Chapter 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang trêu chọc cậu, luôn có thể làm cậu không nói nên lời còn cảm thấy xấu hổ, giống như lời nói này là chính mình nói ra vậy. Hận không thể tìm được một cái khe hở chui vào.

Rầm rì một tiếng, rốt cuộc vẫn là vô pháp cự tuyệt ông xã nhà mình. Quả thật, cậu là một học sinh giỏi, hiện tại đã học được phải đưa lưỡi ra đáp lại anh. Không chịu nổi ánh mắt nhỏ của cậu, anh vẫn là đồng ý mong muốn đi học lại của cậu, bất quá anh vẫn là chuẩn bị mang theo người chuyển  đến ở gần trường, cách công ty cũng gần một ít.

Bên nhà cũ cũng đã nói quản gia chuẩn bị chút mang theo cậu vào trung tâm thành phố ở.

Ngày thường anh vẫn cứ  bận rộn, công ty đang trong giai đoạn phát triển, Sumettikul Thị không phải mới ra đời, mà là tro tàn lại cháy, cho nên đã từng cùng vợ chồng Sumettikul Thị hợp tác qua đều vội vàng tới muốn hợp tác lại. Bận rộn liên tiếp mấy tháng, tuy nói là bận rộn nhưng cũng không chậm trễ Sumettikul Tổng về nhà với vợ.

Chuyện mà Ubaldo làm khiến trong lòng anh vẫn luôn không yên tâm, hơn nữa anh công khai sủng cậu, bản thân anh có dục vọng chiếm hữu cực kì mạnh, hơn nữa có máu ghen nghiêm trọng.

Không cho phép ai theo đuổi cậu, thậm chí còn uy hiếp anh, nếu là cùng Alpha khác thân cận hoặc là trên người dính hương vị của người khác, ann sẽ liền tuyên bố ra bên ngoài, tuyên bố Biu Biu hiện tại đã là hoa có chủ, ai cũng không được chạm vào.

Cậu đỏ mặt ngoan ngoãn ừ một tiếng, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn làm anh muốn xoa nát cậu.

Cậu học ngoại ngữ hơn nữa từ khi tốt nghiệp cao trung cũng đã một thời gian dài không có đụng vào sách vở, hiện tại học lại vẫn là cố gắng hết sức, Biu Biu đối với kiến thức khát vọng cơ hồ so với lấy lòng anh có thể sánh bằng nhau, cậu thích học những thứ này.

Là bởi vì cậu biết, ông xã của cậu rất ưu tú, gia tài bạc triệu, thế lực một tay che trời, đều dùng những thứ tốt nhất,  không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết con người anh, duy nhất không tốt hoặc là nói thứ duy nhất có thể làm người khác cảm thấy anh không có mắt nhìn người thì cũng chỉ có chính cậu.

Xuất thân không cao, là con nuôi Puttha gia, ngoại từ là một Omega thích khóc và tính tình mềm mại thì cơ hồ không có nửa phần ưu điểm, có mấy lần cậu nghe anh mở hội nghị video, đều là nói những thứ tiếng cậu không hiểu được, làm cậu càng thêm cảm thấy chính mình không xứng với anh.

Cậu nhớ rõ, lần trước lúc cùng anh đi ra ngoài tham gia tiệc rượu, đám người kia thấy cậu, mặt biểu tình ngạc nhiên. Cho nên cậu muốn học tập, ít nhất là trong phạm vi mà cậu có thể học cố gắng nổ lực, lấy anh làm mục tiêu tiến lên, để cho người khác biết cũng anh biết, cậu kỳ thật cũng rất giỏi.

Rất nhiều lần anh ở trong thư phòng xem văn kiện hợp đồng, cậu rửa mặt xong, không thấy anh trở về, sẽ đi chân trần gõ gõ cửa, sau đó hỏi.

"Anh, em có thể vào không?"

Anh liền tắt máy tính, để cậu vào trong, anh nghiện thuốc nhưng cậu lại không thích hương vị này, ngửi thấy sẽ ho khụ khụ, ngày thường ở bên nhau anh sẽ khống chế không hút, nhưng khi làm việc không tránh được có lúc bực bội nên cũng có hút một chút.

Hương vị thuốc lá nhè nhẹ từng đợt từng đợt, cửa sổ trong thư phòng mở ra, đêm hạ gió thổi tiến vào, đem mùi vị mang đi, hai người ở lầu một, bên ngoài còn có một hoa viên nhỏ, anh cho người trồng rất nhiều hoa hồng, còn chưa tới thời điểm hoa nở, vẫn có  hương cỏ nhàn nhạt trong không khí.
Mang đi mùi thuốc lá mà cậu không thích.

"Muộn như vậy rồi anh vẫn còn bận a, có mệt không."

Cậu ngồi trên đùi anh, cậu vừa ngồi xuống, chân không đủ dài, lắc lắc trong không trung.

Anh xoa xoa huyệt thái dương.

"Mệt, làm sao bây giờ."

"Hôn...hôn ~"

Đem mặt lại gần, hôn vài cái lên má anh, cánh môi mềm mại chính là thứ tốt nhất giải trừ mọi mệt mỏi.

Trễ như vậy, cậu khẳng định là có mục đích riêng, ngày thường cậu đều thừa dịp anh không lăn lộn cậu mà ngủ ngon, bằng không mỗi lần lăn qua lăn lại đến nửa đêm, ngày hôm sau cậu căn bản không dậy nổi.

Cầm cuốn sách trong tay, có vài từ không biết, hơn nữa một từ có nhiều nghĩa cậu luôn không nhớ được, ngữ pháp a, đi học thầy giáo giảng quá nhanh, cậu cũng nghe không rõ.

Về nhà nằm trên giường suy nghĩ nửa ngày, còn không bằng lại đây hỏi anh một chút, hỏi 1 từ hôn 1 cái, kỳ thật vẫn rất có lời, tuy rằng nói là học nhưng một hồi liền học tới trên giường luôn.

"Chậc, chỗ này không phải hôm qua đã hỏi rồi sao?"

Anh nhìn thoáng qua, các câu trong sách đều không khó, chỉ vào một câu hỏi cậu

"Vẫn không biết?"

Biu Biu phồng miệng nói.

"Ngày hôm qua anh cũng không có dạy xong nha...... Dạy một nửa, không phải về phòng sao....."

"À...... Đúng, nhưng bây giờ tôi cũng không muốn dạy, muốn về phòng rồi, làm sao bây giờ, nó muốn em, em sờ sờ xem?"

Anh kéo tay cậu hướng vật nam tính đã cương lên nóng hầm hập dưới lớp quần.

Anh luôn chơi lưu manh hơn nữa không đứng đắn!

Thật sự là không có biện pháp, chóp mũi anh cọ cọ vào cổ cậu.

"Bảo bối, không có biện pháp, em quá thơm, trần trụi ngồi trên người tôi...... Tôi là nhịn không được......"

Anh kéo tay cậu, lòng bàn tay rộng nóng, một cái tay khác không an phận ở trên eo cậu sờ tới sờ lui, làn da cậu cũng giống sữa quá trắng, anh thích lưu lại dấu vết ở trên cậu.

Mọi người đều thích đánh dấu đồ vật thuộc về mình, anh thường để lại dấu hôn, hôm nay cậu không muốn làm, thể lực của anh thật sự quá tốt, cậu chịu không nổi a~~~~

Sumettikul tổng một tuần tập thể hình ba lần, lúc còn ở nhà cũ còn có thói quen buổi sáng ra ngoài chạy bộ, khi chuyển đến nội thành ở, liền trực tiếp biến một phòng khách thành phòng tập, thể lực anh tốt đến dọa người.

Cậu hai lần cũng đã không chịu được,  liền khóc, thân thể cậu mẫn cảm, anh trêu chọc cậu, đủ loại tư thế đều làm, đôi khi quá mức cậu sẽ ngất xỉu, tức giận cũng vô dụng, anh dỗ dành ngoài miệng nói nhất định sẽ nhẹ một chút nhưng thực tế một chút cũng không nhẹ.

Hết hiệp này đến hiệp khác, miệng đỏ lên, bắp đùi cũng đã tê rần không đứng dậy nổi chỉ có thể mặc anh sắp xếp.

Ngày hôm sau, cậu tức giận không để ý tới anh, anh cởi quần nhỏ của cậu ra rồi bôi thuốc lên, sau đó lại trả thù  cắn tuyến thể cậu, đem tin tức tố rót vào, hỏi cậu.

"Còn dám không quan tâm tôi?"

Làm sao dám nha, bé con tức giận chịu ủy khuất, ngồi ở trên giường oa oa khóc, la hét nói anh khi dễ cậu, cho dù là tiểu yêu tinh hại nước hại dân cũng phải có kỳ nghỉ, anh mỗi ngày làm cậu khiến cậu trễ giờ đi học.

Anh không nói gì nhưng tiểu bảo bối vừa khóc, anh liền không có biện pháp, chỉ có thể cùng cậu hứa, cách một ngày làm một lần, không vượt qua ba lần, này không có tác dụng gì nhưng vẫn lừa được cậu.

Tiểu bảo bối dễ lừa gạt như vậy anh liền không muốn buông ra, quá dễ bị lừa, bị người ta bắt cóc thì phải làm sao a ?.

"Không sờ. Ngày hôm qua ăn nó, nó bắt nạt em, em mới không sờ."

Cậu mặt đỏ đem đầu chôn vào bả vai anh, lười nhác nói.

"Anh dạy em học tập nha, thầy giáo nói em nền tảng không tốt, bảo phụ huynh tìm gia sư cho em."

"Phụ huynh, thầy giáo, chậc, vậy Biu Biu nên gọi tôi như nào a. Tôi sao có thể làm phụ huynh của em, lại là thầy giáo của em a~"

Anh nhướng mày cười khẽ nhìn cậu, l nhân vật biến hóa như này cũng rất thú vị, trong lòng tính toán hôm nay nên để Biu Biu gọi anh là thầy giáo hay là gọi cái gì khác đây.

"Không biết, anh muốn em gọi cái gì cũng được ."

Lười nhác dựa vào bờ vai của anh. Anh hô hấp trở nên dồn dập.

"Lại câu này, không phải nói muốn học tập sao. Em học tập không kiên định a."

"Anh"

Lập tức bị bế lên, cậu sợ tới mức nhanh chóng  ôm cổ anh hô lên.

"Làm gì nha. Ngày hôm qua đã làm rồi, eo em đau......"

"Đổi nơi học, thư phòng mùi quá nặng, em không thích."

Trong lời đều là vì cậu không thích, nhưng sự thật là vì anh.... , ôm cậu lên  trực tiếp trở về phòng, đem sách ngoại ngữ mở ra, để cậu quỳ học.

Hôm nay thay đổi thân phận ở trên giường cùng bảo bối của anh chơi trò chơi, cửa phòng đóng lại thầy giáo liền bắt đầu nghiêm túc dạy học cho học sinh, đứa trẻ không học tập tốt phải bị đánh, không nghe giảng phải bị đánh.

Cậu chỉ toàn bộ những chỗ không biết  ra, anh nói hai ba câu, bảo cậu lặp lại, anh nói quá nhanh, đầu nhỏ cậu nào có nhớ nhiều như vậy, đứt quãng nói không nên lời.

"Biu Biu thật ngốc a, xem ra đánh một trận, hẳn là sẽ nhớ đi ?"

"Ô ô ô...... Mới không cần. Anh lại bắt nạt em, em hôm nay không học...... Đi ra ngoài...... Không cần anh ô ô ô......"

Này không được, trốn học?. Quá không ngoan đi, làm gì có học sinh nào trước mặt thầy giáo nói trốn học?.

Phản kháng vô dụng, cậu vừa phản kháng liền bị đánh, đánh không được hai cái liền khóc, thút tha thút thít đọc từ, một câu run rẩy nói không hoàn chỉnh, đầu ngón tay bấu khăn trải giường, lại bị anh bắt nạt đến khóc.

Cả đêm không học được mấy từ, thầy giáo nói cần siêng năng hơn, cậu thút tha thút thít nức nở  không rõ ràng nói mấy câu, ngày mai phỏng chừng lại đi học muộn rồi.

Biu Biu ngậm nước mắt, hốc mắt đỏ lên, đem chính mình bao lấy, thề không bao giờ để ý đến anh nữa.

"Biu Biu, nụ hôn chúc ngủ ngon còn chưa có."

"Ưm, anh ngủ ngon. Hừ."

END CHAP 55.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro