Chapter 66: JeffBarcode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu làm sao có thể không sợ hãi, thậm chí là có chút run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ  tái nhợt không chút huyết sắc, thật là  làm người đau lòng muốn chết.

Vì ở trong lòng vẫn là sợ, lần trước vào bệnh viện như thế nào trong lòng cậu hiểu rõ, đối với nụ hôn của anh có thể kiên nhẫn mà đón nhận, chỉ có chuyện này trong lòng sợ hãi, tủi thân.

Giống như như đi trên tấm băng mỏng, xuất hiện vết nứt nhỏ, liền sẽ sụp đổ, cho đến khi cả người rơi vào không thể cứu nữa, làm cậu khó chịu, cũng khiến cậu cảm thấy đau lòng.

Run rẫy trốn tránh, đôi mắt ngập nước.

"Em không muốn làm, em có bảo bảo...... Anh buông tha em có được không......huhu anh buông tha......em cầu xin anh, em quỳ xuống xin anh đừng làm thương bảo bảo......"

Lời nói còn chưa nói xong cậu liền thuận thế quỳ xuống, anh nhanh chống ôm cậu, sợ cậu sẽ thật sự quỳ xuống lại đau thắt lưng.

"Tôi không làm, không động em, tôi không động em có được không?. Đừng bấm thắt lưng, nhanh lên, tôi...... bảo bảo em đừng khóc, em đừng khóc......"

Anh nhất thời rối loạn vì xúc động nhất thời của mình mà hối hận, cậu đang trong thời kỳ mang thai khó khăn, phóng pheromone sẽ khiến trong lòng có chút ngứa ngáy.

Ôm lấy cậu thiếu chút nữa nhịn không được, ngửi gáy cậu thật sự là quá thơm.

Anh đối với cậu chưa bao giờ phải khắc chế dục vọng, đều là do cậu cho anh quá nhiều đường dẫn tới hiện tại anh quá dễ thèm ăn, muốn hôn cậu, đem cậu đè ở dưới thân, bắt nạt cậu.

Nhưng không thể làm vậy nữa bây giờ cậu đang mang thai, bụng đã lớn hơn nhiều, tính tình khó chịu, anh nào dám cũng không nỡ chạm vào cậu.

Anh quá đáng chết, sao có thể biến cậu trở thành nơi để mình trút giận. Bây giờ anh đã hiểu rõ nhưng có một số chuyện thì quá muộn rồi.

Cậu đã sớm cự tuyệt anh, không muốn gặp anh.

Đáy lòng một khi bị lạnh nhạt liền rất khó lại hồi phục, đến lúc bướng bỉnh cố gắng khuấy động trái tim.

Cậu đỡ bụng, khó chịu, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cậu thật sự là quá sợ hãi, không muốn bị ép làm chuyện này nữa.

Không có vui vẻ đều là đau đớn, mạnh mẽ tiến vào cùng cảm giác trướng đau đớn không muốn cảm nhận, trong bụng cậu còn có một sinh mạng, cậu không thể......

"Cầu xin anh......huhu......"

"Không làm, tôi......tôi vừa mới suy nghĩ lung tung, bảo bối em đừng sợ, ngồi một lát, không khóc không khóc."

Anh đỡ lấy cậu, tay tự nhiên ôm eo, muốn nhanh chống đỡ cậu ngồi trên giường, đưa tay lấy khăn giấy lau lau nước mắt cho cậu.

"Sao lại thích khóc như vậy?"

Sau khi lau nước mắt anh gấp khăn giấy lại cọ vào má cậu.

"Thật sự trở thành một người thích khóc rồi sao?"

Cậu mím môi không nói, khục khịt hai tiếng, khóc nức nở, rõ là bị dọa sợ cho nên không biết làm sao, nửa ngày cũng không thấy tốt lên.

Dỗ hơn nữa ngày, rốt cuộc cũng không khóc, chỉ là thút tha thút thít, anh thở dài một hơi,

"Thực xin lỗi, tôi không nhịn được, tôi nên hỏi ý em có muốn tôi hôn em không, về sau tôi muốn hôn em, sẽ hỏi ý em trước có được không?"

Để cậu đối diện với anh, nghe anh nghiệm túc nói.

"Đừng không để ý đến tôi, trước kia......"

"Chuyện đã xảy ra trong quá khứ, tôi cũng không thay đổi được, cũng không thể khiến em hết sợ tôi, chỉ là tôi muốn em có thể vui vẻ một chút, ít nhất......có thể cho tôi một cơ hội, để tôi chăm sóc em hoặc là cùng em ở bên nhau, chăm sóc con của chúng ta, có được không?"

Cậu sửng sốt trong thời gian ngắn ngủi, cuống quýt né tránh ánh mắt anh, chóp mũi đau xót, mới nhịn xuống nước mắt lại sắp trào ra.

Không phải vì những lời này mà là vì, cậu cảm thấy kỳ lạ, thì ra một người đàn ông như anh hiện tại lại thực sự sợ hãi mất đi cậu.

Cậu cảm thấy buồn cười, cảm thấy vớ vẩn, đồng thời cũng cảm thấy chua xót, vừa đau vừa khó chịu.

"Hu.....em mới, mới không cần anh chăm sóc, ann sẽ bắt nạt em, khinh thường em..... Không thích em, anh nói em làm chậm trễ anh....."

Mang theo tiếng khóc nức nở, mu bàn tay hung ác cọ hốc mắt bị anh nhanh chóng đè lại.

"Lau như vậy sẽ đau mắt."

"Không buồn, đừng khóc, bảo bảo trong bụng em sẽ khó chịu."

Cậu gật đầu, vuốt bụng nhỏ phồng lên giống như nhét một quả bóng bay vào , từ khi qua sáu tháng, bụng mỗi ngày như được thổi khí trở nên thật lớn.

"Vẫn là sợ tôi, phải không?"

"Bảo bảo rất lớn, anh đừng sờ, anh không được dạy hư bảo bảo......"

Jeff Satur có chút cạn lời.

"Tôi nhìn giống cầm thú vậy sao?"

Suy nghĩ lại bổ sung nói.

"Trước kia giống thật...nhưng mà sau  này sẽ không, tôi sẽ nhịn. Chuyện gì cũng sẽ hỏi ý em có được không?"

Thái độ kiên nhẫn, giọng nói trầm thấp là một loại cảm giác mới mẻ đối với cậu, một Jeff Satur như vậy đã bao lâu rồi cậu không thấy?. Mang theo sức hấp dẫn khiến cậu thiếu chút nữa sa vào.

Cậu cúi đầu bấu tay, anh đi ra ngoài rót cho cậu một ly nước, đầu ngón tay thế nhưng lại bấu ra  máu.

"Tại sao?"

Đây là biểu hiện bệnh trầm cảm trước khi sinh, trong lòng cậu không thoải mái, cậu cho rằng anh đã sớm đối với cậu...đã không có tương lai mà cậu muốn, lại đột nhiên thay đổi.

Cậu nghĩ có thể hay không anh chỉ là hy vọng cậu bình an sinh con hay là sợ ông nội tức giận, cho nên không ly hôn, không muốn thế hệ trước lo lắng.

Anh có thể nhìn thấu nội tâm cậu dễ như trở bàn tay.

"Bảo bảo chúng ta làm lại từ đầu có được không?. Tôi cầu xin em......"

Nắm đôi tay cậu toàn là vết thương chồng chất, tự làm thương bản thân, lúc trước nhất định rất đau, bây giờ lại bấu tay đến chảy máu.

"Tôi xin em, đánh tôi mắng tôi đều được, em đừng tự tổn thương mình được không?."

"Ít nhất nói với tôi một câu, oán trách tôi hoặc là cùng tôi nói về bảo bảo. Em như vậy so đánh tôi còn làm tôi đau lòng hơn em có biết không?. Em ở  trước mặt tôi, tôi lại bất lực, em vì tôi chịu nhiều đau khổ, chỉ là tôi......"

Anh thật sự khó chịu, nâng mặt cậu lên hôn lên đôi môi cậu từng chút từng chút.

"Bảo bảo, tôi là ai?"

"......"

Cậu mở to mắt nhìn anh, trong ánh mắt đều là mâu thuẫn.

"Tôi là ai, em nhớ không?. Em vừa rồi còn gọi tôi."

Không thích mở miệng, này không phải dấu hiệu tốt, bác sĩ nói anh nhất định phải nói nhiều giao lưu, mở ra khúc mắc, bằng không chờ cậu hoàn toàn khép kín bản thân mình vậy thì sẽ không kịp nữa.

Nhưng không thế ép buộc cậu cho nên cuối cùng anh vẫn là cảm thấy không thể quá gấp gáp, là anh sai.

Cơm chiều ăn một chút, uống một chút sữa bò có thể ngủ tốt hơn, phần lớn thời gian hai người rất ít ở cùng một chỗ, bởi vì cậu ở cùng anh không dễ dàng ngủ với nhau.

Cho dù nằm trên một cái giường, anh phải nằm thật xa mớ được, hôm nay giữa hai người như cách một cái cầu hỉ thước, đơn phương quan sát chỉ làm người ta khó chịu.

"Ưm....."

Cậu không thoải mái muốn xoay người, khi nằm thẳng, bụng sẽ đặc biệt áp lực, thời gian lâu sẽ rất khó chịu còn dễ bị nôn, phần lớn chỉ có thể nằm nghiêng.

Vừa rồi là đưa lưng về phía anh, hiện tại muốn xoay người lại có chút lao lực.

"Chậm một chút."

Anh giúp cậu trở mình, vỗ nhẹ lưng cậu, tay cậu có chút tê thế nhưng anh là đang giúp cậu xoa, trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu.

Cậu chưa bao giờ biết anh thế nhưng có thể cẩn thận như thế, thoạt nhìn có  chút hèn mọn, hết thảy làm cậu cảm thấy mình thật sự là tiện muốn chết, chỉ cần tốt với cậu, cậu liền cảm thấy bản thân làm ra vẻ quật cường.

Từ nhỏ đến lớn đều thích anh, làm sao có thể nhẫn tâm không yêu anh ?.

Từ ngày bị bệnh đến nay cậu đều núp trong không gian của mình, sợ hãi anh là đang đùa giỡn, chính là cậu đã là tình trạng này, cậu nghĩ, nếu như một lần nữa lao vào biển lửa cũng coi như hiểu rõ, cùng lắm thì thiêu chết chính mình.

Cậu nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Anh Jeff......?"

"Làm sao vậy, tôi làm đau em sao?"

Lắc đầu tỏ vẻ không có,

"Em khó chịu, bụng đau......"

Những lời này làm động tác trên tay  dừng lại, không hề nghĩ ngợi kéo chăn trực tiếp chui vào ôm cậu.

"Bảo bảo lại đá em?"

Ánh trăng lặng lẽ từ cửa sổ sát đất rọi  vào, màu bạch ngân chiếu rọi vào tấm chăn trên giường, anh từ chính diện ôm cậu, hôn lên khóe mắt cậu, cậu giống như lại gầy đi rồi.

"Hôm nay bảo bảo động sao?"

Anh vuốt bụng hỏi.

"Chỉ có vừa rồi... Ngày thường vẫn là rất ngoan...."

" Ngoan sẽ không làm em khó chịu như thế."

Ngẫu nhiên sẽ có thai động, chủ yếu luôn là đá người, làm cho cậu rất không thoải mái, cậu đang ở thời gian mang thai, đối với pheromone của Alpha vĩnh viễn sẽ không có năng lực chống cự.

Vừa rồi nụ hôn thình lình đã doạ cậu, lúc này ngón tay cái anh cọ cọ má cậu.

"Bảo bảo, tôi thân em, cắn em một cái làm em dễ chịu một chút được không?"

"Em không thích tôi liền dừng lại?"

Không có cự tuyệt chính là đồng ý, thật cẩn thận vuốt gương mặt cậu, từ cổ sờ đi xuống đến sau tuyến thể, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên.

"Đừng sợ, tôi chỉ hôn em, sẽ không làm gì hết, chúng ta từ từ tới, sẽ không làm em đau."

"Barcode, đừng sợ tôi."

END CHAP 66.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro