Chapter 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu giống như vuốt một con mèo con, chỉ cần cậu kêu một tiếng meo thì chính là con mèo con nghe lời.

Cậu quá mềm mại, ngoại trừ việc lật bụng qua lại làm nũng thì cái gì cũng không làm được.

"Anh lại để Biu Biu tủi thân. Bảo bảo của chúng ta"

Cậu lắc đầu.

"Em luôn gây phiền phức cho anh...chuyện gì cũng làm không tốt..."

Chóp mũi lại chua xót, cậu biết anh không thích nghe, chỉ là cậu phiền chán chính mình chuyện gì cũng làm không tốt, ngay cả việc đưa văn kiện cũng bị cự tuyệt ở bên ngoài làm chậm trễ cuộc họp của anh.

Bên ngoài mưa càng  ngày càng lớn, trời tối có lẽ sẽ mưa càng nặng hơn, một cổ nhàn nhạt pheromone tuyết tùng của anh đem cậu bao bọc lấy.

Khác với mưa lạnh, giống như không khí mát mẻ đặc trưng của mùa xuân, ấm áp giống như khi bật điều hoà mát mẻ đắp thêm một lớp chăn.

"Sao lại muốn khóc nhè rồi.?"

Không khỏi thở dài, công việc cũng chưa từng khiến anh đau đầu như vậy.

Trong công việc còn có manh mối, còn dỗ dành một đứa trẻ không bao giờ có kết thúc.

Đặc biệt là thai phụ thân thể quý giá, chịu không nổi một chút tủi thân, sờ sờ có thể khiến người khóc.

"Em......em có phải rất vô dụng, không thể giúp gì, sau này em......không bao giờ, không bao giờ gây phiền phức cho anh......"

Cậu biết anh không nỡ nói cậu, nhưng bản thân cậu hiểu rõ.

"Nếu em cứ khóc, anh sợ là chúng ta không đợi được bác sĩ."

Trán anh cọ cọ lên chóp mũi cậu.

"Em khóc trong lòng anh ngứa ngáy, muốn đưa em về nhà."

Mèo con của anh thật sự là quá câu dẫn rồi.

"Vừa rồi...... Đều nói em... Em không phải muốn anh làm gì hết, em chỉ là......em cũng không biết nên nói thế nào, dù sao trong lòng em khó chịu, giống như có chút không vui......"

Suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.

"Em có thể chuyện gì cũng nói với anh không?."

"Đương nhiên, Biu Biu, em có chuyện gì đều phải nói với anh, muốn làm cái gì, chỉ cần anh có đều sẽ cho em, nếu anh không có, vậy phải biện pháp."

Anh nở nụ cười mê hoặc người khác.

Cậu không cách nào hình dung cảm xúc của mình, bị người khác nói không xứng với anh cũng không phải lần đầu tiên, lại bị đuổi ra khỏi công ty của ông xã nhà mình, tuy anh làm chủ cho cậu, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu.

Cậu giương mắt nhìn anh, nước mắt đầm đìa nhìn đến đáng thương.

"Em nói em không vui, anh... Anh dỗ em có được không..."

Nhỏ giọng nói chuyện, ở trong lòng ngực anh cọ cọ, chính là để lộ cái bụng tuyết trắng cho anh xem, cầu anh sờ một cái.

Sao có thể đáng yêu như thế, làm trái tim anh mềm nhũn.

"Làm sao dỗ dành em."

Anh suy nghĩ, cuối đầu hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cậu.

"Như vậy sao?"

"Ừm......có anh dỗ em thật tốt, em không buồn nữa."

Đơn giản như thế, tùy tiện hôn một cái là có thể dỗ cậu, có thể đem tất cả người không biết cậu là Omega của anh, toàn bộ tủi thân tan biến hết.

Thật ngoan.

Từ trước đến nay chưa từng có người nào nói với anh khi Omega của mình buồn thì phải dỗ như thế nào.

Chuyện trên thương trường từ trước đến nay đều là rõ ràng, cần trao đổi  bằng nhau, hơn nữa có được lợi ích bình đẳng mới có thể đổi lấy thứ mình cần.

Từ nhỏ đến lớn sợ cũng chỉ có cậu.

Một người không cần đáp lại, tự mình tủi thân, chỉ cần một nụ hôn là có thể dỗ dành tốt. Nghe lời lại hiểu chuyện, hiện tại chỉ sợ đi vào trong lòng anh về sau sẽ không ra được, ở bên trong đem lấp đầy trái tim.

"Anh còn chưa có ăn cơm nha?"

Cậu nhớ đến mình mang cơm đến cho anh, cậu còn tự chiên một trứng cùng ức gà a.

"Không nóng nảy."

Anh vuốt cậu, thân thể cậu thật sự là quá gầy yếu, mưa sa bảo táp liền chịu không nổi, tuyến thể cũng có chút vấn đề, tuổi lại còn nhỏ.

Anh lại không nỡ cắn cậu, lại bị người của công ty nhốt bên ngoài chịu lạnh.

Ở trước mặt cậu, anh không muốn quá hung dữ, sẽ dọa cậu, chỉ đuổi người thật quá nhẹ cho bọn họ.

"Anh, anh đựng có sờ......"

Cậu bắt bàn tay anh đang sờ bụng mình.

"Anh không được sờ xuống nữa....."

Tính tới tính lui hình như đã sắp một tháng không có làm, ba tháng đầu không thể làm, cho nên anh cũng cố gắng chịu đựng.

Đi sớm về trễ, mỗi ngày cùng cậu hôn chúc ngủ ngon cũng rất chừng mực, trên người cậu có hương sữa đặc biệt thơm ngọt, ngửi ngửi liền nhịn không được.

Anh biết không thể sờ xuống dưới nữa, có chút chơi xấu liếm cắn bờ môi cậu.

"Vì sao?"

Mặt cậu đỏ lên.

"Em..... Em không thoải mái. Em..... Đừng......ưm......"

Thiếu chút nữa là nói ra, khép chặt hai chân muốn giấu bí mật.

"Ô...... Đừng làm được không......em khó chịu......anh......"

"Hoá ra không chỉ có mình anh a, Biu Biu cũng muốn?"

Anh nhướng mày, vuốt ve bí mật nhỏ của cậu cười cười, người cậu ngược lại càng ngày càng nóng, ngượng ngùng nắm lấy góc áo sơ mi anh làm nũng.

"Không muốn, anh đừng bắt nạt em..."

"Em biết ba tháng đầu không thể làm, em là đang câu dẫn anh a bảo bối......"

Giọng nói của anh đột nhiên có chút khàn khàn , đè nén xuống ham muốn đang rục rịch nổi lên.

"Anh không làm em, cắn một cái làm em dễ chịu hơn chút có được không?"

"Ưm......"

Cậu khẽ cắn môi, môi nhợt nhạt, trên người mặc áo sơ mi của anh, to rộng như đem cậu bỏ vào cái lồng nhỏ.

Trong lòng một trận khô nóng. Cậu lại chậm rãi hỏi.

"Anh hôn em nhiều có được không?. Mỗi ngày em đều chờ anh hôn em, ann bận quá đi, hôm nay tự em muốn đến cũng là vì quá nhớ anh....."

"Được, nhắm mắt lại."

"Anh, vì sao hôn môi phải nhắm mắt lại?."

Cậu không hiểu lắm, mỗi lần hôn môi cậu đều mở mắt, anh sẽ dùng đôi tay  che lại, làm cậu không thấy gì hết, tối thui.

Vì sao hôn môi phải nhắm mắt chứ?

"Bởi vì muốn em cảm nhận, chứ không phải là quần chúng xem, biết không?"

"Ừm......biết... Em là một học sinh giỏi a ~"

Học sinh giỏi vẫn là ngốc nghếch, hôn môi sẽ thở dốc, không cẩn thận phát ra âm thanh rên rỉ câu dẫn, đến khi anh cọ cọ cậu mới xin tha.

Vốn là để cậu thay quần áo, nằm trên giường ấm áp ngủ. Cuối cùng anh vẫn nhịn xuống, cắn tuyến thể cậu một cái, bắt cậu phát hương vị sữa thơm ngọt ngào mới chịu bỏ qua.

Lăn lộn một ngày, bây giờ có chút phát sốt, đánh dấu tạm thời, hôn hôn liền ngủ.

Thư ký đưa bác sĩ đến cũng lẳng lặng ở ngoài cửa không dám phát ra tiếng, diễn đàn ở trong công ty đã sớm bùng nổ, không ai biết một lát Sumettikul tổng sẽ là cái dạng gì?

Hôm nay vì Omega của mình mà tạm dừng họp hội đồng quản trị, sau đó ở  trong văn phòng dỗ người.

"Anh..... Đừng đi......"

Cậu mơ mơ màng màng nói chuyện,  nắm chặt tay anh.

Cắn cậu một cái cũng không hề khóc, đứa trẻ hiểu chuyện lại dễ dỗ, cũng thật là làm hắn không có biện pháp.

Thuận tay mở ra văn kiện cậu đem đến, bên ngoài đều là nước mưa, bên trong lại không có bị ướt, hộp cơm là hộp giữ ấm.

Anh không thích ăn rau thơm, hành đều bị lấy ra, tầng cao nhất còn có một trứng chiên hình trái tim, trong lòng anh cũng ấm áp.

Cậu lẳng lặng ngủ ở trên giường, mở cửa gọi thư ký cùng bác sĩ vào.

" Bác sĩ Đoạn hôm nay không có làm, cho nên bác sĩ Vương đến đây."

Anh nhìn thoáng qua rồi "ừm" một tiếng.

"Biu Biu nhà tôi đã có chút phát sốt, xem có chuyện gì không.?"

Trong không khí hương vị pheromone cực nồng, bác sĩ nhíu mày.

"Vừa mới đánh dấu tạm thời sao?"

Thư ký đứng tại chỗ do dự, có nên đi hay không?. Chuyện tiếp theo có thể nghe sao.?

"Ừm, tuyến thể em ấy cũng nóng, làm cái gì?"

Anh cảnh giác đè lại người này muốn xốc quần áo cậu.

"Tôi không nhìn làm sao biết?"

Anh nhíu mày, tay cũng không buông ra, ánh mắt ngưng trọng, bác sĩ cũng hiểu rõ buông lỏng tay.

"Bụng có đau không?"

"Có, hơn nữa em ấy chưa được hai tháng, thời kỳ mang thai phản ứng vẫn luôn rất nghiêm trọng, hôm nay gặp mưa liền nóng, thể chất kém như vậy?. Thân thể như vậy, thật sự có thể sinh con?"

Đây mới là điều anh lo lắng.

Tuổi còn nhỏ, thân thể kém, trong lòng anh vẫn luôn lo lắng chuyện này.

Thư ký đứng một bên lau mồ hôi, lão tổng kết hôn khi nào?. Hiện tại đã có bảo bảo, tốc độ này.... Hơn nữa mình cũng thừa dịp nhìn Build ngủ. Trong lòng lao nhanh, đứa nhỏ này cậu... Cậu ta là thành niên sao??.

"Đúng là rất yếu, nghe nói có dấu hiệu sinh non bây giờ lại gặp mưa, không tốt lắm."

END CHAP 76.

Lịch ra chap cụ thể: Tối 19h30

Thứ 2, 4: hai chap

Thứ 3,5,6: một chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro