao gồm em cũng là thuộc về anh."

Anh nhướng mày, cảm thấy chóp mũi cậu cọ anh có chút ngứa.

Suy nghĩ nói tiếp.

"Bây giờ quá ít người, lần sau nên trong lúc nhiều người chút, cho tất cả mọi người thấy rõ anh ôm em, như vậy sẽ không có người không biết em."

Cậu sửng sốt một chút, trong lòng vì chuyện này có chút mất mát, anh thế nhưng không e dè.

"Em...Không cần mọi người biết đến..."

"Biu Biu, là anh muốn, anh muốn khắp thiên hạ đều biết, anh có em, hơn nữa..."

Khóe môi mím thành một đường, câu lên trên không tiếp tục nói chuyện.

"Hơn nữa cái gì nha?"

Cậu hỏi anh.

"Hôn anh một cái, sẽ nói em biết."

"......"

Trên đường qua lại có người, cái này làm sao hôn. E lệ rầm rì một tiếng, tỏ vẻ trong ba phút không muốn cùng anh nói chuyện.

Anh muốn nói, vợ anh thật đáng yêu, muốn cho người hâm mộ.

Vợ, bà xã, loại xưng hô này không phân biệt giới tính. Một đường đi xuống, cậu cũng không dám gặp người.

Chỉ nhìn thấy trong lòng ngực anh ôm một đứa trẻ mảnh mai xuống hầm xe, đứa trẻ vùi vào ngực, cảm thấy ông xã quá xấu rồi.

END CHAP 77.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro