Chapter 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao có thể ngoan như vậy, có thể  đáng yêu như vậy, nghe lời như vậy, tự nghiêm túc kiểm điểm bản thân , nhận lỗi sai về mình dù bản thân không sai, dáng vẻ thật sự là quá chọc người đau lòng.

Anh hận bản thân, hận bản thân sao lại tức giận với bảo bối, sao lại làm cậu đau khổ.

Đây là người anh nên nâng niu ở trong tay, làm cậu buồn còn bị thương, anh cũng không biết sao bản thân có thể nhẫn tâm như vậy.

Cậu quá hiểu chuyện, quá ngoan ngoãn, thậm chí chuyện anh không quan tâm đến cậu, cậu cũng nói là do cậu sai.

Nhịn không được muốn hôn cậu, mỗi lần cậu bày ra dáng vẻ này, làm anh càng muốn có được cậu.

Gò má cậu giống như kẹo bông gòn, chọc một cái liền lún xuống, đường cong tự nhiên, cả người trắng nõn như ngọc sứ.

"Anh......"

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm kêu anh, anh rất thích cậu kêu anh như vậy. Ngón tay cái sờ môi cậu, hôn môi cậu, cùng cậu miệng lưỡi dây dưa, đem tất cả tủi thân hôn lên, muốn ăn cậu, cưng chiều cậu.

Sắp đến mùa đông rồi, không biết năm nay tuyết sẽ rơi khi nào nhưng khi nào cũng được, bởi vì cậu đã có nơi ở an toàn khi mùa đông đến cậu sẽ không thấy lạnh nữa.

"Là do tôi không tốt, sẽ không bao giờ  làm em buồn như vậy, đừng giận tôi có được không?"

Đáy lòng anh luôn sợ cậu sẽ tức giận, cậu nghe lời như thế nhưng anh vẫn là không muốn giữa hai người có ngăn cách. Bởi vì anh và cậu ở chung với nhau, không thể có một chút ngăn cách bằng không tích tiểu thành đại, thì xong rồi.

Cậu gật đầu.

"Em sao có thể tức giận với anh...."

"Xin lỗi bảo bối...Em cùng tôi ở bên nhau, tôi không muốn làm em như vậy, tôi muốn em có thể tự tin lên, có thể cùng tôi đứng chung một chỗ, nhưng tôi....."

Dục vọng chiếm hữu và cảm giác chinh phục này là điểm yếu trí mạng của đàn ông.

Cậu có độc, là cái loại ngọt ngào từ từ, làm anh dần dần nghiện, thậm chí đã có biểu hiện không thể rời xa.

Một tuần ở nước ngoài anh cũng không khá hơn cậu là bao, mỗi ngày đều chờ điện thoại cậu gọi đến, nghe được âm thanh ngọt ngào của cậu là anh đã đủ thoả mãn rồi.

Anh có một loại cảm giác như đang nuôi mèo chờ anh ở nhà, còn anh ra ngoài kiếm tiền đem về nuôi gia đình nhỏ này hơn nữa còn nguyện ý đối với anh để lộ ra cái bụng nhỏ trắng trắng.

Mặc dù bụng con mèo đã bị anh làm lớn.

Vẫn là có chút đau đầu, Biu Biu còn quá nhỏ, một Omega vừa thành niên, anh cũng không vội có con, trước kia là đùa giỡn bắn ở trong cậu, sau đó nhìn thứ mình bắn từ trong cơ thể cậu chảy ra , đem lại cảm giác được rót đầy không thể thay thế.

Nhưng mà báo ứng tới rồi, bảo bối nhỏ của anh phải làm baba, qua một thời gian nữa bụng sẽ to lên lúc đó đi lại cũng khó khăn.

Sao có thể không đau lòng được, cậu còn nhỏ không nói, người cũng gầy, ở Puttha gia chịu ngược đãi nhiều năm, vất vả lắm mới có những ngày tốt đẹp thế mà lại mang thai.

Anh có chút đau đầu, Biu Biu của anh sợ đau như vậy nhất định là rất khó chịu.

Bây giời chỉ mới hơn một tháng, sau này không biết sẽ khó chịu thành bộ dáng gì.

Cậu bị anh hôn một lúc lâu không còn chút sức lực, thành thật nằm trên giường không nhúc nhích liền ngủ rồi, tay nhỏ còn nắm anh không buông ra.

Anh cứ như vậy ở bên cạnh nhìn cậu.

Trong lúc đó bác sĩ cũng có dặn dò  vài câu, có thể đưa cậu về nhà nghĩ ngơi, dù sao Sumettikul Gia cũng rộng rãi hơn ở đây, dù để các bác sĩ ở lại trong khách phòng cũng không vấn đề gì.

Anh liền chuẩn bị chờ cậu tỉnh ngủ sẽ đưa cậu về nhà, về nhà tốt hơn ít nhất sẽ không khiến cậu có tâm lý sợ hãi.

Cậu đặc biệt sợ người lạ, không có anh bên người cậu sẽ càng sợ hãi, nhất là khi cậu ở trong một hoàn cảnh xa lạ.

Bác sĩ đưa không ít thuốc, phần nhiều đều là thuốc phải pha với nước vì trước đó cậu đã uống thuốc sốt và thuốc giảm đau khiến cậu xuất hiện mốt số phản ứng bài xích nên mới sốt cao như vậy.

Truyền được mấy bịch nước, đi vệ sinh nói không chừng có thể đẩy thuốc ra ngoài, thuốc pha nước uống có thể bụng tốt hơn một chút, ít nhất sẽ không làm cậu khó chịu.

Chuyện anh quan tâm nhất chính là cậu có bị nôn mửa, khó chịu nữa hay không.

Bác sĩ nói.

"Chuyện này rất bình thường, Sumettikul Tổng không cần quá lo lắng, có người sẽ tương đối nghiêm trọng, hơn nữa Omega của ngài là lần đầu mang thai, tuổi lại quá nhỏ cho so với người bình thường vất vả hơn."

"Sẽ luôn như vậy sao?. Này còn...hơn chín tháng......"

Anh nắm tay cậu hôn nhẹ, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

"Sẽ không, cũng tùy người, có người ba tháng đầu không thoải mái, nôn mửa thích ngủ, có người thì về sau mới bị, tùy theo từng người mà khác nhau, quan trọng nhất chính là ba tháng đầu không được vận động mạnh, chuyện này rất quan trọng."

"Ừm, còn gì nữa không?."

"Định kỳ tới bệnh viện kiểm tra là được, các thai phụ đều giống nhau chính là tính tình sẽ có chút thay đổi, ngài cần phải lo rất nhiều, nhưng tôi thấy dáng vẻ này của thiếu phu nhân, thay đổi thì cũng không thay đổi bao nhiêu đâu."

Ánh mắt bác sĩ híp lại, cười rộ lên.

Anh nhàn nhạt ừ một tiếng, để cho bác sĩ rời đi.

Lần này gấp gáp trở về, chuyện của công ty vẫn chưa xử lý xong, liền để Jeff Satur đi xử lý, vừa lúc có thể mang theo Barcode đi ra ngoài khuây khoả.

Anh nghe nói trong thời gian mang thai Barcode bị trầm cảm trước khi sinh, mỗi ngày đều buồn bực không vui, có lần anh thấy được người Barcode gầy đi không ít, mặc dù Jeff quan tâm, chăm sóc rất tốt nhưng cũng không có tác dụng gì quá lớn.

Anh cùng cái loại hoa hoa công tử như Jeff không giống nhau, lần này cãi nhau, chỉ có thể một lần duy nhất, tuyệt đối sẽ không bảo bối của anh tranh cãi thêm chuyện gì khác.

Anh không nỡ vì loại chuyện như vậy mà làm cậu tổn thương, không cần thiết.

Nói như thế nào thì anh cũng là một thương nhân, chuyện không có lợi thì anh tuyệt đối sẽ không làm.

Cả một đêm đều ở bên cạnh cậu, không nỡ rời đi.

"Ưm...anh...Anh đừng đi....Đừng không cần em......"

Cậu nhíu mày lẩm bẩm, lòng bàn tay cũng ra đầy mồ hôi, nói không muốn bị vứt bỏ, anh liền ôm cậu vào lòng nhẹ giọng dỗ cậu như một đứa nhỏ.

"Được, tôi không đi, không đi, sao có thể không cần Biu Biu chứ. Thích nhất
bảo bối của tôi."

"Ưm......"

Không biết là cậu tỉnh ngủ hay là đang mơ, đôi mắt hiện một tầng sương mờ.

"Anh ôm một cái......"

Cậu quá thích làm nũng, có điều anh vẫn là đặc biệt hưởng thụ.

"Không phải đã ôm em rồi sao, để tôi xem còn nóng không?."

Cúi đầu cọ cọ chóp mũi, môi, trán cậu.

"Có chút nóng, chờ em tỉnh ngủ tôi đưa em về nhà, có được không?"

"Ừm... Có anh bên cạnh, đi đâu cũng được...còn có tiểu bảo bảo."

" Ừm, còn có tiểu bảo bảo."

Cậu đối với chuyện có bảo bảo không có biết gì, chỉ cảm thấy mình sắp có bảo bảo với anh, trong lòng liền vui vẻ.

Bắt đầu từ ngày kiểm tra, cậu không có dán miếng dán ức chế, như vậy không tốt, ít nhất anh cảm thấy như vậy không được.

Trên người cậu xuất hiện không chỉ là hương sữa ngọt ngào, có lẽ là vì bản thân cậu là Omega có pheromone hương sữa, trên người cậu càng xuất hiện một loại tinh khiết và thơm, vẫn cứ phát ra hương thơm giống mặt trên đọng lại một tầng váng sữa, thêm đường hẳn là ăn rất ngon.

Ba tháng đầu không thể làm, anh phải nhịn xuống, không thể thú tính quá độ, chuyện này rất quan trọng.

"Anh, anh ôm em nha......"

Cậu vỗ vỗ vị trí bên cạnh, nói anh nằm lên, anh thở dài một hơi, khó chịu cũng phải nhịn lên giường dỗ cậu ngủ.

"Anh, bảo bảo sau nay nên gọi tên gì ......"

Gò má vùi vào anh, nhỏ giọng nói chuyện, anh thiếu chút nữa nghe không rõ  lắm.

"Tên gì cũng được, em vui là được."

"Vậy em phải cố gắng nghĩ......ưm..... Không biết nên lấy tên gì... ai nha...anh có phải không cạo râu không, thật ngứa......"

"Trở về liền ở bên cạnh em suốt, em nói xem..."

"Em giống như đang nằm mơ vậy."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, dùng chóp mũi cọ cọ vào râu của anh, đưa tay ôm cổ anh.

Anh hỏi cậu.

"Sao lại nói như vậy?"

Cậu suy nghĩ trả lời.

"Chính là... Gặp được anh, được anh thích, giống như nằm mơ vậy, em cảm thấy em thật may mắn......"

"May mắn thì may mắn, em xuống khỏi người tôi, nằm xuống giường đi, đây là bệnh viện."

"Ôm anh một cái còn không được a......"

Cậu phồng miệng, không vui, có chút bướng bỉnh bò lên trên người anh, dán tai sát vào ngực anh nói.

"Em muốn nghe xem, khi anh cùng em ở bên nhau thì trái tim có đập giống em không, đập rất nhanh......"

Nhanh hay không thì không biết, dù sao cũng là anh...... Cứng.

Hít một hơi sâu, an ủi chính mình, cậu còn phát sốt, cậu đang mang thai bảo bảo, không thể vận động mạnh.

"Anh, em nghe nhịp tim anh sao anh lại chọc em......"

Cậu đưa tay sờ.... Đệch, sợi dây căng trong người anh đứt cái tạch.

END CHAP 63.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro