Chapter 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể làm sao nữa, đau lòng muốn chết.

Bàn tay nhỏ lạnh lẽo.

"Bảo bối có phải chịu ủy khuất rồi không?. Được, được, không khóc, em vừa khóc anh sẽ liền đau lòng, bảo bối ngoan......"

"anh có phải hay không......" 

 Giọng mũi có chút nặng.

"Có phải kết hôn với em, đặc biệt, đặc biệt mất mặt... huhu......"

"Sao có thể, anh chưa từng nghĩ thế, anh thề, đừng khóc có được không?. Em vừa khóc, bảo bảo cũng sẽ khó chịu theo em."

Chỉ vào bụng nhỏ còn bằng phẳng của cậu.

"huhu...em không khó chịu, em không thể để tiểu bảo bảo...huhu....Đi theo em chịu khổ...."

Cậu nức nở hai tiếng, vuốt ve bụng nhỏ tự an ủi mình. Không thể buồn, trong bụng  còn có một tiểu bảo bảo. Sau đó liền ở trong lòng ngực anh khóc, tự mình dỗ mình.

 "em mới không có khóc đâu......"

Người mềm mại như vậy sao có thể không khiến cho người khác đau lòng.

Đứng ở bên ngoài lâu như vậy, anh dẫn cậu vào văn phòng, vẻ mặt tức giận như sắp giết người.

Trong công ty làm gì có người nào dám, đều tránh ở một bên rầu rĩ không ra tiếng, anh vào văn phòng thúc giục.

"Bác sĩ đâu, còn không mau đi tìm. Mấy người kia còn không mau đuổi đi."

"vâng vâng vâng, bác sĩ đang trên đường đến." 

Thư ký có chút khó xử, lão tổng nhà mình cũng không phải người thân thiện gì. Lần này cũng thật tức giận.

Ở Sumettikul thị cũng có không ít người muốn ôm chặt đùi lớn Bible Sumettikul, lúc trước có người nghe tin anh đã kết hôn nhưng không có bao nhiêu người tin, càng thêm tin tưởng cành cây vàng này sẽ là của mình.

Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của Sumettikul tổng xem ra anh không chỉ đã kết hôn mà còn rất sủng vợ, thư ký vội vàng đuổi người làm ở đại sảnh tầng một, còn phải thu xếp nhanh chạy đi gọi bác sĩ đến đây.

Cậu theo anh vào văn phòng, vẫn được anh ôm trong lòng, sờ trán cậu, đã nóng lên rồi, trên người mặc áo hoodie cũng bị ướt không ít.

Trong văn phòng có phòng riêng, vì lâu lâu anh sẽ ở lại trong công ty ngủ, tuy nói là phòng riêng, kỳ thật cũng chỉ có một cái giường cùng với tủ quần áo.

Bên trong đều là áo sơ mi hoặc là trang phục để tham gia các loại tiệc, bây giờ đưa cậu về còn không bằng lên đây thay quần áo.

"Trừ đau đầu còn có chỗ nào khó chịu không?. Bụng đau không?. Em nói với anh."

Đưa cậu đến văn phòng thay quần áo.
Trên người cũng có chút lạnh, tóc cũng ướt một chút.

"Anh không biết em đến, vừa rồi đang họp, sau này sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy nữa, không khóc, như  nào còn khóc."

Đối với tiểu bảo bối thích khóc, anh thật sự không có cách nào, vừa khóc anh liền mềm lòng.

Cậu cởi áo ra, anh xoay người lại tủ quần áo tìm quần áo, thư ký bưng một ly sữa bò nóng gõ cửa, mở cửa chuẩn bị vào.

Không đợi thư ký bước vào, anh đem người che ở cửa.

"Ai cho cậu vào?"

"A...không phải ngài bảo tôi đưa sữa bò lên......"

"Bác sĩ sao còn chưa tới?"

Anh nhíu mày, nhìn cậu đang chuẩn bị mặc thử áo sơ mi.

" Bảo người nhanh lên "

" Vâng "

Áo sơ mi của anh mặc ở trên người cậu thật sự là quá lớn, đầu tóc đen mềm mại, đôi mắt chứa đầy mị lực.
Nhẹ nhàng gài cúc áo sơ mi.

"Anh, áo sơ mi anh lớn quá, em mặc không cần cần quần......"

Nhìn giống như cậu đang mặc váy vậy, anh cầm ly sữa cho cậu uống hai ngụm, bên môi còn dính chút sữa bị anh hôn đến không còn.

Cuộc họp hội đồng quản trị cũng bị dời lại, trên dưới công ty ăn dưa đến điên rồi, các câu chuyện dần dần xuất hiện, cái gì mà kiều thê tới cửa bị cự tuyệt a, cái gì mà kiều thê mang bầu chạy khiến Sumettikul tổng đau lòng vân vân và mây mây.

[Nghe gì chưa, Sumettikul tổng thật sự đã kết hôn!. Trực tiếp đuổi lễ tân Lý Hân Nhiên. Quản lý thiếu chút nữa cũng bị liên lụy]

[Trời ơi, hôm nay người ở dưới lầu thật sự là Omega của Sumettikul tổng?. Không, phải không... Hôm nay tôi thấy cậu ta đứng ở cửa.]

[Trông như thế nào a. Nghe nói lúc Sumettikul tổng xuống lầu ánh mắt kia như thể giết người a !]

[Rất đáng yêu nhưng hình như  là vị thành niên a, dù sao đặc biệt nhỏ nhắn, ngược lại rất đáng yêu, lúc ấy tôi còn nghĩ, đứa nhỏ đáng yêu như vậy sao còn học theo người khác leo lên người tổng tài, không nghĩ tới đây là thật a!!! 】

Diễn đàn ở Sumettikul thị trực tiếp  nổ tung, đây chính là dưa lớn a. Kiều thê của Sumettikul bị lễ tân và bảo vệ ngăn cản, Sumettikul tổng cầm đao một đường giết xuống lầu. Máu thiếu chút nữa là bắn lên người qua đường.

Sau khi thư ký đi, bên ngoài mưa càng rơi càng lớn, ở thành thị mưa to tầm tã, cậu thiếu chút nữa là bị nhấn chìm.

"Anh......Ôm một cái......"

"Ôm, còn lạnh không?"

Anh cởi áo khoác chui vào chăn, phòng cũng không nhỏ chỉ là giường có chút nhỏ.

Anh nằm một mình thì rộng rãi nhưng cậu dù sao cũng là thân nam nhi, thân hình tuy nhỏ xinh, ngủ chung cũng có chút chật chội,tiểu bảo bối của anh không rời người, chỉ có thể đủ đem cậu ôm chặt, chặt hơn một chút, bằng không sẽ bị lạnh, tiểu bảo bảo trong bụng cũng sẽ bị cảm lạnh, anh không nỡ.

Cằm chống lên trán cậu.

"Có chút nóng, không được có lần sau biết không, chuyện lần trước bây giờ nghĩ lại anh còn sợ hãi, sao em không mang theo điện thoại, chú Dak cũng thật là, việc nhỏ như vậy cũng làm không tốt."

"Anh đừng trách chú Dak nha, là em muốn một mình tới đây cho anh một bất ngờ, gần đây anh quá bận, đều không có rảnh hôn em......"

Tính tới tính lui, anh đã bận rộn ở công ty bao nhiêu ngày rồi. Cậu không phải không hiểu chuyện, vì trong lòng rõ ràng, cũng hiểu không hiểu chuyện sẽ rất dễ bị vứt bỏ.

"Anh còn chưa có ăn cơm nha, em có mang theo đồ chú Dak làm a......ưm...... Anh làm gì vậy... Giường quá nhỏ,  không được a......"

Anh cúi đầu chặn môi cậu, không cho cậu nói xong, quấy rầy cậu nói ra những lời khiến anh đau lòng.

Giống như anh mặc kệ mọi chuyện mà cưng chiều cậu, nhưng không thể làm cậu thoát khỏi cảm giác tự ti, đây mới là khiến anh đau lòng.

Một mình đứng ở ngoài lâu như vậy, bởi vì người khác không biết anh kết hôn mà buồn chứ không phải vì người khác không biết cậu là ai.

Omega vừa ngoan vừa nghe lời, may mắn là bị anh bắt cóc bằng không anh sẽ hối hận cả đời.

Chọc khuôn mặt nhỏ của cậu, môi có chút lạnh, có chút mùi vị sữa bò vừa uống.

"Lại cố ý?"

Cậu không hiểu, chớp mắt nhìn anh.

"Cố ý gì nha?"

"Cố ý làm anh đau lòng, cố ý làm anh càng thêm thích em?"

Anh thở dài một hơi, thật là đối với bảo bối anh không có biện pháp gì cả.

"Nói bao nhiêu lần, em cùng anh ở bên nhau, vĩnh viễn đều không cần phải hiểu chuyện như vậy."

Chỉ sợ không có người cưng chiều đứa nhỏ nên mới hiểu chuyện làm cho người ta yêu thích, nhưng anh thì không cần vì vốn anh đã thích cậu, từ trong ra ngoài thật lòng thích cậu.

Trong lòng cậu ấm áp, đưa tay ôm anh, muốn đem bản thân vùi vào trong lòng ngực anh vì ôm như vậy thật sự là quá ấm áp, trở thành nơi duy nhất có thể che mưa chắn gió của cậu.

Cậu bị bắt nạt, anh chưa bao giờ hỏi bất cứ chuyện gì liền bênh cậu.

"Anh vì sao không hỏi em có thật sự bị bắt nạt không?. Nếu vừa rồi chị gái  không có bắt nạt em..... Đuổi các chị gái có ảnh hưởng gì đến công ty không a~~~.?"

Bản thân cậu ngốc nhưng cậu không muốn ai bị đuổi cả, cậu cũng không hiểu thay đổi vị trí trong công ty, chỉ biết anh đem người đuổi đi rồi, trong công ty sẽ thiếu đi hai người.

"Sẽ không."

Anh bị cậu chọc cho cười.

"Sao lại giống một đứa trẻ ngốc như vậy."

"......anh nói em ngốc, em sinh bảo bảo ra bảo bảo cũng ngốc, làm sao bây giờ......"

"Chỉ sợ giống anh nhiều một chút, nhưng mà anh không muốn bảo bảo giống anh vì như vậy nói không chừng sẽ giống anh rất yêu em, sẽ tranh giành em với anh."

Anh cười cười nói, cậu quá dễ dỗ, hôn một cái, lại quá ít sẽ chủ động muốn ôm một cái.

Chỉ là lễ tân mà thôi không phải nhân vật lớn gì, anh cũng sẽ không bỏ qua.

Vì anh chính là đang làm chủ cho bảo bối của anh chứ không phải đi phân biệt đúng sai.

Đứa trẻ như cậu không thể bị thương, không thể lần nào ở bên anh cũng chịu tủi thân.

"Anh ôm em một cái liền không tủi thân, em không cần mọi người biết, đúng rồi, em có phải làm chậm trễ anh họp nha?. Nếu không anh mau đi đi, em sẽ ngoan ngoãn ở đây."

Cậu kéo góc chăn che khuất nửa khuôn mặt, bàn tay sờ trên bụng cậu rất ấm áp.

"Sờ bảo bảo liền sờ bảo bảo, không được sờ loạn a"

"Không có a, anh không có sờ loạn."

"...."

Rõ ràng là có.

END CHAP 75.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro